2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"sao mày lại ném dép cơ chứ?"

"chà, nếu mày không ném quyển sách vào người tao thì khẳng định điều đó sẽ không xảy ra đâu."

"nhưng nếu mày không làm tao lo lắng thì sao tao phải ném sách vào người mày nhỉ?"

"nếu mày không làm phiền tao thì tao đâu có bị gãy-"

hai người đàn ông trẻ tuổi dừng việc tranh cãi lại khi thấy người nằm bất động kia đột nhiên cử động. họ thở phào nhẹ nhõm rồi lại gần quan sát khuôn mặt anh.

"cậu ấy dễ thương quá!"

"tao tưởng mày là-"

"tao không cần phải là người đồng tính thì mới phân biệt được mấy người dễ thương, ok?"

hai người đó lại bắt đầu tranh cãi, bước xa dần khỏi renjun. lông mày anh nhíu lại khi cậu nghe thấy tiếng cãi nhau, bởi hai người đàn ông, trước mặt mình.

renjun giơ tay lên đỡ trán khi đột nhiên cảm thấy đau nhức "ugh, tôi đang ở đâu thế này?"

hai người kia bị giọng nói của anh thu hút sự chú ý, phút chốc cả hai đều im bặt. họ nhìn chằm chằm vào renjun khiến anh không thoải mái. anh mở miệng định nói gì đó nhưng bị cắt ngang bởi hai cậu trai tấn công liên tiếp bằng những câu hỏi.

"cậu ổn chứ?"

"đầu cậu còn đau không?"

người cao hơn một chút nhận được ánh nhìn chòng chọc của người thấp hơn "mày bị ngu hả jaemin? đương nhiên là vẫn còn đau rồi."

người nhỉnh hơn, được gọi là jaemin, đảo mắt "tao xin lỗi vì không biết, thưa jeno-biết-tuốt, người vừa hỏi cậu ấy có ổn không trong khi rõ ràng là cậu ấy không hề ổn."

chà, hai người họ tự khai tên mình mà renjun không cần hỏi. nghe họ cãi nhau khiến đầu anh càng đau hơn, anh cần khiến họ dừng lại, nhưng thế thì vô duyên quá khi anh chỉ là người lạ.

renjun hắng giọng "xin lỗi. có lẽ tôi đã vào nhầm nhà rồi."

jaemin và jeno cùng lúc quay sang phía anh, khiến ảnh bỗng dưng hơi lạnh gáy, rồi họ đồng thanh hỏi "ý cậu là sao?"

renjun thò tay xuống túi lấy tờ giấy ghi địa chỉ. anh thề là mình đã vào đúng địa điểm ghi trên giấy. nhưng chẳng lẽ anh lại nhầm nhỉ? dù sao anh cũng chẳng phải người khu này, có lẽ renjun thật sự đi nhầm nhà.

"tôi đang tìm đến địa chỉ này. các cậu có biết nó ở đâu không?" họ im lặng cầm lấy tờ giấy rồi đọc nó "hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận công việc trông trẻ và tôi không thể khiến nó tồi tệ được."

hẳn là mấy nhóc đang khóc loạn lên rồi. chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh không đến? renjun lắc đầu (điều này khiến jaemin và jeno thấy thật dễ thương), anh mong sẽ không có gì xảy ra. cậu thật sự hi vọng hai bé đang ngủ và không có bất cứ mệnh hệ gì khi mà anh chưa thể đến.

"chờ đã.."

"trông trẻ à?"

jaemin và jeno nhìn nhau, quay sang nhìn anh, rồi lại nhìn nhau, cuối cùng thở dài.

"họ thật sự nghiêm túc với chuyện đó à?"

jeno nhún vai "theo như tao biết, mẫu hậu của mày là người duy nhất nghiêm túc với nó"

jaemin trông có vẻ bị xúc phạm "xin lỗi? mẹ mày là bạn thân của mẹ tao đấy? nên mẹ mày cũng có lỗi trong chuyện này!"

renjun cố ngăn họ lần nữa bùng nổ. hai người đó thường xuyên như thế này à? "x-xin lỗi nhưng tôi cần phải đi ngay bây giờ"

cả jeno và jaemin nhanh chóng đẩy renjun bẹp xuống giường. hai người họ nhìn nhau trước khi tặng cho renjun nụ cười ngọt ngào.

nó khiến renjun thật sự sợ hãi.

"tôi có thể biết tên của mấy em bé mà cậu sẽ trông không?" jeno hỏi

jaemin tiếp lời "hoặc miêu tả mấy ẻm ra sao cũng được."

"mày bị sao vậy? em bé nào mà chẳng giống nhau. sao cậu ấy miêu tả được?"

jaemin tặc lưỡi "chà, tao nhớ chắc chắn là tao với mày khác nhau đấy. tao dễ thương hơn mày."

"xin lỗi..."

renjun ho nhẹ, thành công dừng lại hai con người lần nữa định cãi nhau. thật sự đấy, sao họ có thể sống như vậy nhỉ? anh cảm thấy thương xót cho bố mẹ họ, hoặc ai đó có trách nhiệm nuôi dưỡng họ.

cậu chàng người trung băn khoăn có nên nói với họ tên của hai em bé. này này, bạn không thể tin tưởng người lạ được đâu. ai biết được, họ sẽ bắt cóc mấy ẻm hoặc làm gì đó bất hợp pháp thì sao? nhưng renjun nào có sự lựa chọn ngoài nói với họ, vì anh chẳng biết gì về khu này cả và có thể, có thể thôi, họ sẽ giúp được cậu.

"hình như là na jeno và lee jaemin...?" renjun nheo mắt nhìn vào hư không, cố gắng nhớ chính xác tên của hai em bé.

jeno và jaemin nhíu mày. từ bao giờ mà tên bọn họ được kết hợp như vậy?

"khoan đã!" nụ cười tươi nhất trong ngày của renjun xuất hiện khi trong đầu anh hiện rõ hai cái tên "là na jaemin và lee jeno!"

renjun gần như đóng băng khi thấy hai người kia cười nhẹ. anh thể nhớ ra tức là đầu anh không còn đau nữa. bạn có biết renjun nhớ ra thêm cái gì không? họ đã tự nói ra tên của mình. cậu trai trung quốc ngồi đó, không biết nên làm gì, cố gắng nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa.

"mấy người đùa tôi đúng không?" renjun thì thầm, nụ cười dần nhạt đi.

hai người đó ngồi xuống giường, đối mặt với renjun, tay giơ ra cho một cái bắt tay. renjun nhìn chằm chằm vào hai bàn tay, lại nhìn lên chủ nhân của chúng, rồi lại nhìn xuống bàn tay.


họ không phải 'em bé'


"xin chào, tôi là lee jeno."

"na jaemin. hân hạnh được gặp cậu."


anh sẽ phải trông hai người lớn hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip