Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
|Trại cải tạo thiếu niên Shibuya|

"Yo Mitsuki-Chan~ Em đến đón người anh trai này ra trại à"

Một chàng trai với mái tóc trắng bạch kim, Đôi mắt màu xanh Dương sẫm, cả người anh ta toát lên khí chất của một cậu công tử bột ăn chơi lêu lổng, bên cạnh cậu ta còn có một người khác, mái tóc hai màu vàng đen, ở cổ có hình xăm con hổ.

Mitsuki híp mắt nhìn hai chàng trai này, anh hơi cao giọng nói:"Ai đây NiiSan?"

Hình xăm con hổ đó thật quen mắt.....

Atsushi cười khà khà để lộ răng nanh vui vẻ đáp:"Đây là bạn cùng phòng với anh khi còn ở trong trại, Tên Kazutora, Hanemiya Kazutora"

Mitsuki nhận được câu trả lời của Atsushi, khuôn mặt anh đanh lại hiện ra vẻ mắt chán ghét nói"Hóa là Kazutora của Touman"

Kazutora giật mình:"Cậu biết tôi?"

"Đương nhiên là biết, chính cậu là người đã đâm em trai tôi nhập viện đấy"

Atsushi choàng tay qua vai Kazutora nói thêm:"Và cũng là người đầu tiên sống sót đấy" anh cười khà khà, khuôn mặt không giấu nổi sự thích thú với Kazutora gã.

Michi bé nhỏ à, rốt cuộc thì thằng nhóc Kazutora này đã nói gì với em mà khiến em ngăn cản bọn anh giết nó vậy?

Nghĩ đi nghĩ lại thì một năm rưỡi anh lấy tên khác rồi vào trong trại để tự điều tra người bạn "đặc biệt" của em trai có hơi vô ích rồi, tên nhóc này một chữ cũng không nói, nhưng không sao, một khi ra trại rồi thì anh còn nhiều cách để ép gã khai lắm.

Khuôn mặt Kazutora tái xanh, gã cảm nhận được luồng sát khí đang tỏa ra từ người bạn cũng phòng thân thiết và em trai của anh ta. Atsushi miệng vẫn nở nụ cười tươi pha chút quỷ dị, anh nói thầm bên tai Kazutora:"Quên giới thiệu với cậu, tôi họ Hanagaki"

Chết Kazutora gã rồi..

[...]

Quay trở lại với Trận Quyết chiến của hai trong năm băng đứng đầu Ngũ Thiên, cục diện bây giờ đã trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Tổng Trưởng Hắc Long dáng người nhỏ nhắn mỏng manh lại đang đối đầu trực diện với Tổng Trưởng Touman, kẻ được toàn giới bất lương gọi với cái danh Mikey Vô Địch.

"Đầu hàng đi Takemichi..Mày cùng với Hắc Long không bao giờ thắng được Touman bọn tao đâu"

"Ha..." Takemichi phun ra một ngụm máu, chết tiệt, tên khốn Mikey thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, ấy vậy mà em lại năm lần bảy lượt quay về quá khứ cứu rỗi gã, rồi còn để gã bắn mình ba phát đạn, không lấy một lời khiển trách.

Mikey nhìn em với anh mắt đượm buồn, gã nói:"Nếu năm đó mày chịu bỏ cái tôi của bản thân xuống mà xin lỗi Rin-Chan thì trận chiến này vốn sẽ không bao giờ xảy"

Hóa ra Mikey đã từng rất mong muốn Takemichi hối hận vì quyết định của mình mà quay trở lại Touman, cùng với bọn hắn dẫn dắt Touman trở thành băng đảng đứng đầu Touman như lúc trước. Lúc gặp lại em sau hai năm vắng bóng, gã đã rất vui nhưng em lại làm cho gã tức giận, tức giận đến mức muốn đánh chết cái tôi kiêu ngạo của em.

Gã lại nói tiếp:"Rin-Chan là một đứa trẻ tội nghiệp Takemicchi ạ, người được sinh ra trong một đại gia tộc như mày đáng lẽ ra phải thương cảm cho cô ấy"

Nghe được lời nói đó Mikey, ngọn lửa hận thù trong người như được tiếp thêm nhiên liệu mà dần một lớn hơn. Takemichi loạng choạng đứng lên, em lau vết máu bên khóe môi, giọng điệu chứa đầy sự căm phẫn nói:"Nếu tao thương hại cô ta thì ai sẽ thương hại tao"

Sinh ra trong một đại gia tộc đâu phải lúc nào cũng đi đôi với hạnh phúc.

"..." Mikey im lặng, đồng tử của gã có chút giao động, gã thật không hiểu lời nói đó của em, người sinh ra đã ở vạch đích thì cần gì sự thương cảm từ những người như bọn hắn chứ.

"Không ai cả"

"Không ai thương hại cho tao cả, tất cả mọi người đều nhìn tao, đều nhìn cái mác mà tao đang mang"

Càng nói càng tức đến điên người, Takemichi điên tiết phóng đến đánh trực diện vào mặt gã khiến gã văng ra một đoạn xa. Đi đến chỗ Mikey đang nằm bất động, Takemichi thẳng thừng ngồi lên người gã, liên tục giáng những cú đấm uy lực lên mặt gã, Takemichi em chính là đang giải tỏa cơn giận vốn đã bị kiềm nén trong lòng từ rất lâu.

Không ai dám đến ngăn cản Takemichi lại, bọn họ chính là sợ hãi em, một con ác ma của nhân thế. Về phần Hắc Long, bọn họ vốn đã quá quen với hình ảnh này của em rồi, còn riêng Inupee, lí do anh không ngăn cản em rất đơn giản. Ai lại cứu kẻ có thể trở thành tình địch của mình chứ.

"Dừng lại đi Takemicchi!"

Draken gằn giọng, gã đi đến bên cạnh em, giữ lấy cánh tay đang chuẩn bị giáng đòn xuống khuôn mặt của Mikey. Ở phía "khán đài", Hinata hoảng hốt đứng bật dậy, cô hét lớn:

"TRÁNH XA TAKEMICHI-KUN RA!, ĐÓ KHÔNG CÒN LÀ CẬU ẤY NỮA ĐÂU!"

Giật mình vì tiếng hét của Hinata, Draken còn chưa kịp hiểu rõ những gì cô vừa nói liền 'Bụp' một cái, gã bị đánh bất ngờ bởi Takemichi, lực đánh của em mạnh đến nỗi khiến gã văng ra một đoạn còn xa hơn cả Mikey.

Kakuchou đang đứng bên cạnh Hinata cũng bất ngờ vì tiếng hét đó của cô, anh lên tiếng hỏi:"Không phải là cậu ấy? rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy Hinata-San, Bakamichi chính là Bakamichi, làm gì có người thứ hai!"

Hinata tâm trạng thấp thỏm lo sợ nói:"Takemichi-Kun đã cho bản chất hắc ám chiếm lấy cơ thể của cậu ấy rồi"

Không cần phải chịu nhiều bi kịch để bản thân chìm vào bản chất hắc ám, những con cháu trong gia tộc Hanagaki từ khi sinh ra đã có bản chất hắc ám trong cơ thể, nó dần lớn lên theo mỗi thời kì của người sở hữu, chỉ cần một lúc nào đó họ mất khống chế cảm xúc của bản thân thì lúc đó bản chất Hắc ám đã có thể tùy ý điều khiển cơ thể của chủ sở hữu rồi.

Trận chiến ngày hôm nay nhất định phải có người đổ máu.

=====================================

Hôm nay lướt TikTok thì tui vô tình nhìn thấy vid này

Vui thật sự  (^ - ^). Nên hôm nay tui đăng chương sớm hơn mọi khi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip