28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không ai là không trải qua một giai đoạn xuống dốc.

Sự nghiệp thăng tiến, ngày càng thoát vòng, công việc bên ngoài ngày càng nhiều, cũng ngày càng được nhiều người biết đến, nhưng chắc chắn, cũng sẽ mang về một con dao hai lưỡi.

Hành trình thường xuyên, tiếp xúc thường xuyên, thường xuyên phải ra sân bay, cũng thường xuyên bị theo dõi. Sau khi trở về ở công ty cũng có rất nhiều thứ phải chuẩn bị, trạng thái điều chỉnh không được, phát huy cũng không đủ tốt, nhưng Tống Á Hiên yêu cầu đối với bản thân rất cao, anh không muốn trạng thái của mình không đủ tốt.

Đứa nhỏ dù có lạc quan đến đâu năng lượng tích cực nhiều thế nào cũng khó tránh khỏi sự lo lắng. Tuy rằng người khác không nhìn ra anh thế nào, nhưng thật sự trong lòng vẫn có chút sa sút.

Nhưng Lưu Diệu Văn biết, Lưu Diệu Văn có thể nhìn ra.

Cậu sẽ bảo vệ sự kiên cường của Tống Á Hiên, cho nên những lúc ở trước mặt người khác, một câu cũng không hỏi nhiều.

Sau đó vì cổ họng anh không tốt mà luôn bị crack, cậu sẽ nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu anh đưa cho anh một viên kẹo ngậm nhuận hầu.

Tống Á Hiên ngày nào cũng có chút rầu rĩ không vui, mọi người chỉ cho rằng anh quá mệt mỏi, vì thế kêu anh đi ngủ trưa, nhưng sau khi tỉnh ngủ vẫn không tốt lắm, buổi chiều tập luyện cũng có chút hữu tâm vô lực.

Mãi cho đến trước khi đi ngủ, Tống Á Hiên vẫn nói rất ít. Lúc Lưu Diệu Văn tắm rửa xong đi ra còn nằm sấp trên giường không nói một tiếng, chăn trùm kín đầu, để lộ chân ra bên ngoài.

Trước khi dì đi, Lưu Diệu Văn đã bảo dì nấu chút nước tuyết lê đường phèn, giờ phút này từ trong bình giữ nhiệt đổ ra vẫn còn nóng hổi. Lưu Diệu Văn đặt ly nước ở đầu giường chờ nguội, khom lưng muốn nhẹ nhàng kéo chăn Tống Á Hiên ra.

Nhưng Tống Á Hiên ở bên trong kéo lại, Lưu Diệu Văn kéo không nổi, bất đắc dĩ nằm sấp bên cạnh anh nhỏ giọng nói:

"Em rót cho anh nước tuyết lê đường phèn, anh ra ngoài uống một chút, tốt cho cổ họng."

Bên trong chăn không có động tĩnh gì, khi Lưu Diệu Văn nhiều lần suy nghĩ có nên ép buộc lật chăn lên hay không, Bỗng nhiên từ bên trong truyền ra một tiếng nức nở nho nhỏ.

Lưu Diệu Văn lập tức mềm lòng.

Tống Á Hiên cũng không định khóc, anh chỉ hơi khó chịu, nhưng nghe được giọng nói của Lưu Diệu Văn liền nhịn không được. Vì thế dùng sức ngăn lại không để nước mắt rơi xuống, kết quả Lưu Diệu Văn càng dỗ dành anh càng tủi thân, cuối cùng không nhịn được một tiếng nức nở.

Lưu Diệu Văn trầm mặc trong chớp mắt, sau đó dịu dàng dịu dàng thở dài một tiếng:

"Tống Á Hiên..."

Tống Á Hiên của cậu, tính tình thì tốt, vừa ngoan vừa mềm. Rất nhiều người biết anh cười rất ngọt ngào, nhưng chỉ Lưu Diệu Văn mới biết khi anh không vui trông như như nào.

Lúc buồn, lúc cô đơn.

Bạn nhỏ mạnh mẽ, không bao giờ vì thất bại mà không cười, bởi vì cười sẽ không sai. Cho nên tất cả yếu ớt đều chỉ có Lưu Diệu Văn mới có thể nhìn thấy.

Trong phòng bọn họ, ở trên giường hai người chen chúc cùng nhau ngủ, bên cạnh Lưu Diệu Văn có thể khiến bạn nhỏ không vui khóc òa lên.

Nhưng khi anh bước ra khỏi căn phòng này, anh sẽ lại là Tống Á Hiên có thể một mình đảm đương mọi mặt.

Lưu Diệu Văn cố gắng lắm mới có thể kéo được Tống Á Hiên ra khỏi chăn, lau nước mắt cho anh, anh lại không vui, có lẽ là tự thấy bản thân khóc rất mất mặt. Lưu Diệu Văn không còn cách nào khác với anh, thở dài nói:

"Vậy lát nữa em gọi Thử Tiêu vào lau nước mắt cho anh được không, vừa hay để cho nó báo một chút ân dưỡng dục của anh."

Ánh mắt Tống Á Hiên đỏ hồng, nước mắt vẫn còn treo trên mặt, nghe xong lời này lại nở nụ cười:

"Đùa gì vậy chứ... em phiền quá đi Lưu Diệu Văn."

"Em chính là phiền vậy đó, nhưng trước tiên phải uống nước tuyết lê đường phèn."

Lưu Diệu Văn xoay người qua đầu giường lấy ly nước,

"Nếu không cẩn thận lúc cãi nhau với em lại crack, đến lúc đó bọn họ lại nói anh Văn hóa rồi, vì lúc em kích động cũng bị crack."

Lưu Diệu Văn cũng không giỏi dỗ dành người khác, thế nhưng nói vài câu bông đùa lại khiến Tống Á Hiên cảm động. Vì vậy anh nhận lấy ly nước từ từ uống, cuối cùng cầm cái ly rỗng kia ôm lấy Lưu Diệu Văn, đầu cũng chôn ở trong hốc vai cậu:

"Cảm ơn Văn ca."

Lưu Diệu Văn cười một tiếng:

"Còn phải cảm ơn bạn trai nữa hả?"

Nói xong lại vỗ vỗ lưng cho Tống Á Hiên,

"Em tin tưởng tiểu Tống lão sư của chúng ta nhất định có thể làm được mà, Hiên Hiên là tuyệt vời nhất."

Tống Á Hiên thật sự là một đứa trẻ vô cùng mạnh mẽ, sau khi được hướng dẫn rất nhanh đã hồi sinh đầy máu, vui vẻ đi tắm rửa, sau đó trở về nằm bên cạnh Lưu Diệu Văn. Anh cùng cậu xem lại video luyện tập hôm nay, nghiêm túc ghi nhớ từng điểm dễ mắc sai lầm, ngày mai sẽ cố gắng thật tốt.

May mắn có Lưu Diệu Văn.

May mắn có em ấy ở bên cạnh mình.

Tống Á Hiên càng nghĩ càng cảm thấy bản thân may mắn, vừa quay đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Lưu Diệu Văn lại càng nhịn không được cảm giác mình rất yêu em ấy. Nhưng Tống Á Hiên da mặt mỏng, một vài lời càng cảm động lại càng ngại nói ra, vì thế lúc tắt đèn ngủ mới ôm lấy Lưu Diệu Văn thật chặt.

Lưu Diệu Văn biết anh đang nghĩ gì, trong lòng len lén nhịn cười, xoay người cũng ôm chặt lấy anh.

Chúng ta không đơn phương độc mã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip