Chương 38: Máu và Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đám người kia thấy mình đã bắn sai người liền sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy đi, để lại Takemichi đang kinh hoàng tốt độ ôm lấy cơ thể đang thoi thóp của Megumi. Ông trời lúc này cũng đột ngột đổ mưa, em ôm cô đứng lên chạy đi tìm người giúp đỡ.

Em vừa chạy vừa khẩn cầu làm ơn đừng mang cô em gái nhỏ của em đi, em đã mất mát quá nhiều rồi.

Megumi trong vòng tay em lúc này cũng đã mơ hồ tỉnh dậy, nhìn thấy dáng vẻ này của em cô cười nhẹ một tiếng, nói:"Nii-San...".

"Em sắp phải rời xa anh rồi".

Takemichi nghe thấy cô nói vậy liền cắn răng đáp lại:"Sẽ không".

"Em sẽ ổn thôi Megumi, chúng ta đều sẽ ổn thôi".

Dựa vào lòng Takemichi, nước mắt của cô bất giác chảy xuống, cô nhớ lại những kí ước tươi đẹp khi trước, khi mà anh chị em cô chưa ai phải bỏ mạng, cô lúc ấy vẫn còn là một đứa trẻ tinh nghịch ngày ngày chạy nhảy khắp nơi cùng với em và Tamiko.

Mĩm cười trước những điều đó, cô nhẹ nhàng nói:"Chúng ta đã từng rất hạnh phúc".

"Em ước gì những ngày hạnh phúc đó sẽ quay trở lại với chúng ta một lần nữa" Càng nói nước mắt của cô càng chảy ra, đau thương vô cùng, Takemichi nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống, bờ môi em run rẩy đáp lại cô:

"Cố gắn lên Megumi, em không phải cùng với Takuya là một đôi tình nhân sao?".

"Em sắp thành công rồi đấy, đừng bỏ cuộc mà".

"Anh xin em đấy Megumi...".

Hơi thở của cô một ngày yếu dần đi mà con đường chạy đến bệnh viện còn khá xa, Takemichi lúc này tự trách mình, nếu em ban đầu cứ là một beta mà trưởng thành thì anh chị em của em đã không rơi vào tình cảnh này, tất cả đều tại em yếu đuối.

Thấy Takemichi đang tự dằn vặt mình, cô liên đưa tay lên xoa nhẹ bờ má em, cô khó khăn nói:" Không phải lỗi do anh Nii-San".

"Em không giống như anh, em cùng mọi người là con tốt của gia tộc, là thứ giúp anh phá giải lời nguyền".

Em nhanh chóng phản bác lại lời của cô:"Em là con người Megumi, em không phải là quân cờ".

"Con người..." Megumi cười khẩy, cô mệt mỏi nói:"Chúng ta chưa từng được xem là con người Nii-San ạ, những kẻ đã ám thứ lời nguyền quỷ quyệt đó lên chúng ta đã khiến chúng ta mất đi nhân tính con người rồi".

"Chúng ta đều giống nhau".

"Đều là cái xác chứa đựng những bản chất Hắc ám ghê tởm".

Cố gắn chạy nhanh hơn, em mặc kệ lúc này trời có đổ mưa to như thế nào đi chăng nữa, em nhất định phải đưa cô đến bệnh viện, cứu lấy sinh mạng đang thoi thóp của cô.

Nắm chặt một bên tay áo của em, Megumi thều thào nói:"Anh đừng chạy nữa Nii-San"

"Hãy bỏ mặc em đi..."

"Em không phải là kẻ nên được cứu".

Mím môi nhìn xuống Megumi, em đau đớn hỏi cô:"Vậy em có còn nghĩ tới Takuya?".

"Nó còn đang chờ đợi em nữa kìa Megumi". Chưa bao giờ Megumi cảm thấy lông mi mình nặng trĩu đến như vậy, cô muốn thức để gặp Takuya lần cuối, cô vẫn còn nhiều điều muốn nói với anh, muốn cùng anh sống đến đầu bạc răng long.

Rốt cuộc vẫn là không thể, cô mệt lắm rồi, cô chỉ muốn ngủ một chút thôi...

"Em mệt lắm Michi-NiiSan".

[...]

Cuối cùng cũng đến được bệnh viện, Megumi nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, tình thế nguy hiểm vô cùng, Takemichi ở bên ngoài chỉ có thể nắm chặt lá bùa của cô thầm cầu nguyện, cầu mong cha mẹ và những người anh chị quá cố sẽ phù hộ cứu lấy Megumi, cô còn chưa thực hiện lễ ra mắt, còn quá trẻ để ra đi sớm như vậy.

Vừa lúc này Sayuri kịp chạy đến, cô nắm lấy hai bên vai em lắc mạnh nói lớn:"CÓ CHUYỆN GÌ VẬY TAKEMICHI!". 

Để ý kỉ bộ trang phục của em lúc này, nó đã bị nhuốm đỏ bằng máu một mảng rất lớn, dường như là máu của một người nào đó đang nằm ở trong căn phòng cấp cứu kia, sắc mặt Takemichi xanh xao, bờ môi run rẩy đáp lại cô:

"Bọn khốn đánh lén".

Sayuri bỏ tay ra khỏi vai em thì cùng lúc nhóm Akkun chạy vào, Yamagishi đưa đến trước mặt em một chiếc điện thoại đã mở sẳn, bên trong chứ một đoạn video đáng ngờ.

Em bất giác đưa tay lên ấn mở đoạn Video đó lên, những tiếng nói chuyện được phát ra, càng nghe sắc mặt của Takemichi càng tối sầm lại, gần xanh hiện lên, em trừng mắt tức giận tột độ khi nghe đến cái hai tên quen thuộc.

[Tên Omega đó là nỗi nhục của giới Bất Lương chúng ta!]

[Phải giết chết nó!!]

[Nhưng chúng ta phải giết nó làm sao đây? Đứa cháu của nó là quái vậy chứ đếch phải con người].

[Ha...Haha]

[Quái vật thì sao chứ? Đó cao nhất cũng chỉ là tài đánh đấm, nó cũng là người, cũng có da có thịt, ăn vài phát súng sao không chết được!].

[Mày nói được thì mày làm đi Terano South]

[Dù sao Lục Ba La Đơn Đại của mày cũng có thù với Hắc Long].

[Ngày lễ hội ở đền Musashi chúng ta sẽ là ngày chúng ta hành động]

[Cô đồng ý với nó chứ ? Yamamoto Rin...]

##############

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip