Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang tính nói gì thêm thì tiếng cửa phòng mở ra đã thu hút sự chú ý của cả hai, Kakucho lẫn Inupee đồng loạt nhìn qua xem ai là người bước ra. Hoá ra là Hasuko, con bé loạn choạng bước ra, khuôn mặt biến sắc tái xanh như đã biết một chuyện gì đó khinh khủng vậy.

Tính vươn tay ra chạm vào đầu con bé, Kakucho liền bị hất tay ra, anh kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt của Hasuko lúc này chứa đầy lửa hận, cô bé gào lên nói:" Mấy người với ả ta đều cùng một phe! Các người đã giết họ"

"Tôi hận các người!" Xong cô bé quay người chạy đi.

Ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì thì từ bên trong phòng một giọng nói lớn được truyền ra:"SEISHU!"

Là giọng của Takemichi, Inupee thuận theo em mà xoay người bước vào, trước khi đi còn thầm liếc nhìn Kakuchou một cách đầy kiêu khích, hàm ý :"Tao được nó gọi tên không dùng kính ngữ đấy, mày có được không?"

Kakuchou đương nhiên là tức, nhưng anh rốt cuộc là vẫn không làm được gì chỉ lẳng lặng nhìn về phía cảnh cửa với khuôn mặt buồn bả nhiều tâm tư xong quay người rời đi, có lẽ ngày mai anh sẽ quay lại thăm em tiếp vậy....

Ở bên trong phòng, Takemichi lúc này đang ngắm nhìn cảnh vật ở phía bên ngoài, ánh mắt em trâm ngâm có pha một chút u buồn, dường như cuộc nói chuyện ban nãy có liên quan gì đến quá khứ đau buồn của em.

Thấy Inupee đã bước vào, Takemichi lên tiếng nói:"Seishu này..."

"Anh có nghĩ em vô dụng không?"

Inupee không hiểu câu nói ấy của em, nó dường như là một câu nói ẩn dụ về quá khứ của em. Anh đơ người một chút rồi mới lên tiếng nói:"Em không vô dụng đâu Michi..."

Nếu em như thế đã gọi là vô dụng vậy những người khác thì sao? Chính anh cũng phải kẻ ngoại lệ!.

Inupee tiến lại bế Fumio trên tay em lên rồi đặt qua phía sofa, hết Fumio lại đến Yuri, cả hai cậu bé được đặt nằm ở ghế, Take đang trong quá trình phục hồi, vết thương còn chưa lành hẳn, không thể cứ bế Fumio hay Yuri lâu được.

Ngồi xuống bên cạnh em anh thì thầm hỏi:"Nãy em với Hasuko nói chuyện gì vậy?"

Không phải anh có tính tò mò đâu nhưng thứ có thể khiến đứa trẻ lạnh lùng như Hasuko phản ứng kịch liệt như vậy thì thật sự khiến anh rất bất ngờ, nhớ lại lúc trước, việc anh cướp đi người cậu thân thiết nhất của cô bé, cô bé lại miễn nhiên đồng ý, càng không trở nên tức giận, ấy vậy mà giờ...

Takemichi đáp:"Về cha mẹ của con bé"

Takemichi chưa bao giờ kể với ai về cái chết của các anh chị em mình, tất cả đều có nguyên do của nó cả, Yuri ngay từ nhỏ đã sở hữu bản chất Hắc ám vượt trội sánh ngang hoặc có thể hơn với bản chất Hắc ám của Akira, anh hai của em. Hasuko thì trời sinh có bộ óc thiên tài, nhưng lại không biết che dấu cảm súc, nếu tiết lộ quá sớm cho con bé thì sẽ trở thành con dao hai lưỡi đối với gia tộc Hanagaki.

Inupee nhìn em với ánh mắt khó hiểu, nói mới nhớ, từ khi anh đi theo em đến giờ anh đã thấy Yuri, Hasuko với Fumio  đã sống cùng với em rồi, anh cứ nghĩ rằng đó là truyền thống của gia tộc em bởi em đã từng kể rằng khi lên ba tuổi em đã phải sống cũng nhà với anh chị em của mình.

Rốt cuộc anh vẫn là quên mất...

...Em đã mất cả cha lẫn mẹ khi lên ba tuổi.

Inupee ôm em vào lòng, cho em dựa vào ngực mình mà thủ thỉ:"Nó làm em cảm thấy khó chịu ư?"

Takemichi lắc đầu đáp:"Không"

"Em chỉ không nghĩ là phải kể nó sớm như vây" 

Cứ tưởng khi con bé lên mười tuổi thì em mới kể cho con bé, ai ngờ lại sơm như vậy chứ

Inupee đột nhiên nhìn em với vẻ mặt ấm ức, anh nói:"Michi à..."

"Lần đầu tiên anh tới nhà em anh đã bị tổn thương đấy :((( "

Takemichi bất ngờ:"Tổn thương?"

Ngày đầu tiên anh tới nhà em anh đã bị một đứa nhóc gọi là chú trong khi anh mới 18 tuổi, đó là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình già đến vậy đấy, đứa trẻ đấy cùng lắm chỉ tầm tuổi em của anh thế mà lại gọi anh là chú...Inupee đã bị tổn thương trong một thời gian dài nhưng Takemichi lại không biết bởi em không quan tâm, lúc ấy chỉ sợ em quan tâm việc khác một chút thì đống giấy tờ ấy sẽ đè chết em nghẹt thờ rồi.

Dụi đầu vào vai của em, Inupee giọng điệu ấm ức nói:"Anh cần em "an ủi" cơ" Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ an ủi

Takemichi đương nhiêu hiểu hàm ý của anh, em nhìn anh bằng một ánh mắt khinh bỉ xong đẩy đầu Inupee, lạnh giọng nói:"Em đang bị thương đấy nhá!"

Inupee ngay tức khắc đáp lại: "Đợi em xuất viện cũng được"

Em nhìn anh xong thở dài lắc đầu ngán ngầm, Tên tinh trùng thượng não này!

Em nói với anh:"Seishu phiền anh trong khoảng thời gian này canh chừng Hasuko hộ em"

"Em sợ con bé sẽ làm điều gì đó ngu ngốc " Cho dù Hasuko trời sinh có bộ óc thiên tài đi chăng nữa thì tuổi tác của con bé thật sự quá nhỏ, nếu so với mẹ con hồ ly nhiều năm kinh nghiệm, tâm cơ mưu kế không phải dạng một dạng hai thì thật sự con bé thua kém quá nhiều.

==============================================================

Tui không có lươn đâu :)))

Hôm bửa tui đăng chương 30 nói Drop truyện thì tui tính Drop thật đấy! nhưng tại vì cô bạn của tui đã cho tui thêm nhiều ý tưởng để viết tiếp. mà đã có hứng mà không viết thì tui sẽ chết mất :(( nên tui sẽ tiếp tục viết truyện

À mà tui có đăng một bộ truyện mới rồi, nếu cô nào yêu thích cổ trang thì ủng hộ tui nha, nó có khá nhiều từ Hán Việt qua sợ mấy cô đọc không hiểu, tui có để phần dịch nghĩa ở mỗi cuối chương á



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip