24. Nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không có Trì Dư ở bên, nhưng Trình Ngôn cũng không hề say rượu không hề hút thuốc nữa, hắn sợ nếu lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt cô, trên người đầy mùi vị cô không thích, sợ cô chán ghét hắn.

Cô đã từng nói với hắn, cô ghét nhất hắn hút thuốc.

Nhìn đi, mỗi một câu cô nói, hắn đều nhớ rõ, còn nhớ vô cùng rành mạch.

Trong thư phòng, đèn bàn chiếu rọi, ánh đèn nhu hòa càng làm nổi bật khung xương hàm rõ rệt của người đàn ông.

Trình Ngôn cầm bút nghiêm túc viết xuống trang sách, đồng hồ quả lắc bên cạnh lắc qua lắc lại, qua một hồi lâu, thời gian vẫn cứ trôi qua, bút trong tay hắn cũng chỉ lặp lại hai chữ "Trì Dư".

Mỗi lần viết xong "Trì Dư", chữ cái lập tức biến mất, Trình Ngôn lại viết, trang giấy dần dần hằn lại dấu vết của chữ "Trì Dư".

Viết mấy trăm lần, cuối cùng Trình Ngôn cũng dừng lại, ngón tay khẽ run vuốt ve.

"Chờ anh, anh nhất định sẽ quay lại gặp em."

Lâm Trí cảm thấy ông chủ của hắn giống như đã khôi phục lại bình thường, nhưng cũng giống như không có.

Ông chủ của hắn đúng giờ bình thường tan tầm, không có mùi rượu, không có hút thuốc, đáy mắt cũng không còn thâm tím suốt đêm không ngủ, cằm cũng không có râu ria quên xử lý.

Mọi thứ đều bình thường.

Nhưng mà!

Nhưng mà, vì sao ông chủ của hắn mỗi ngày đều phải mang theo một quyển tiểu thuyết ngôn tình đi làm chứ?

Mỗi lần Lâm Trí đi vào văn phòng tổng tài, đều nhìn thấy Trình Ngôn đặt quyển sách kia trong tầm tay, hắn trộm liếc mắt một cái, quyển sách kia tên là《 tổng tài cường thủ hào đoạt 》.

Lâm Trí cũng có ấn tượng về nó, Trình Ngôn từng yêu cầu hắn đi điều tra quyển sách này, nhưng hắn lăn lộn cỡ nào cũng không tìm thấy một chút tin tức.

Hôm đó Lâm Trí gõ cửa đưa tài liệu vào văn phòng, thấy Trình Ngôn đang xem quyển sách kia.

Trình Ngôn Ngồi trước bàn làm việc, ngón cái tay phải nhẹ nhàng vuốt ve hai chữ "Trì Dư" trên sách, ở trang 39 đoạn 5, nội dung viết: Tô Trì Dư quăng cho Tô Giản một cái tát, hung tợn mắng: "Con tiện nhân Tô Giản này, mày còn mặt mũi mà đi câu dẫn Trình Ngôn sao, tao thật sự chưa bao giờ thấy tiện nhân nào không biết xấu hổ như mày!".

Trình Ngôn bật cười dưới đáy lòng, người hắn yêu chưa bao giờ kiêu ngạo ương ngạnh, dùng tâm địa ác độc mà đối đãi với người khác như vậy, cô chỉ biết giận dỗi đòi phân phòng ngủ với hắn mà thôi.

Là cô trong lúc vô thức đã câu dẫn hắn yêu cô.

Nghe thấy tiếng đập cửa của Lâm Trí, Trình Ngôn cũng không ngẩng đầu, "Chuyện gì?"

Lâm Trí nói: "Lần trước anh kêu tôi gửi tiền cho một người tên là Triệu Liên, hai ngày trước Triệu Liên đã qua đời, con gái bà ta đến đây muốn đem tiền còn dư lại trả cho anh, thuận tiện bày tỏ ý cảm ơn."

Tô Giản?

Trình Ngôn ngẩng đầu, "Nói với cô ta là tôi không rảnh."

"Được." Lâm Trí vừa đáp một câu, định xoay người ra khỏi văn phòng.

Cửa văn phòng lại mở ra lần nữa, Lâm Trí kinh ngạc nhìn Tô Giản đi tới.

"Cô...... Vào đây bằng cách nào?"

Bất kỳ người nào muốn gặp Trình Ngôn đều cần phải được Trình Ngôn đồng ý sau đó hẹn trước, rồi mới có thể đi vào công ty, ngay cửa lớn công ty, bảo vệ không có khả năng tùy tiện cho phép một người không chút quan hệ nào đi vào.

Tô Giản dừng chân ở trước cửa văn phòng, cầm di động trên tay, cúi đầu, lỗ tai ửng hồng, "Tôi nói với bọn họ, Tô Trì Dư là chị gái của tôi."

Lâm Trí lập tức hiểu ra, từ ngày Trình Ngôn nói bạn gái mình muốn tới công ty, nhân viên toàn công ty đều biết bạn gái của Trình tổng tên là Tô Trì Dư, Trình tổng yêu bạn gái hắn đến mức so với mạng mình còn quan trọng hơn. Muốn vào Trình thị, cái tên "Tô Trì Dư" này quả thực chính là một cái giấy thông hành.

Lâm Trí nghĩ đến một đám phế vật không làm việc gì ra hồn mà còn thích tám chuyện kia, thở dài, đi đến trước mặt Trình Ngôn.

"Ông chủ, hiện tại cô ta đã ở trước cửa rồi."

Bọn họ vừa nói chuyện, kỳ thật Trình Ngôn đều đã nghe thấy, nếu Tô Giản đã ở cửa, đành phải cho cô ta tiến vào.

Tô Giản nắm chặt tay, nhìn người đàn ông thần nhan tuấn lãng ngồi ở trước mặt, tim không tự giác mà đập nhanh hơn, nhẹ giọng nói: "Trình tổng, đây là phí chữa bệnh còn thừa lúc trước anh đóng cho mẹ giúp em........."

"Tôi nhớ tôi đã nói rõ với cô, hẳn cô nên kêu tôi là anh rể." Trình Ngôn đánh gãy lời Tô Giản, một bên khép lại sách cầm trong tay, bỏ vào trong ngăn kéo.

Tô Giản đang định đem thẻ đặt trước mặt Trình Ngôn, nghe thấy hắn nói hai chữ "anh rể", lập tức tay ngừng ở giữa không trung, sau đó chậm rãi rũ xuống, khóe miệng khẽ nhếch, "...... Chị ta đã qua đời..." Vậy mà anh vẫn yêu cô ta sao?

"Cô ấy cho dù chết cũng là người của tôi."

"Nhưng người chết không thể sống lại, có lẽ...... Có lẽ, trên thế giới này còn có người sẽ thích anh hơn so với chị ta ......" Tô Giản vừa nói vừa cúi đầu, hai má lại càng thêm đỏ.

Trình Ngôn dựa lưng vào ghế, giơ tay nhéo sống mũi, biểu tình có chút không vui, "Nếu mục đích cô tới đây là muốn khuyên tôi quên đi Trì Dư, vậy mời cô lập tức rời đi, đừng làm chuyện vô dụng, bằng không đừng trách tôi không cho cô thể diện, kêu người mời cô ra ngoài."

"Không không," Tô Giản lập tức lắc đầu như trống bỏi, giơ thẻ trong tay, "Tiền anh đưa còn thừa rất nhiều, đều còn lại trong thẻ này, em chỉ đến đây đưa tiền còn thừa lại cho anh. Tuy rằng mẹ em...... Nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh như cũ, ngay lúc em bất lực nhất anh đã giúp đỡ em."

Trình Ngôn nhàn nhạt nói: "Không cần cảm ơn tôi, lúc trước là Trì Dư muốn tôi giúp cô. Tiền này cô cứ cầm đi, mẹ cô vừa mới qua đời, tôi là anh rể của cô, thay Trì Dư giúp đỡ em gái là cô cũng là chuyện nên làm."

Tô Giản không thích nghe hai chữ "anh rể" mà Trình Ngôn nói ra, cô mím môi, thu hồi tay ở không trung, móng tay bấm mạnh trở nên trắng bệch.

"Không có việc gì nữa thì đi xuống dưới, sẽ có tài xế chở cô về." Trình Ngôn nhăn mày nhìn Tô Giản đứng ở trước mặt, vừa không nói một lời lại không có ý tứ rời đi.

Trầm mặc nửa ngày, Tô Giản ngẩng đầu, nhìn thẳng Trình Ngôn, như đã lấy hết tất cả dũng khí.

"Anh cứ như vậy mà thích Tô Trì Dư sao? Bây giờ cô ta đã chết, chẳng lẽ không thể có người nào khác đi vào được lòng anh sao?"

Nói xong những lời này, lập tức Tô Giản cảm thấy bản thân điên rồi, nháy mắt đột nhiên ù tai, không nghe thấy âm thanh chung quanh, chỉ có tiếng tim đập bay nhanh của mình.

Nhưng cô vẫn nghe thấy lời nói của Trình Ngôn.

"Trừ bỏ cô ấy, tôi sẽ không thích người khác." Người đàn ông dừng lại một chút, "Nếu cô còn không rời đi, tôi sẽ gọi bảo vệ."

Không có một tia tình cảm.

Tô Giản cảm thấy nhục nhã mà đỏ mặt, thật giống như cô cố ý đi tìm mất mặt trước mặt Trình Ngôn.

Cô cắn cắn môi dưới, hốc mắt ửng đỏ, nhu nhược đáng thương xoay người đi ra khỏi văn phòng.

Trình Ngôn lạnh nhạt nhìn bóng dáng Tô Giản biến mất ở chỗ ngoặt, lại mở ra ngăn kéo, lại cầm lấy quyển sách kia.

Sách lại bị đặt lên trên mặt bàn.

Trình Ngôn nhìn chăm chú quyển sách kia, thở dài thật sâu, trong lòng tràn ngập dục vọng quay cuồng mãnh liệt cùng bức thiết muốn gặp lại cô.

Đã qua một tháng rồi, hắn viết ngàn vạn lần hai chữ "Trì Dư", cũng không có cách xuyên đến thế giới của cô.

Bàn tay thon dài nắm lấy bìa sách, mở ra, trang trống ấn đầy dấu vết viết chữ, lại không có chút mực viết nào.

"Anh rất nhớ em......"

Trình Ngôn cầm lấy bút máy, lại một lần thành kính viết xuống hai chữ "Trì Dư".

Lúc này, dường như thành tâm của hắn cuối cùng cũng đã cảm động trời xanh , ánh sáng chói mắt khiến hắn không thể không nhắm mắt lại, nhưng trong lòng mừng rỡ như điên giương cao khóe miệng.

Tô Giản Đi đến thang máy, thân thể bỗng nhiên bị chấn động, một lực hấp dẫn vô cùng lớn kiềm chế cô, hai chân khống chế không được lại quay về.

Dọc đường đi, cô hoảng sợ thấy mọi thứ chung quanh giống như bị đứng yên.

Nhân viên mới vừa dùng máy in đóng dấu tài liệu xong, tay không cầm chắc, tài liệu liền rơi xuống từ trong tay, trang giấy chưa kịp đóng yên lặng rơi rụng ở giữa không trung.

Bên bàn pha trà, một nữ nhân viên mới vừa pha cà phê xong, bởi vì ly quá nặng không thể cầm chắc, tay run lên, cà phê bắn ra một ít. Nữ nhân viên sợ cà phê dính vào sơ mi trắng, thân thể lập tức lui ra sau, cong eo nhìn quần áo có bị làm dơ không, tư thế buồn cười như vậy thế mà vẫn luôn duy trì......

Hai chân Tô Giản không hề bị khống chế, nhưng ẩn ẩn giống như có một lực hấp dẫn đưa cô đi về phía trước.

Cuối cùng cô ngừng ở trước cửa văn phòng Trình Ngôn.

Giơ tay gõ cửa, không có đáp lại.

Tô Giản đẩy cửa đi vào, Trình Ngôn vốn dĩ còn đang ngồi ở trước bàn làm việc, đột nhiên lại không thấy bóng người.

Chỉ thấy một cuốn sách trên bàn bị rở ra, bên trong phát ra ánh sáng trắng.

Cô vừa cẩn thận lại tò mò chậm rãi đi qua, trái tim nhảy lên kịch liệt.

Đợi đến khi cô đến gần quyển sách kia, ánh sáng tự động biến mất, nội dung trong sách hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra trước mắt Tô Giản.

Tô Giản, Trình Ngôn, Tô Trì Dư...

Những cái tên này lập tức chiếm cứ tầm mắt cô ......

Thời gian trên màn hình máy tính không dao động, ngoại trừ cô, mọi thứ chung quanh đều vô cùng yên lặng, rất lâu sau đó......

Lâu đến mức cô đã hoàn toàn đọc xong quyển sách này.

Chữ cái cuối cùng trong quyển sách thu vào đáy mắt, thoáng chốc trang sách liền biến thành giấy trắng.

Một đoạn chữ màu đen dần dần hiện lên......

【 Ngươi là nữ chính của thế giới này】



---

😱 😱 😱  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip