Chương 2: Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba ngày sau, Buổi chiều.

"Chào buổi chiều Nee-San ~"

Takemichi mở cửa phòng bệnh bước vào vui vẻ nói, trên tay em còn đang bế một bé trai tầm 2 tuổi.

Cô gái kia nghe thấy giọng của em liền vui vẻ, phấn khởi nói:"Chào em Michi, tới thăm chị à!!!"

Giọng cô phấn khích tới nỗi nếu không phải do cô mới sinh xong chưa thể đi lại thì đã chạy lại ôm chầm lấy em rồi.

"Chị sung sức quá nhỉ"

Takemichi cười trừ, cô gái này là chị cả của em, Hanagaki Haruki 25 tuổi là một Beta, đã có một đứa con gái lớn 5 tuổi, hiện tại mới sinh thêm một đứa bé trai.

"Em không nên động viên vợ anh vậy đâu Michi-San"

Một chàng trai bước vào nói, Takemichi cười trừ đáp:"Chúc mừng anh làm cha của hai đứa con nhé anh rể"

Chàng trai này chính là chồng của chị gái em, Yamamoto Izumi 27 tuổi là một Alpha trội.

Nghe tới đây chắc hẳn ai cũng để ý đến họ Yamamoto của Izumi đúng không? Phải đấy! Anh cùng với cô ả kia là anh em cùng cha khác mẹ cùng tức là anh trai ruột của vị hôn thê của chị em.

"Chào buổi chiều cậu Michi"

Một giọng trẻ con non nớt phát ra từ phía dưới, Takemichi ngạc nhiên cúi đầu xuống, em mỉm cười nhẹ:"Chào buổi chiều Hasuko-Chan"

Đây là con gái đầu của chị em, Yamamoto Hasuko, một đứa trẻ vâng lời nhưng lại lạnh lùng ít nói trái ngược với chị của em.

"Cháu cũng tới thăm mẹ cùng em trai ư?"

Hasuko ngoan ngoãn đáp:"Vâng ạ..."

Đột nhiên cô bé chìa tay ra trước mặt em, không nói lời nào nhưng biểu cảm thì tỏ ra đáng yêu hết mức, Takemichi giật giật khóe môi.

"Cháu muốn chơi với Yuri đúng không?"

Yuri mà em đang nói chính là đứa bé em đang bế trên tay, con trai duy nhất của người anh quá cố của em.

Hasuko vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ gật gật đầu xuống, ánh mắt của cô bé long lanh đến chói mắt, không còn cách nào em liền đưa Yuri cho con bé bế.

Em cũng không quên dặn dò cẩn thận:"Đừng bế em đi xa quá đấy nhé"

"Vâng ạ"

Cô bé trả lời em xong rồi đi mất hút, Takemichi bất lực nhìn Hasuko khuất bóng rồi liếc nhìn Izumi đang gọt táo cho vợ ăn.

"Em vợ muốn ăn táo?"

Izumi nhíu mày khó hiểu, bộ em thèm ăn táo tới vậy à???

Takemichi lắc đầu ngán ngẩm rồi ngồi xuống bên cạnh chiếc nôi mà đứa cháu nhỏ mới sinh của em đang nằm.

"Chị đã đặt tên cho thằng bé chưa Nee-San?"

Haruki đang ăn táo ngon lành cũng dừng lại, ánh mắt sáng lên nói:"Chị đặt rồi, là Fumio ấy, em thấy sao".

Takemichi khẽ mỉm cười:"Hòa nhã và lễ độ...Một cái tên rất hay" Tay vuốt nhẹ má Fumio nói.

Nghe em nói vậy, Haruki vỗ ngực tự hào nói với Izumi:"Em đã nói mà anh không chịu nghe Izumi-chan,...Tên của em đặt đẹp thế mà"

"Vâng vâng em đặt tên hay,...em là nhất, mau nằm xuống dùm anh đi"

Đôi vợ chồng trẻ nói chuyện với nhau như vậy làm cho bầu không khí trong phòng bệnh lúc này tràn ngập sắc hồng, Takemichi không nuốt nổi nữa, em đứng lên nói:

"Trễ rồi...Em xin phép về trước"

Đang tính quay người rời đi thì Izumi bất chợt nói:"Michi-San em có thể chăm Hasuko giúp anh chị được không?"

Takemichi nghiêng đầu hỏi lại:"Có chuyện gì sao?"

"Tối nay anh có việc bận ở tập đoàn nên không thể chăm sóc Hasuko được, đành làm phiền em"

"Em không phiền đâu...Khi nào rãnh em sẽ tới thăm chị"

Takemichi nói rồi quay người đi khỏi, công việc bây giờ của em đó chính là tìm Hasuko và Yuri. Chắc bây giờ hai đứa tụi nó đang ở khuôn viên của bệnh viện nhỉ?

Nghĩ sao làm vậy, Takemichi đi ra khuôn viên bệnh viện thì may mắn tìm thấy Hasuko và Yuri đang ngồi chơi trên một cái ghế đá cách đó không xa.

Em hét lớn:"HASUKO, YURI!!!!"

Hasuko nghe thấy có người gọi mình liền quay đầu lại nhìn, hóa ra là em, cô bé nhanh chóng bế Yuri từ trên ghế đá xuống chạy đến bên cạnh em.

Takemichi cuối xuống nhận lấy Yuri từ tay Hasuko nhẹ nhàng hỏi:"Hasuko cháu có phiền nếu hôm nay đến nhà cậu ở một bữa"

Hasuko non nớt đáp"Không phiền ạ" rồi nắm tay em rời đi.

Takemichi không biết rằng ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng em được gặp chị mình.

...

Đêm đến, bệnh viện lúc này đã trở nên yên tĩnh không ai qua lại, bỗng xuất hiện một bóng người, là một người phụ nữ.

Cô ta tiến lại gần phòng bệnh của Haruki, nhẹ nhàng mở cửa ra thuận lợi bước vào trong, trên tay cô ta đang cầm một ống tiêm chứa thuốc lạ, lợi dụng lúc Haruki còn đang say ngủ tiêm thuốc vào túi truyền nước của cô rồi thuận lợi rời đi.

Mọi chuyện xảy ra thuận lợi đến khó tin, chỉ vài phút sau đó, chị em lên cơn co giật mạnh, các bác sĩ và y tá gấp rút cấp cứu cho Haruki nhưng không kịp, cô đã chết không rõ lí do.

Đêm hôm ấy Takemichi nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện thông báo rằng chị gái của em đã chết, người mà hồi chiều em mới gặp trong tình trạng khỏe mạnh lại ra đi bất ngờ như vậy khiến Takemichi không khỏi bàng hoàng.

"Cậu ơi...M..Mẹ đã"

Giọng non nớt phát ra khiến Takemichi giật mình quay đầu nhìn, hóa ra là Hasuko, cô bé chưa ngủ, vậy là cô bé đã nghe hết cuộc điện thoại đó rồi.

Ánh mắt em đượm buồn nhẹ giọng nói"Hasuko-San..Cậu rất tiếc..."

Cả hai cậu cháu ôm chầm lấy nhau, Hasuko siết chặt lấy áo của em khóc lớn, Takemichi cũng không thể làm gì ngoài việc vỗ về tấm lưng đang không ngừng run rẩy kia.

Takemichi cảm thấy cảnh tượng trước mắt này thật quen thuộc...

...à phải rồi, khoảng thời gian mà anh ba của em chết, em cũng đã ôm lấy anh chị mình mà gào khóc như Hasuko lúc này.

Em thì thầm vào tai Hasuko nói:"Mạnh mẽ lên Hasuko-San..." Vì cháu vẫn còn thứ để bảo vệ.

======================

Spoil chương sau: Takemichi lấy danh nghĩa Tổng Trưởng Hắc Long thoát trướng Touman, hai băng chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung

Còn việc làm sao thoát trướng Touman thì mọi người vui lòng đợi chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip