Chương 1: Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: Ở đây Takemichi có rất nhiều anh chị em, có thể dễ bị lẫn lộn. Mình không Ship ShinTake. Emma, Baji lẫn KisakiIzana đều không chết!!!!

========================
"Hôm nay chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới"

Ở bậc thang cao nhất của đền Musashi, Mikey dõng dạc tuyên bố. Sau trận chiến với Thiên Trúc, Touman một bước trở thành băng đảng mạnh nhất Tokyo, nhiều người đã bắt đầu gia nhập Touman, số lượng thành viên tăng lên đáng kể.

"Đây là Yamamoto Rin một Omega"

Một người con gái bước lên bậc thềm theo lời của Mikey, cô có mái tóc màu vàng nâu cùng với đôi mắt xanh ngọc lục bảo, nhan sắc vượt trội nhưng nếu so với những Omega được sinh ra trong gia tộc Hanagaki thì chẳng là gì cả.

Takemichi ở phía dưới cau mày khó chịu nhìn cô gái kia, em biết rõ cô gái đó đó là ai, người họ Yamamoto kia là em gái cùng cha khác mẹ của hôn thê của chị gái em, một kẻ ngoại lai đáng kinh tởm của gia tộc Yamamoto.

Vì sao lại gọi là đáng kinh tởm ư?

Takemichi vốn không phải là người kỳ thị con hoang, em là người khá thoải mái nhưng với cô ta thì không. Mẹ của cô ta là một người tâm kế khi thời còn đi học đã cố gắng giết chết mẹ của vị hôn thê của chị em, còn cố hại luôn mẹ em bởi vì bà với bà ấy là bạn thân.

Chưa kể mẹ cô ta sau khi mang thai cô ta thì ngay lập tức được rước về gia tộc Yamamoto báo hại chị gái em năm lần bảy lượt nếu giữ vị hôn thê duy nhất.

"Có gì không ổn sao Boss?"

Inupee bên cạnh thấy ánh mắt chán ghét của em cứ nhìn về phía cô ả kia liền thắc mắc, không lẽ Boss của hắn có thù hằn riêng gì đó với người này

Takemichi giật mình nói:"Không có gì"

Ban nãy em quá lộ liễu khi nhìn cô ả đó với ánh mắt như vậy rồi, cũng may chỉ có mình Inupee để ý đến sự khác biệt của em.

"GIẢI TÁN"

Mikey hô to lên kết thúc buổi họp bang ngày hôm nay, mọi người bắt đầu tản dần ra, người ai về nhà nấy, chỉ còn những thành viên cốt cán ở lại theo lệnh của Mikey và cô ả kia, Takemichi đương nhiên cũng phải ở lại đây.

Mitsuya đi đến chìa tay ra trước mặt Rin cùng Kiyoko nói:"Chào em anh là Mitsuya Takashi, là Alpha"

"Em là Yamamoto Rin mong anh chiếu cố khi em ở trong băng"

Rin cũng nhanh chóng bắt tay chào lại Mitsuya, mọi người thấy em thiện chí như vậy cũng vui vẻ đi tới bắt tay chào hỏi làm quen với em. Chỉ riêng có mình Takemichi và Inupee là không.

Takemichi liếc nhìn Inupee thấp giọng hỏi:"Không đi làm quen à?"

Inupee nhanh chóng trả lời một câu "Không cần"

Takemichi nghe vậy mà mỉm cười vui vẻ, đưa tay lên vỗ vai Inupee vài cái nói:"Mày quan tâm tao đấy à?"

"Mày là Boss của tao?" cũng là người thương của tao

Câu sau Inupee đương nhiên không nói cho Takemichi nghe thấy được.

Takemichi cười nói:"Nhưng tao không cấm mày"

"Đi đi"

Inupee lúc này muốn tức điên tới nơi rồi, rốt cuộc em có hiểu tấm lòng của hắn không vậy. Hắn đã cố tình không làm thân với ả ta vì em mà!!.

Dù vậy Inupee vẫn một mặt mỉm cười với Takemichi.

Không khí xung quanh hai người lúc này ngập tràn mùi hồng phấn, như những cặp tình nhân vậy. Mikey cùng những người còn lại thấy một màn này mà sinh lòng khó chịu, ai nấy cũng ngứa tay muốn xông lên tẩn Inupee vài phát.

"Anou...Em là Yamamoto Rin, rất mong anh chiếu cố nhiều hơn"

Không biết từ lúc nào mà Rin đã xuất hiện ngay trước mặt em, cô ta nghiêng đầu đầu mỉm cười nói

Takemichi trong lòng khinh bỉ đến mấy cũng phải lễ phép mà chào lại cô ả:"Chào cô, tôi là Hanagaki Takemichi, nhánh chính"

Cô ta giật mình, vẻ mặt bất ngờ nói:"Không ngờ trong Touman lại có một thành viên của gia tộc Hanagaki"

Takemichi cười nhẹ:"Vậy là thông tin của em hạn hẹp thật đó"

Ả ta nghe vậy mà đỏ mặt xấu hổ lùi về sau, núp dưới bóng lưng của Draken. Trái ngược với ả là vẻ mặt bất ngờ của tất cả mọi người

Mikey nói:" Mày là thành viên của gia tộc Hanagaki sao không nói cho tụi tao biết!"

Takemichi đáp:"Ơ thế mày thấy họ tao để trưng à?"

"Hanagaki không phải là một họ hiếm, dễ lẫn lắm"

"Tụi mày khi ấy cũng đâu hỏi rõ ràng đâu mà trách tao"

Takemichi càng trả lời ngang ngược hơn, một phần vì em đang rất buồn ngủ, một phần vì em không muốn nhìn mặt ả ta.

Nhìn đồng hồ thấy đã trễ, Takemichi quay người rời đi cùng với Inupee, chỉ để lại một lời hẹn:"Tao về trước, khi nào đi đâu thì cứ gọi tao một tiếng, đừng đến nhà tao"

==========================

Tui đang beta lại chương :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip