Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cánh cửa sắt to lớn được mở ra, toàn cảnh bên trong hiện ra ngay trước mắt, nhiều băng đảng lớn nhỏ ở Tokyo đều tụ về đây để xem trận đấu ngày hôm nay.

Ai nấy đều mang tâm trạng hào hứng lẫn lo sợ, chỉ cần một trong hai băng đảng thua cuộc thì băng đảng đó sẽ phải dưới trướng băng đảng kia, bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là một trong hàng trăm băng đảng nhỏ lẻ dưới trướng Hắc Long hoặc Touman.

Số phận của bọn họ đều phụ thuộc vào kết quả của trận đấu này.

Vừa bước vào Takemichi ngay tức khắc phóng ra một luồng sát khí đáng sợ khiến ai cũng phải lùi lại tránh đường, đi cùng với luồng sát khí ấy là khuôn mặt xinh đẹp không tì vết khiến bao Omega ghen tị, đôi mắt xanh dương đục mờ có phần vô cảm lại khiến bao nhiêu người chết mê chết mệt vì nó.

Đối với Thiên Trúc, Touman, Phạm hay Lục Ba La Đơn Đại bọn họ đều quen với ngoại hình của em từ lúc trước, riêng những tên lần đầu nhìn thấy mặt em đều không kiềm được mà tròn mắt. Không thể tin được Hắc Long lại có người mang dáng vẻ của một thiên thần thế này.

Bắt đầu xung quanh Hắc Long xuất hiện những lời bàn tán về sự có mặt của Takemichi, có người nói rằng đây là tiểu tình nhân của Tổng Trưởng Hắc Long, người khác lại nói em là Omega được Tổng Trưởng Hắc Long lấy ra để làm Omega của bên Touman vì nhan sắc thua kém mà sinh ra tự ti, nói chung là hạ nhục đối phương.

Bọn họ cứ bàn ra tán vào như vậy cho đến khi Takemichi cất tiếng nói:

"Trước tiên.."

"Cảm ơn anh đã giúp chỉ đạo trận đấu Akashi-San"

Takeomi đứng ở giữa sân điềm đạm đáp ba chữ "Không có gì"

"Mời đại diện hai phe bước lên!"

Một tên trong Phạm cao giọng nói, đại diện hai phe cứ thế mà bước ra, Touman là Draken vốn đã quá quen thuộc còn Hắc Long chính là Sayuri. Trước khi đi, Takemichi đã kéo cô lại thì thầm gì đó vào tai cô, sắc mặt Sayuri chuyển biến từ kinh ngạc sang vui vẻ, cô nở một nụ cười méo mó khiến Draken chú ý đến.

"Hai bên muốn hỗn chiến hay cử năm đấu năm?" Takeomi liếc nhìn hai lên điềm tĩnh hỏi.

"Hỗn chiến"

Cả Sayuri lẫn Draken đồng thanh trả lời.

"Đặt điều kiện đi!"

Takeomi nói xong liền dập tắt điếu thuốc trên tay, bản thân anh ngay lập tức lùi ra xa hai con người nam nữ này một chút, anh cảm thấy nếu mình không cách hai người này ngay lập tức thì sẽ có một chuyện kinh khủng sẽ sảy ra!

Draken dõng dạc nói:"Nếu Touman thắng, Hắc Long phải quay về dưới trướng Touman và Tổng Trưởng của các người Hanagaki!, phải làm nô lệ cho bọn tôi!"

"Hắc Long sẽ không bao giờ thua!"

Sayuri cau mày, cô dừng lại một chút xong tiếp tục nói:"Nếu Hắc Long thắng, Touman sẽ phải giao nộp Yamamoto Rin vô điều kiện"

Gân xanh nổi lên trên trán Draken, tay gã siết chặt lại thành quyền quát:"Tại sao lại là Rin! Em ấy cũng chỉ là một Omega, không hề liên quan đến trận chiến này!"

Bản thân Takemichi không phải là một Omega sao? Tại sao bọn mày có thể nặng lời với em ấy nhưng không thể nặng lời với ả ta!!

Sayuri nhìn Draken bằng ánh mắt vô hồn, sự căm phẫn trong người cô đạt đến giới hạn, chó má thật chứ!. Sayuri không giữ được bình tĩnh liền lao lên đấm Draken mặc dù trọng tài vẫn chưa lên tiếng bắt đầu.

Thấy đối phương đã lao vào đánh người, Touman không ngần ngại mà xông lên đánh trả

Mikey: "CÙNG LÊN NÀO, TOUMAN"

Anh em Hắc Long không cần phải đợi Takemichi lên tiếng như Mikey, bọn họ xông vào đánh với Touman, chiến thắng phải thuộc về Hắc Long bọn họ, không thể để người đã mang Hắc Long trở về thời kì Hoàng Kim cảm thấy nhục nhã vì bọn họ được.

Như được tạt một gáo nước lạnh vào người, ai nấy đều tròn mắt nhìn Takemichi em.Một mình cân 10 tên, trên người ấy vậy mà lại không lấy một vết xước, Takemichi em rốt cuộc không phải là kẻ yếu ớt như bọn họ đã nghĩ.

"CHẾT ĐI TÊN KHỐN!"

Một tên lính quèn của Touman xông ra, trên tay hắn đang cầm một con dao, nhân lúc Takemichi đang còn chật vật giải quyết những tên lính quèn khác (hoặc không) hắn ta đã rút con dao dấu trong người ra đâm đến muốn giết chết em.

Takemichi nhanh chóng phát giác được nguy hiểm, em nhanh chóng né qua một bên nhưng chậm chân một chút, con dao ấy xoẹt qua má em tạo thành một vết cắt nhỏ, máu theo đó mà chảy xuống.

Quẹt vết máu bên má, Takemichi cau mày trừng mắt nhìn tên khốn dám cả gan đâm lén mình, không do dự đá hắn ta bay ra một đoạn xa, vô tình trúng vào một người thuộc Hắc Long. Thấy kẻ thù tự nhiên bay đến, tên đấy có chút bàng hoàng nhìn về phía Takemichi liền để ý đến bên má của em.Hiểu ý, tên đấy liền đánh tên đã đâm em một trận thập tử nhất sinh.

Vì chỉ tập trung đến việc đánh nhau mà Takemichi đã không để ý đến việc tin tức tố của mình đang dần dần thoát ra do tác động của vết thương.

Mikey gã đột nhiên ngửi thấy một mùi hương Hoa Hướng Dương dịu nhẹ, đây là tinh tức tố của Omega. Ở trong đây chỉ có mình Rin của gã là Omega, Mikey cứ một mực tin vào suy nghĩ đó của mình, gã vui vẻ hét lớn:

"Cảm ơn em nhé Rin-Chan!"

Rin ả ta nghe vậy mà không hiểu gì?, cảm ơn theo ý Mikey nghĩa là sao ả ta không hiểu?

Theo sau câu nói ấy của Mikey là những khuôn mặt hưng phấn của những thành viên cốt cán của Touman, ai nấy đều một mực tin vào đây là tinh tức tố của ả ta. Đến Thiên Trúc, Phạm hay cả Lục Ba La Đơn Đại đều có cùng một suy nghĩ, bọn hắn hứng thú với Rin rồi đấy, mùi hương này thật biết khiến người khác chết mê chết mệt.

Inupee đang đánh nhau ở nơi các em không xa liền cũng ngửi thấy tin tức tố của em, ánh mắt anh khinh bỉ nhìn thẳng về phía Mikey, không chỉ anh mà còn có Hinata hay Naoto đang ở "Khán đài" khinh bỉ nhìn bọn hắn.

Hinata thầm nói:"Một lũ ngu ngốc"

Nếu không phải cô cùng Naoto thuộc Thất Phiên đội thì có chết cô cũng phải lao xuống nhập trận cùng với Takemichi, không đời nào cô lại để tên lính quèn khi nãy làm em bị thương, càng không để ả ta được tung hô như thiên thần giáng trần như thế kia.

#######################

Tui hỏi thật nhé.

Mấy cô có thắc mắc gì về việc anh chị em của Takemichi đông thế kia và vì sao họ đa phần là sinh đôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip