25. Mang thai (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thân thể Trình Ngôn từ trong suốt chậm rãi biến thành vật thể, xuất hiện ở phòng khách chung cư của Trì Dư.

Hắn nhìn bàn trà lùn kia, ngày đó hắn rời đi, bọn họ còn ngồi đây ăn mỳ ý sốt cà chua cùng nhau, hiện tại mọi thứ trên bàn ăn đã sớm được dọn dẹp, mặt bàn cũng được lau sạch sẽ.

Trình Ngôn đi đến phòng bếp, bên trong nồi cơm đang nấu cháo trắng, ánh mắt hắn lập tức trở nên nhu hòa, xem ra cô cũng rất biết tự chăm sóc bản thân mình.

Tủ giày đặt dép lê của hắn, đây là lúc hắn và Trì Dư cùng đi siêu thị mua.

Trên bồn rửa mặt của phòng tắm đặt hai bộ ly và bàn chải đánh răng kiểu dáng giống nhau nhưng khác màu sắc, một cái bàn chải đánh răng màu hồng nhạt, lông trên bàn chải đã có chút uốn lượn và một cái bàn chải đánh răng khác màu lam lại hoàn toàn mới tinh. Bên cạnh hai khăn lông chỉnh tề treo cùng nhau, một cái có chút ẩm ướt, một cái khô ráo.

Nơi này vẫn lưu lại dấu vết của hắn như cũ.

Chỉ là Trình Ngôn xoay người nhìn khắp chung cư cũng chưa thấy bóng dáng Trì Dư, ngay tại lúc hắn còn tưởng lại đang nằm mơ, tay cửa đã nhẹ nhàng chuyển động ......

Trì Dư đứng ở cửa nhà, một tay cầm túi đồ ăn một tay ấn mật mã.

Khoảnh khắc mở cửa ra, túi trong tay "Phanh" rơi trên mặt đất.

Rốt cuộc cô cũng đã thấy người mà mình tơ tưởng ngày đêm hơn một tháng nay.

Trong nháy mắt, cả hai trầm mặc không nói gì, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt mỗi người dần dần mơ hồ hiện lên hình bóng lẫn nhau.

Trình Ngôn mỉm cười mở ra hai tay hướng Trì Dư, Trì Dư lập tức vọt vào trong lòng ngực hắn.

Trì Dư ngẩng đầu lên, chủ động hôn lên môi Trình Ngôn, nhưng trong khoảnh khắc cả hai chạm vào nhau, cô lại biến thành bị động.

Đầu lưỡi bị đối phương ngậm lấy liếm mút, hai bên vừa chạm nhau, cảm giác như có một cổ điện lưu chạy qua toàn thân, tê tê dại dại, Trì Dư cầm lòng không đậu mà hừ một tiếng, rước lấy tiến công càng thêm mãnh liệt của Trình Ngôn.

Cửa vẫn còn mở, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bước chân của các hộ gia đình khác dần dần tới gần.

Trình Ngôn bế Trì Dư lên, để hai chân cô kẹp eo hắn, sau đó đi qua đóng cửa lại, Trì Dư bị Trình Ngôn để ở ván cửa hôn xuống.

Đôi môi ấm áp từ miệng chuyển qua vành tai, vành tai nho nhỏ bị đầu lưỡi ướt nóng nhẹ nhàng liếm một cái, Trì Dư lập tức mềm nhũn cra người, nhịn không được mà rên rỉ, cổ tay vòng lấy Trình Ngôn cũng trở nên vô lực, thân thể dán ở trên cửa suýt nữa trượt xuống.

Trình Ngôn vội vàng ôm chặt lấy eo cô, hà hơi bên tai, "Biết anh có bao nhiêu nhớ em không, lúc đi làm nhớ em, lúc ăn cơm nhớ em, lúc ngủ cũng nhớ em, nhớ đè em lên bàn làm việc, trên bàn cơm, trên giường hung hăng mà làm, muốn nghe em kêu tên anh, nghe em khóc lóc xin anh nhẹ......"

Trì Dư nhắm mắt ngửa đầu, hiển nhiên đã lâm vào tình dục, khí nóng bên tai làm cô nhịn không được rụt cổ. Hai mắt mê ly chậm rãi mở ra, đôi tay đặt trên mặt Trình Ngôn, nhẹ nhàng kéo hắn lại gần.

Một câu "Em cũng rất nhớ anh" cũng rơi vào nụ hôn mềm nhẹ kia.

"Em biết anh nhất định sẽ trở về."

Trình Ngôn hồng mắt liếm mút môi Trì Dư, dùng sức triền miên, cho đến khi miệng Trì Dư bị hôn sưng, Trình Ngôn mới dọc theo cổ trắng nõn đi xuống, đi đến xương quai xanh, lưu lại một dấu hôn, lại tiếp tục đi xuống.

Một cặp tuyết trắng mềm mại đặt bên miệng, nhưng hắn lại không thể vươn tay kéo áo ngực vướng bận xuống để tinh tế nhấm nháp, Trình Ngôn không thể không ôm Trì Dư dời đi trận địa.

Trì Dư bị đặt ở trên giường, theo sau là Trình Ngôn ức hiếp cởi quần áo cô ra.

Cô nhìn lên dưới thân Trình Ngôn, giữa hai chân đã xông ra một đồ vật căng phồng. Trì Dư tri kỷ duỗi tay cởi bỏ quần hắn, thả ra căn dương cụ vừa cứng vừa thô to.

Quần áo bị cởi ra tùy ý ném xuống đất, rốt cuộc hai người cũng đã thẳng thắn dán chặt vào nhau

Trình Ngôn phủ lên người Trì Dư, một tay cầm dương vật ma sát ở cửa huyệt.

Tiểu huyệt đã ướt át, phần eo vừa động đậy đã đi vào rất mượt mà được nửa cây, chỉ là huyệt đạo hẹp hòi vẫn như cũ, nửa cây sau muốn đi vào nửa phần lại có chút gian nan.

Trình Ngôn cắn cắn, dùng sức nhấn hông, toàn bộ hoàn toàn đi vào, đến tận cửa tử cung, cái miệng nhỏ kia lập tức hút đến da đầu hắn tê dại.

Một giấy vừa đến cổ tử cung, sắc mặt Trì Dư thống khổ che lại bụng nhỏ, "Ân a...... Sâu quá, đi ra ngoài một chút, nhẹ chút..."

Trình Ngôn rút ra một ít, một đoạn dương cụ lộ ra bên ngoài, mang theo chất lỏng dính dính ở bên trong.

Ban đầu động mấy chục cái cho đỡ ghiền, hồi lâu giảm bớt được một chút dục vọng không thể gặp nhau, Trình Ngôn mới ngồi dậy, định đi đến ngăn kéo lấy áo mưa.

Một cánh tay mảnh khảnh cầm lấy tay hắn.

"Trình Ngôn......"

"Em mang thai."

Âm thanh Trì Dư thực nhẹ, lại như một cây dây mây chậm rãi cuốn lấy tim của Trình Ngôn.

Hắn sửng sốt hồi lâu, tay dừng ở giữa không trung chậm rãi thu lại, không dám tin hỏi thêm một lần: "Em nói cái gì?"

"Em đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói gần một tháng." Trì Dư đem bàn tay Trình Ngôn đặt ở bụng nhỏ bằng phẳng còn chưa nhô lên của cô.

Ánh mắt Trình Ngôn di theo bụng nhỏ bị bàn tay to của hắn bao trùm, bên trong chứa đầy nhu hòa và kinh hỉ.

Hắn cúi xuống mềm nhẹ hôn lên bụng Trì Dư, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.

"Em muốn sinh nó."

Trì Dư vừa dứt lời, Trình Ngôn lập tức ngẩng đầu nhìn cô một cái, thần sắc vốn dĩ kinh hỉ biến thành suy tư khó xử, là một loại biểu tình sầu lo.

Dương cụ dưới thân lại bắt đầu ngẩng đầu, quy đầu xoa nhẹ trên miệng tử cung, động tác hắn vừa ẩn nhẫn lại khắc chế.

Trì Dư nhịn không được nhắm mắt than thở, ưỡn ngực lên chạm vào Trình Ngôn.

Đối với mỹ vị chủ động đưa tới cửa, Trình Ngôn không chút khách khí, nằm sấp xuống, ngậm lấy núm vú.

Tay Trì Dư chôn ở trước đầu ngực cô, đầu ngón tay bị kéo theo một sợi tóc, sóng triều va chạm trong cơ thể làm lời nói của cô đứt quãng.

"Trình... Trình Ngôn, em muốn..."

Trình Ngôn che lấp môi Trì Dư.

Trì Dư không biết bản thân đã cao trào ở lần thứ mấy mà ngất xỉu, nhưng Trình Ngôn biết chính mình bắn bốn lần mới miễn cưỡng thỏa mãn.

Trì Dư sau khi hôn mê vẫn mở rộng hai chân như cũ, dương vật thô dài vừa rút ra, chất lỏng màu trắng ngà ở giữa hai chân đã không ngừng chảy ra, lại một lần rót đầy tinh dịch của mình vào trong cơ thể cô.

Mỗi lần bắn vào trong cơ thể cô như vậy, hắn vẫn cảm giác như là lần đầu tiên.

Trình Ngôn không nghĩ tới lần đầu tiên làm tình đã có thể làm cô mang thai.

Hắn nằm xuống ở phía sau Trì Dư, kéo chăn lên che lại thân thể trần trụi của hai người, sau đó từ phía sau lưng Trì Dư ôm lấy cô.

Phía dưới chăn, một bàn tay to rộng dán vào bụng nhỏ bằng phẳng mềm nhẹ mà vuốt ve.

Nơi này đang chứa đựng đứa bé của bọn họ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip