Chương 32: Dự báo Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Takemicchi..."

Takemichi em lúc này thật sự hối hận rồi, hối hận vì đã không cho Inupee hay những đứa cháu của em ở lại với em ở trong bệnh viện, cứ tưởng bọn hắn bị Mitsuki đập một trận như vậy sẽ biết yên phận mà ngoan ngoãn ở trong bệnh viện chờ đến khi lành vết thương.

Biết mình không thể ở trong bệnh viện cùng với em, Inupee đã lên cơn tức giận tính lôi cả bác sĩ ra đập một trận, Takemichi vì không muốn làm lớn chuyện liền yêu cầu anh đi về nhà cùng với Yuri và Fumio, bù lại sau khi xuất viện, anh thích làm gì em cũng được, Takemichi phải nói như vậy thì Inupee mới hạ hoả dắt hai đứa cháu nhỏ của em rời đi...

...Em ước gì mình có thể quay ngược thời gian để vã vào mặt mình một cái.

Đêm hôm ở trong bệnh viện đã đáng sợ bao nhiêu thì đám này lại khiến nó càng thêm đáng sợ bấy nhiêu. Đám người mà em đang nói không ai khác chính là đám người Touman (nói đám nhưng thật sự chỉ có năm người), chẳng hiểu vì lí do gì mà tụ lại một đống ngay trong phòng bệnh của em.

Takemichi chán ghét nói:"Tụi mày tới đây làm gi?"

Mikey là kẻ dẫn đầu đám này, gã tiến lại gần em, mặt đối mặt nói:"Mày là Takemichi của Tương Lai đúng chứ!"

Có chút kinh ngạc, em cau mày nói:"Tại sao bọn mày lại chắc chắn như vậy?"

Không muốn trả lời câu hỏi của em, Mikey đã vội nói:

"Rút khỏi giới Bất Lương đi Takemicchi"

Takemichi cười nữa miệng, em khinh bỉ đá lạip:"Tại sao tao phải rút?"

"...Không lẽ mày sợ thua tao, thua một Omega sao?"

"Thật buồn cười nhỉ Sano-San" Takemichi đưa tay lên che miệng, em cố tình để lộ ra một chút để cho bọn hắn nhìn thấy nụ cười đầy cợt nhã của em dành cho bọn hắn.

Đang tính nói gì thêm liền bị một giọng nói cáu gắt cắt ngang:"Mày đang làm phiền bệnh nhân đấy Mikey!"

Là Izana, cứ tưởng gã đã ngủ từ lâu rồi ai ngờ lại còn thức chứ !?!!

Tụi Mikey lúc này mới để ý thấy trong phòng bệnh này không chỉ có mình em mà còn có một kẻ khác, Mikey tức giận nhìn chằm chằm vào Izana, sao hắn lại có được thứ gọi là tiện nghi như vậy chứ.

Takemichi bộ dạng không quan tâm nhìn Draken, hơi cao giọng nói:"Sao nào Phó Tổng Trưởng đáng kính?"

"Không mang Hắc Long về được dưới trước chắc mày thất vọng lắm nhỉ"

Draken cau mày nói:"Thế thì sao?"

"Hắc Long bọn mày cũng có cướp được Rin?"

"..."

"Hahaha !!!"

Takemichi bổng nhiên cười lớn, đã lâu không gặp người bạn "cũ" này của em thật biết đùa, cướp lấy ả ta? Bọn hắn nghĩ đã đánh vỡ cái tham vọng của em? Thật buồn cười...

...Em chẳng cần một cuộc chiến này để dành người, tự tay em sẽ bắt được ả ta

Gân xanh của Draken nổi lên, gã không kiêng nể gì Mitsuki mà đi lại gần em,  mạnh bạo nắm lấy cánh tay của em, Takemichi nhăn mặt vì đau đớn, tên khốn này thật sự khôn biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!

Takemichi gằn giọng: "Bỏ ra"

Mitsuya thấy em nhăn mặt vì đau liền có chút thương cảm mà nói với Draken:"Mày thả ra đi Draken"

"Mày đang làm nó đau đấy!"

Nhưng đáp lại anh chỉ là cái trừng mắt của Draken, gã cao giọng nói:"Tại sao mày vẫn không chịu từ bỏ cái tôi của mình vậy Takemicchi!" Càng nói gã càng nắm chặt hơi, dường như là muốn bóp nát cánh tay của em vậy.

Thấy mình không giật tay ra được liền em liền tặt lưỡi, trừng mắt nhìn gã cùng lúc lôi từ dưới gối ra một con dao giống với con dao của Megumi, hơi nhướng người chỉ dao vào yết hầu của gã.

Em trầm giọng nói:"Bỏ tay tao ra hoặc mày bỏ mạng ở đây!"

"Mày chọn đi!..."

Chifuyu thấy không ổn bèn nói:"Bọn tao tới đây để giảng hoà không phải để gây sự"

Takemichi nhướng mày đáp:"Không gây sự mà là hội đồng đúng không?"

Cười khẩy một cái Takemichi lại nói tiếp:"Cái giá cho sự giảng hoà liệu bọn mày có biết"

"Mạng người không phải cứ muốn là có lại được đâu..."

Câu nói này của em như tán thẳng vào mặt bọn hắn vậy, Izana sớm đã biết Toshiro đã chết từ lâu, nhưng không thể ngờ được là lại có liên quan đến Touman, nếu gã nhớ không lầm thì ngày Toshiro chết trùng hợp lại cách ngày dỗ của Shin'ichirou đúng 3 ngày.

Baji khó hiểu lên tiếng:"Mày đang nói gì vậy Takemicchi!" gã thật sự không hiểu em đang nói gì cả, mạng người?, Touman đã từng làm hại đến người nhà của em ư?

"Mày k__!!!"

Đang tính nói gì đấy thì đột nhiên một dòng kí ức thâm nhập vào đầu em, em đã nhìn thấy mình đứng dưới mưa, khung cảnh nơi đó rất hỗn loạn, có Lục Ba La Đơn Đại, Thiên Trúc, Touman, Phạm nhưng lại không có Hắc Long.

Thứ làm em kinh ngạc nhất có lẽ là Draken đang nằm thoi thóp dưới mưa...

Thoáng chốc em thoát được khỏi dòng kí ức đấy, nước mắt em vậy mà vô tình chảy ra khiến ai nấy đều bất ngờ, không lẽ bọn hắn vô tình đụng chạm đến người quan trọng của em rồi. Chifuyu đang tính chạm vào vai em để an ủi liền bị em gạt phăng ra, tay cầm dao khi nãy cũng không chút thương tình mà quẹt vào cánh tay của Draken gã, chưa kịp cho gã hết kinh ngạc thì em đã chui mình cuộn tròn lại trong chăn, mặc kệ bên ngoài đang hỗn loạn bao nhiêu

Draken ôm cánh tay dính máu, gã không nghĩ rằng em lại có thể làm gã bị thương, cứ tưởng em lấy con dao đó ra chỉ là doạ gã thôi chứ, ai mà ngờ được...

Draken quay người rời đi, trước đó gã đã nhìn về phía em lần cuối, nhìn em bằng ánh mắt thất vọng.

Izana ở giường bên thấy em khóc liền đau lòng, dùng nạng chống một bên, khập khiễng đi tới bên cạnh giường của Takemichi, nhẹ giọng an ủi:"Đừng buồn Takemichi..."

...Mày buồn tao cũng buồn lắm

Ở bên trong chăn, Takemichi cầm chặt con dao trong tay của mình, nước mắt không tự chủ cứ vô thức chảy ra, ướt đẩm một mảng nhỏ ga giường, em chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy Draken chết, không phải em hận Touman lắm sao

"Anh ở dưới đó có hạnh phúc không Nii-San"

"Em ước gì anh có thể đến bên cạnh em ngay lúc này đấy Nii-San"

Tiểu Bảo Bảo của anh đã mệt mỏi lắm rồi...

----

Về phần Inupee anh đang không may mắn hơn em là bao nhiêu, anh đã bị Megumi phát hiện việc mình lấy trộm con dao kỉ niệm của cô, và ngay lúc này anh đang quỳ xuống ngay giữa phòng khách, phía trước chính là Megumi với khuôn mặt đằng đằng sát khí và một cây kiếm gỗ.

"Lần này chẳng có ai cứu nổi anh đâu Inui-San ~"

#####################################################

Ý nghĩa của con số 3 của người Hoa là Nhớ. 

530 chính là Anh nhớ em

Shin'ichirou nhớ Toshiro 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip