32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tống Á Hiên đang rót nước trái cây cho Lưu Diệu Văn, anh muốn đổ đầy thật đầy cho Lưu Diệu Văn. Kết quả Lưu Diệu Văn vội vàng hô

"Đủ rồi", nhưng vẫn là không cẩn thận đổ ra ngoài một chút.

"Tống Á Hiên yêu em như vậy sao."

Lưu Diệu Văn trêu chọc anh,

"Đầy thôi chưa đủ, còn muốn tràn ra ngoài."

"Đùa cái gì vậy."

Tống Á Hiên rút hai tờ giấy lau sạch nước trái cây tràn ra, "Không thèm để ý đến đồ ngốc em nữa."

Bọn họ vừa mới ăn cơm tối xong, bên ngoài cũng chưa tối lắm, đèn đường cũng chưa bật. Lưu Diệu Văn nhìn thoáng qua Thử Tiêu tinh tràn đầy năng lượng đang ủi ủi quả bóng nhỏ, cậu cầm cốc nước trái cây Tống Á Hiên đưa cho uống một hơi cạn sạch. Sau đó đứng lên hôn lên mặt Tống Á Hiên một cái:

"Đi thôi, dắt Thử Tiêu đi dạo."

Cũng không biết cún nhỏ chưa trưởng thành lại tăng động đến thế, lúc dắt đi dạo phải để Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cùng nhau kéo dây xích. Thử Tiêu vui vẻ chạy ào ào phía trước, Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên thì ở phía sau cãi nhau xem ai là người ăn miếng khô heo cuối cùng.

"Chắc chắn là anh, không phải anh em ăn cái tủ lạnh luôn."

Lưu Diệu Văn nói,

"Lần trước cái kẹo xé cuối cùng cũng là anh ăn."

"Cái gì"

Tống Á Hiên thật sự tức chết,

"Thật sự không phải anh, đừng giả vờ nữa anh trai, anh nhìn thấy em mở tủ lạnh, chính là em."

Đừng ầm ĩ, không có kết quả

hông phải anh cũng không phải Lưu Diệu Văn, là Nghiêm Hạo Tường đi ngang qua.

Cậu còn nhắn tin cho Tống Á Hiên nói một tiếng, nhưng Tống Á Hiên cũng không xem wechat.

Cho nên hai người vẫn còn đang tranh luận, thật ra miếng khô heo kia ai ăn cũng không quan trọng, hai người bọn họ chỉ là muốn chọc đối phương không thoải mái chút thôi. Tống Á Hiên am hiểu sâu sắc một trăm phương pháp bức điên Lưu Diệu Văn, vì thế anh nói:

"Nhất định là em, lát nữa trở về anh để Thử Tiêu ngửi, nếu nó chỉ định em, tối nay em ngủ cùng Thử Tiêu đi!"

Lưu Diệu Văn phiền đến chết, ai nha ôm cổ Tống Á Hiên: "Anh đừng khiêu chiến sức chịu đựng của em, đừng vu khống em."

"Khiêu chiến."

Tống Á Hiên nhìn cậu,

"Thì làm sao."

Lưu Diệu Văn có thể làm gì.

Lưu Diệu Văn nói:

"Vậy thì em sẽ đổi một giới hạn cuối cùng."

Thử Tiêu dĩ nhiên nghe không hiểu, vì vậy đột nhiên bật nút chạy điên cuồng. Tuy nhỏ con mà sức lại lớn, Tống Á Hiên không hề phòng bị, bị nó kéo về phía trước lảo đảo một cái. Sau đó vừa chạy vừa gào lên, cuối cùng bị Lưu Diệu Văn túm được, hai người cùng nhau ổn định lại.

Cún con làm gì có suy nghĩ xấu xa. Nó chỉ đang tràn đầy năng lượng.

Một nhà ba người miễn cưỡng hòa giải. Lưu Diệu Văn thật sự là nỡ đem bóng rổ của mình cho Thử Tiêu, nó đối với đồ chơi hình cầu rất thích thú. Nhưng sau đó lại không cẩn thận đẩy bóng rổ vào một con hẻm nhỏ đen thui, bóng nhanh như chớp lăn sâu vào bên trong.

Khu biệt thự, nói là con hẻm nhỏ, kỳ thật chính là một lối đi hẹp giữa hai sân, mọc một ít cỏ dại với hoa dại, trong sân bên trái còn có một chú chó to.

Ai dám đi vào, dù sao Tống Á Hiên cũng không dám đi vào. Anh tự giác lui về phía sau một bước, đưa tay nói với Lưu Diệu Văn:

"Mời."

"Không thể nào, anh sẽ không thật sự muốn hãm hại em như vậy chứ."

Lưu Diệu Văn nhìn quanh con hẻm nhỏ một lát, rất nghiêm túc nói,

"Em thật sự không dám đi, sợ tí nữa mình không ra được."

Sao nghiêm túc mà còn đáng yêu vậy chứ, Tống Á Hiên cười cười, cũng rất nghiêm túc nói với cậu:

"Nhưng anh cũng không dám đi, sợ thật sự."

"Vậy chúng ta cùng nhau đi vào, em nắm tay anh, em có thể bảo vệ anh."

Lưu Diệu Văn làm nũng mà không tự biết:

"Ai nha, cầu xin anh đó, em thật không dám đi vào một mình, anh đi cùng em đi, ca ca."

Tống Á Hiên bị một tiếng ca ca này làm lòng ngứa ngáy, đầu đặt lên vai cậu ngượng ngùng. Vừa định do dự đồng ý, dây xích trong tay đột nhiên buông lỏng, Thử Tiêu chạy vào ngõ nhỏ, sau đó bình tĩnh thong dong đẩy bóng rổ ra ngoài.

Lại nhìn không nổi nữa, nhỏ này.

"Xong đời rồi, cứu mạng...",

Tống Á Hiên nói,

"Loài chó thống trị nhân loại rồi."

Thử Tiêu không muốn thống trị nhân loại, Thử Tiêu chỉ muốn daddy thông minh hơn papi một chút, và ít ân ái trước mặt nó hơn.

Lưu Diệu Văn khom lưng nhặt bóng rổ với dây xích lên, tay trái ôm bóng rổ, tay phải cầm dây xích nắm tay Tống Á Hiên. Những thứ yêu nhất trên đời, cứ như vậy vững vàng nắm trong tay.

Bầu trời cuối cùng đã tối, đêm ở Bắc Kinh mặc dù đôi khi không thể nhìn thấy các ngôi sao, nhưng một loạt các đèn đường ở phía trước kéo dài rất xa, giống tương lai không thể nhìn thấy điểm cuối.

Tất cả mọi thứ nắm trong tay và tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra.

Hai người vốn dĩ đang nói chuyện, đi tới đi lui liền dần dần biến thành trầm mặc, nhưng tâm tình lại rất tốt. Lưu Diệu Văn nhìn Thử Tiêu đi ở phía trước vui vui vẻ vẻ, liền quay đầu nói với Tống Á Hiên:

"Chúng ta về nhà tắm rửa cho nó đi."

"Được."

"Chúng ta dùng sữa tắm mới mua cho nó, mùi đào mật ong đi."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip