3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"anh chết rồi."

"hả?"

"chuyển lời đến jisung rằng anh yêu em ấy. ý anh là không phải giống như em dành cho cậu ta đâu, ew. mà kiểu... tình yêu dành cho em trai ấy, giống như anh dành cho em." renjun hít một hơi thật sâu "chenle, anh xin lỗi vì luôn gây sự với em. em biết đó là cách anh thể hiện tình yêu mà đúng không? anh yêu em nhiều lắ-"

"caca, anh đang nói cái đ** gì vậy?"

"anh sẽ không mắng em vì em vừa chửi bậy đâu. dù sao có thể đó là lần cuối anh được nghe em chửi bậy-"

"đã chặn, đã báo cáo, đã từ chối."

hàm renjun rớt xuống đất "cái gì cơ em trai? sao mày có thể làm như vậy với đồng đội trung quốc của mày cơ chứ?"

"anh không phải đồng đội của em. jisung mới là đồng đội của em."

"ý anh không phải như vậy. trời ơi chúng mày đã làm gì khi anh rời khỏi nhà, hả??"

một tiếng gầm gừ thoát ra khỏi loa điện thoại "anh mới rời đi năm tiếng trước!"


khi renjun đang gọi điện cho chenle, hai tên kia cãi nhau to đến mức ở trong bếp cũng nghe rõ mồn một. tại sao anh lại ở trong bếp ấy à? họ đã yêu cầu anh nấu bữa tối cho họ, trở thành một bảo mẫu tốt, đúng như công việc mà anh được nhận, renjun chẳng phàn nàn gì. anh thích nấu ăn, và anh cảm thấy giống như vừa chạm đến thiên đường khi bước vào căn bếp sạch sẽ với đầy đủ nguyên liệu.


"anh đang ở đâu?"

"anh không biết. mày đoán xem?" renjun đặt con dao xuống, bước vào căn phòng ngủ mà hai người kia để cho mình trong khi họ quyết định dùng chung phòng với nhau.

ngay cả việc chọn phòng cho renjun cũng khiến hai người họ cãi vã. jeno bảo rằng phòng cậu ấy thoải mái hơn, giường cậu ấy rộng gấp đôi của jaemin và gối của cậu ấy mềm như tơ lụa. jaemin đẩy jeno xuống và bắt đầu liệt kê một loạt lý do renjun nên ngủ tại phòng cậu ta. cuối cùng renjun chọn ngủ tại phòng jaemin, vì nó nhỏ hơn, hai người họ có thể dùng chung chiếc phòng lớn.

"mấy em bé như nào anh? dễ thương chứ? em cá là anh đang tận hưởng ngày làm việc đầu tiên lắm nè."

renjun giễu cợt "anh ước họ là em bé. anh ước họ dễ thương. à thì họ cũng dễ thương nhưng anh vẫn ước họ là em bé. và tao ước tao đang tận hưởng ugh"

chenle nhăn mặt "anh sao thế?"


"lee con mẹ nó jeno và na con mẹ nó jaemin! hạ cái giọng xuống bởi tôi đang nghe rõ như ban ngày và nó ỒN VÃI CỨT!" chenle đẩy xa điện thoại khỏi tai khi nghe người lớn hơn gào lên và ẻm âm thầm đếm xem anh mình đã chửi bậy bao nhiêu lần.

jeno đang ôm lấy cái đèn bàn và jaemin đang giữ vali. họ trông như có thể phang vũ khí vào mặt đối phương bất cứ lúc nào và điều đó khiến renjun thở dài thườn thượt. anh đến gần, giật lấy đèn bàn và vali, đặt nó về nơi nó vốn nên ở.

tiếng chenle truyền ra từ loa ngoài điện thoại, khiến jeno và jaemin ngẩng lên nhìn renjun, người đang đầy ám khí vây quanh. "em không biết cái gì đang xảy ra, và cũng không biết lee con mẹ nó jeno và na con mẹ nó jaemin là ai."

"vậy em có muốn biết không?" renjun nói, vẫn nhìn chằm chằm vài hai tên cao to đang đứng cạnh nhau.

"không, cảm ơn. để dành cho lần nói chuyện tới đi. em cần phải làm luận án." chenle cười khúc khích "bye caca."

"gửi lời chào đến jisung giúp anh." renjun nói câu cuối trước khi tắt máy, trở lại với hai con người đang đứng kia "ok nghe này-"

"jaemin gây sự trước"

"gì?? mày ném khăn tắm vào mặt tao trước cơ mà?"

"bởi vì mày không chịu đi tắm đấy."

"mày không thấy tao đang bận à?"

"bận chơi cái game thiểu năng đấy hả?"

"candy crush không có thiểu năng!"

renjun nhắm mắt lại khi bị ép phải nghe họ đấu khẩu lần nữa. anh mới chỉ đi làm ngày đầu nhưng anh đã muốn nghỉ việc. nếu sau khi được nhận việc anh cảm thấy mình là chàng trai may mắn nhất trái đất thì bây giờ anh khẳng định mình là người xui xẻo nhất quả địa cầu này vì phải đối phó với tận hai người đàn ông.

"renjun, tôi thề đó là lỗi của jeno."

"cái gì? ôi chúa ơi, renjun cậu nghe tôi nói mà phải không?"

giờ mà gào lên với họ chỉ khiến tình huống đi vào ngõ cụt thôi. renjun khẽ thở dài, chờ một vài phút tĩnh tâm trước khi ngẩng lên nhìn hai người đối diện. điều này làm hai người họ đến thở cũng không dám, họ cảm thấy kì lạ vì renjun không còn tặng họ ánh mắt như muốn giết người nữa. thay vào đó anh chỉ đứng đó nhìn, mặt không một tia cảm xúc.

"bữa tối nấu xong rồi." renjun quay đi, chẳng quan tâm họ có đi theo mình hay không "jeno ạ, jaemin không thể đi tắm giờ này nữa, muộn lắm rồi. jaemin, thay áo hoặc thay cái gì đó trước khi đi ngủ."

renjun bước ra khỏi phòng. ngày đầu tiên làm việc, anh nhủ thầm không nên tự khiến mình stress. cậu chỉ cần chắc chắn hai người họ sẽ ăn tối và đi ngủ, rồi anh sẽ được nghỉ ngơi ngay sau đó.

jeno quay sang nói với jaemin "cậu ấy giận hả?"

"tao nghĩ ngày mai cậu ta sẽ xin nghỉ việc." jaemin mím môi thành một đường thẳng.

họ bước ra căn bếp, thấy renjun đang cầm chiếc nồi. renjun biết họ đang có mặt ở đây nhưng anh chẳng thèm liếc đến họ. anh đến bên bồn rửa rửa những dụng cụ mình vừa dùng khi nấu ăn và hi vọng họ sẽ dùng bữa tối trong im lặng.

sau khi dọn rửa, anh quay đầu nhìn lại, thấy hai người họ vẫn đứng im không nhúc nhích. "hai người đang chờ đợi điều gì vậy?"

hai chàng trai trẻ bất giác nhìn nhau, rồi len lén nhìn renjun, cuối cùng ánh mắt họ làm bạn với mặt đất "chúng tôi muốn nói xin lỗi cậu..."

đúng, anh đã giận họ vì quá ồn ào. họ phiền chết đi được, cãi nhau từ những chuyện bé như con kiến, cãi nhau mọi lúc mọi nơi. renjun mới chỉ bắt đầu công việc vài giờ đồng hồ và suy nghĩ nghỉ việc vẫn tồn tại kể từ khi anh biết mình sẽ làm bảo mẫu cho hai thanh niên trai tráng. nhưng chỉ một lời xin lỗi, anh đã quên sạch chuyện đó. renjun cười hiền sau khi nghe lời xin lỗi của họ.

"tôi sẽ tha thứ cho hai người mà. nào, ăn tối đi. tôi không mong hai người sẽ bỏ bữa đâu." renjun định rời nhà bếp nhưng bị hai bàn tay nắm cánh tay của mình lại


"chúng ta cùng ăn tối đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip