Chương 3: Votum et Fidei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu gọi đi."

"Không, cậu gọi đi."

"Cậu có biết là cậu ta khó ở thế nào khi dậy không?"

Jihoon đã muốn mở mắt dậy và mắng hai tên kia im mồm để cậu ngủ, nhưng khi cậu nghe được:

"Cậu ta thậm chí còn khó ở hơn nếu như cậu ta bỏ lỡ buổi họp đó và cậu biết rồi đấy."

Người thư kí tóc nâu hung kia bật dậy như một cái lò xo, mái tóc thậm chí còn rối hơn bao giờ hết và người thì được cuốn trong cái chăn Burberry. "Mấy giờ rồi?" Giọng của Jihoon trở nên khàn đặc hơn và thiếu nước khi mà cậu nhìn xung quanh để tìm chiếc đồng hồ của mình.

"Chào buổi sáng, người đẹp ngủ trong rừng ạ." Woojin chào buổi sáng, ngồi trên ghết sofa trong phòng làm việc của Daniel.

Còn Jinyoung thì ngồi ở bàn cà phê, đặt khuỷu tay lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào Jihoon. "Bây giờ là bảy rưỡi và tớ vừa nhìn thấy Daniel đi vào phòng họp-"

"Đưa tớ quần áo của cậu." Jihoon vội vã ném chiếc khăn đi và bắt đầu đi giày vào.

"Hả?" Jinyoung kinh hoàng đứng bật dậy như không tin vào mắt mình.

"Tớ nói nhỏ quá hả, Jinyoung?" Jihoon lặp lại, buộc dây giày một cách vội vã.

"Bình tĩnh nào, công chúa, tao đã mang thêm cho mày một bộ dự phòng rồi đây." Woojin cười khểnh, ném đống quần áo xuống trước mặt Jihoon. "Không cần phải lột đồ Jinyoung xuống đâu."

Jihoon nhăn mày với Woojin và cho cậu một nụ cười có ơn – thứ mà Woojin biết nó là gần nhất với từ "cảm ơn" từ Jihoon với khuôn mặt vừa mới ngủ dậy. Và cậu đã cho Jihoon một sự kết hợp xấu nhất từ trước đến nay – một chiếc áo sơ mi xanh lá cây màu rừng với cà vạt hồng hoạ tiết cực kì khó coi. Cả hai thứ cộng lại trái ngược với áo khoác navy và quần của Jihoon, nhưng cậu chàng kia hình như không hề quan tâm và tiếp tục nhặt đồ của mình dưới sàn lên.

Woojin dường như đã suýt chút nữa làm rơi đầu của bản thân xuống đất vì đã quên rằng gu ăn mặc của Jihoon chính xác là như thế này; Jinyoung, trái ngược hẳn, bị thuyết phục rằng Jihoon luôn nhìn cực kì thuần khiết cho dù cậu mặc cái gì đi nữa. Vậy nên câu chuyện cười đó làm Woojin và mọi người khác trong công ty – họ phải chịu cái bộ đồ ngứa mắt đó cả ngày.

"Có cả một tờ note cho cậu nữa." Jinyoung vội vã nói trước khi Jihoon có thể chạy ra khỏi văn phòng của Daniel và vào phòng tắm của công ty. Cậu giơ lên tờ note được dính lên trên chồng tài liệu và Jihoon nhanh tay giật lấy.

Jihoon vò nát tờ note và nhét vào túi áo khoác. "Để xem tóc anh ta còn đẹp đến thế nào khi mà anh ta xong việc với tớ." Cậu gầm gừ, đi ra khỏi văn phòng, khuôn mặt của Woojin lẫn Jinyoung đều trở nên thú vị đến lạ thường.

**

Tám giờ sáng.

Jihoon ngay lập tức đi vào phòng họp, soi gương chỉnh trang lại bản thân một chút trước khi thật sự đẩy cửa bước vào. Cậu nhẹ nhõm thở dài khi thấy trong phòng chỉ có Daniel và Boa đang trao đổi.

Nếu như Daniel ngạc nhiên rằng cậu sẽ đến, thì anh ta sẽ không bao giờ thể hiện nó trên khuôn mặt; và Jihoon rất tự nhiên tiến tới chỗ Daniel với một đống tài liệu trắng và làm nó như thể rất quan trọng cho cuộc họp vật. Nếu như Daniel ngạc nhiên bởi cái bộ đồ cậu đang mặc, thì anh ta thật sự thể hiện trên mặt, ném cho cậu một ánh nhìn trước khi chỉ vào bộ đồ cậu đang mặc. "Cái gì đây?"

"Anh quên cái này." Jihoon lờ đi câu hỏi của Daniel và đưa anh tập file, cúi gập người chào quản lý cấp cao trong phòng. Daniel lật đi lật lại tập file để thấy nét chữ như gà bới với nét chữ cực kì cẩu thả của Kang Daniel lên nó, người con trai tóc vàng để lộ ra một nụ cười khểnh. "Và Boa – tôi không ngờ chị lại ở nơi này."

"Jihoon" Chất giọng của Boa vẫn không cảm xúc, khuôn mặt poker đặc trưng được toả sáng bởi một đống phụ kiện trên người. Cô đã quá quen với Jihoon ăn mặc như thể cậu đang dự một buổi tiệc sinh nhật của một đứa trẻ vậy. "Thật không bình thường khi Daniel đến sớm hơn cậu."

"Thật không bình thuường khi Daniel đến sớm hơn tất cả mọi người." Jihoon trả lời, đặt mình xuống bên cạnh sếp của mình.

"Điều đó đúng thật, và anh ta đang đeo chiếc cà vạt đó." Boa nói, dựa người ra đằng sau ghế ngồi ở giữa phòng họp. "Và điều đó làm tôi có cảm giác rằng tôi được gọi đến đây chỉ để nhìn Daniel cười hả hê." Cô thay đổi ánh mắt, cười khinh bỉ vào người luật sư cấp senior kia. "Vào lúc tám giờ sáng."

Người luật sư ở phía bên nguyên đến muộn sau đó mười phút, và Jihoon đã hối hận vì đã không chỉnh trang lại tóc mình cẩn thận hơn. Cậu đã tắm sáng một cách vội vã và chỉ đơn giản là sấy qua tóc một chút, làm cậu giống như một tân sinh viên hơn là một luật sư. Cậu đã muốn bỏ qua buổi họp này.

Lee Hyun, luật sư của SCI, trông anh ta như vừa đi đánh trận về khi anh ta vừa bước vào phòng của bộ suit xanh và va li đen.

"Anh có thói quen đến muộn sao, anh Lee?" Daniel bắt đầu, đút tay vào túi quần tiến tới trước mặt người luật sư có cùng chiều cao kia.

"Anh không thể mong đợi người khác đến sớm khi mà họ nhận được một lời mời không tài nào cưỡng lại vào lúc bình minh cả." Lee trả lời, không thèm quan tâm đến sự không hài lòng khi nhìn Jihoon, cả hai luật sư cùng ngồi vào chỗ.

"Gậy ông đập lưng ông, ngài Lee." Jihoon quay đầu và tiếp tục vuốt tóc mình khi mà cậu thờ ơ ngồi xuống. "Anh cướp ngày buổi chiều thứ hai đẹp đẽ của tôi, và tôi phá hỏng bữa ăn sáng của anh. Tôi tin là anh cũng phải huỷ buổi chơi gôn nhỉ?"

"Cái tác phẩm này là cấp dưới của anh? Trợ lý? Thư ký?" Lee khinh bỉ nhìn Daniel khi mà anh ta mở va li và bắt đầu xếp tài liệu.

"Tôi là Park Jihoon của anh ấy." Thanh âm của Jihoon trở nên phẫn nộ, rõ ràng khó chịu với người luật sư kia khi mà anh ta bắt đầu thêm từ thư ký. "Đó là tất cả những gì anh cần nhớ vì đây là lần cuối chúng ta gặp nhau."

"Có phải cậu quá kiêu ngạo với một tên thấp kém không," Lee đáp trả, mặc kệ việc anh ta nghe không hề chuyên nghiệp chút nào. Có gì ở một Park Jihoon có thể làm người ta yêu cậu ấy hoặc đẩy cậu ấy dựa vào tường.

Boa đang đợi cho Daniel nhảy vào can thiệp giữa cuộc cãi nhau kia nhưng không, cô ngạc nhiên vì Daniel thật sự đang tận hưởng sự đanh đá của Jihoon ngày hôm nay.

"Các chàng trai," Boa lên tiếng can thiệp, "Các cậu có thể lôi nhau lên sân thượng để giải quyết sau giờ học – nhưng bây giờ tôi đã nghe mọi thứ từ Daniel nên tôi cho rằng mình không nên tốn thời gian cho cái trò trẻ con này của mấy thanh niên đã trưởng thành." Boa đứng dậy hướng ra cửa định đi.

Vào lúc này đây, Lee đứng lên phản lại. "Và điều gì làm anh nghĩ chúng ta có thể kết thúc nhanh?"

"Oh, chúng tôi không nghĩ, Lee," Daniel nhảy vào họng, trượt qua chiếc phong bì mà Jihoon đã đưa lúc trước. "Chúng tôi chắc chắn nó sẽ kết thúc nhanh."

"Hãy chắc chắn là như vậy đi." Boa để lại lời nhắn trước khi thực sự rời khỏi đó.

Lee nhếch mép khinh bỉ trước khi cầm lên đống file cùng chiếc phong bì. Anh ta lướt qua vài lần rồi ngẩng đầu lên. "Cái quái gì đây? Anh đang kiện thân chủ của tôi vì đã phá hủy bằng chứng?"

"Ồ, đó là những gì trong đó viết sao?" Daniel giả vờ không để ý, đẩy tập file qua chỗ Lee. "Chắc là thiếu cái này."

"Anh kiện luôn cả tôi?" Lee thốt lên sau khi anh ta đọc qua một đống giấy tờ.

Jihoon cũng cười nhếch mép đằng sau bàn tay của mình, Daniel đang dùng khuỷu tay chống cằm, tự tin và cực kì thoải mái.

"Nói tôi nghe, Lee," Daniel tiếp tục, đôi mắt chưa một lần rời phía đối diện. "Tôi sẽ cho anh một thỏa thuận – thân chủ của anh sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho danh dự của Innisfree, và toàn bộ những thứ này sẽ biến mất."

"Anh đang đe dọa tôi sao, Kang?" Lee chính xác là đang kiềm chế ở thời điểm hiện tại, mồ hôi túa ra như tắm mặc dù trong phòng đang dùng điều hòa.

"Choi Minji." Jihoon ghé sát tai Daniel nói thầm. "Tôi có hẹn uống cà phê với cô ấy vào chiều nay."

Và cái tên đó đã đánh vào tâm lý của Lee. Choi Minji là thư ký cùng với đống mail đã được xóa đi ở trát hầu tòa. Nếu như cô ta làm chứng ở tòa, nó sẽ còn hơn là làm liên lụy đến SCI khi mà cô ta biết hết cuộc giao dịch bất hợp pháp mà CEO của họ đã làm.

"Anh không hề che đậy hết gốc chân rễ khi mà anh đang cố gắng dọn đống xương trong tủ anh," Daniel nhếch mép cười. "Và nói thật nhé, quấy nhiễu bằng chứng? Anh nên chạy về với thân chủ của anh vào bảo rằng họ sẽ dành hai mươi năm còn lại của đời mình trong tù vì trọng tội của mình."

Anh dừng lại một chút trước khi đẩy ghế lại chỗ Jihoon.

"Họ có cho phép skinscare trong tù không, Jihoon?"

"Tôi nghĩ là không đâu, Daniel."

"Ừ, thế đó. Hoặc là anh chấp nhận lời đề nghị của tôi và chuẩn bị số tiền bồi thường đó, hoặc chúng ta sẽ ra tòa và tôi sẽ đảm bảo rằng từng người và từng người một trong danh sách đó sẽ đứng sau khung tù đến khi họ già đến nỗi đếch thể nào quan tâm nổi đến cái da mặt chết tiệt của họ nữa." Daniel ngồi xuống. "Và thế mẹ nào đó là một lời đe dọa?"

Lee nghiến răng và bắt đầu mở nắp bút và chuẩn bị kí vào giấy tờ.

Bên cạnh, Jihoon đang nén cười và nén lại việc ca thán.

Jihoon sống vì những khoảnh khắc như thế này – khi mà cậu nhớ lại lần đầu tiên cậu thấy Daniel trong tư thế tấn công khi mà cậu đang làm việc cho phòng công tố viên vào lần đầu tiên. Cái cách mà Daniel dành thế chủ động và cái cách anh kết thúc cuộc tranh cãi bằng một chiến thắng cực kì ngầu; và cả cái cách anh điều khiển nụ cười trên môi khi mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch.

Jihoon luôn luôn bị bộ dạng này của anh làm cho hấp dẫn, và không một ai làm nó hoàn hảo hơn Kang Daniel.

Và đó cũng chính là lí do tại sao cậu sẽ giết Daniel sau việc này – vì đã nghĩ đến việc cho cậu một ngày nghỉ và bỏ lỡ khoảnh khắc này.

"Và Lee?" Daniel đứng dậy, cởi bỏ cúc áo khoác khi mà Lee nhanh chóng ra khỏi phòng họp. Người luật sư kế bên gằn giọng trả lời. "Lần sau anh còn dám mạnh miệng kêu thư ký như vậy vì anh nghĩ họ luôn luôn kém hơn anh – thì hãy nhớ rằng chính là Jihoon của tôi là người đã làm cho anh quỳ gối ngày hôm nay. Nhớ cho rõ"

***

'Tôi phải nói rằng, Jihoon, tôi tưởng chúng ta đã qua cái thời khẩu vị thời trang dở tệ của cậu rồi chứ?" Daniel cằn nhằn khó chịu uống một ngụm cà phê. Cả hai đã ra khỏi phòng họp và sau đó nói chuyện dọc hành lang qua phòng chứa file.

"Tôi đã có thể vào trong đó mặc bộ đồ của Jinyoung nếu như tôi bắt buộc phải làm vậy." Jihoon đi qua cánh tay của anh và dựa vào tường khi mà cậu nhìn những nhân viên khác đi qua họ. "Bởi vì có một luật sư senior nào đó nghĩ rằng có thể cho tôi một ngày nghỉ."

"Em xứng đáng có một ngày nghỉ." Daniel cười. Anh muốn Jihoon có một ngày nghỉ sau tất cả những đêm thức trắng đó, nhưng anh lại vui vì người thư ký của anh đã ở đó khi mà anh ngả mũ chiến thắng. Nó thật sự làm cho anh nghĩ rằng Jihoon muốn ở đó vào đúng khoảnh khắc đó.

"Tôi xứng đáng được thấy khuôn mặt của Lee lúc đó khi mà anh thắng." Jihoon tặc lưỡi, nhìn xuống móng tay của mình khi mà đang cấu đi cấu lại cúc áo của mình.

Daniel gằn giọng. "Cậu đang giận tôi sao?"

Không. Jihoon nhìn lên Danie. "Đúng."

Daniel lấy gì đó ra khỏi túi áo khi mà anh đặt chiếc cốc cà phê lên tủ. Jihoon rướn lông mày.

"Cái này có làm cậu bớt giận không?"

Daniel cầm một tay lên, lắc lư lắc lư chiếc vòng trước mặt Jihoon.

"Nó là đồ hối lộ?" Jihoon hỏi. Tim cậu đang đập thình thịch và cậu thì không muốn như vậy.

"Nó không phải tăng lương," Daniel cười. "Nhưng là thứ để chúc mừng chiến thắng thứ năm mươi của chúng ta."

Jihoon nhìn chiếc nhẫn vàng được treo trên chiếc vòng platinum, các chữ latin được khắc bên trong.

"Votum ei fidei." Jihoon đọc to. Cậu nhìn lên Daniel và sếp của cậu trưng ra một nụ cười ngốc làm anh giống như một con thỏ vậy. Nụ cười mà anh chỉ cười khi ở với người làm anh thấy thoải mái. "Tôi mong rằng chữ Latin này không phải 'áp lực và tăng ca'."

"Lời Thề và Tin Tưởng." Daniel trả lời, ánh mắt găm xuống sàn nhà.

Jihoon không hề tỉnh lại. Không phải là khi Daniel nói vậy.

"Lời Thề và Tin Tưởng." Jihoon gật đầu, nở ra một nụ cười tươi và mân mê chiếc vòng trên cổ cậu.

"Anh đã có nó từ lâu." Daniel giải thích. "Và anh tin rằng chúng thuộc về một người xứng đáng có được lời hứa và sự tin tưởng của anh."

Có hàng triệu suy nghĩ đang chạy dọc qua đầu của Jihoon, một triệu lí do tại sao Daniel lại làm thế – nhưng cậu thuyết phục bản thân rằng nó chỉ là lời biết ơn của Daniel mà thôi. Và trân trọng cậu với một tư cách là thư ký.

Nhưng một phần nhỏ trong người cậu muốn hơn nữa, biết rằng nó có thể xa nữa – nếu như cậu có thể với tới Daniel, và nếu như tin tưởng và hứa hẹn là đủ.

Và khoảnh khắc đó đã bị ngắt bởi một giọng nói từ xa gọi đến, "Daniel?"

Mắt Daniel mở to khi tên mình được nhắc tới, và Jihoon thì rướn lông mày lên. "Ai đó đang tìm-"

"Shhh!" Daniel kéo Jihoon vào phòng tài liệu một cách thô bạo. Cả phòng tài liệu được chiếu sáng bởi vài ba cái đèn, để chắc chắn rằng không một ai thấy được những tài liệu quan trọng.

Cánh cửa đã đóng, nhưng cả hai vẫn nghe thấy tiếng ai đó đang gọi Daniel.

"Đó chẳng phải là anh Jisung sao?" Jihoon chỉ ra cửa khi mà phản ứng của cậu thì không hợp chút nào, khó khăn không hiểu tại sao lại phải tránh người trong công ty.

"Đúng, và cậu có thể thấy, tôi đang cố gắng tránh anh ấy." Daniel hít một hơi, đặt Jihoon vào giữa anh và cánh cửa như thể cậu có thể che chắn cho cái khung người to lớn của anh vậy.

"Tôi có nên được biết tại sao không?" Jihoon khoanh tay, dựa người vào cửa khi mà cậu ném cho Daniel một ánh mắt ngạc nhiên.

"Thì cứ cho rằng tôi nợ Jisung một tài liệu mà anh ấy có thể thắng ở vụ của mình, nhưng tôi hiện tại đang không có và tôi đã hứa cho anh ấy vào...tuần trước." Daniel cười trừ, nhưng lại bắt đầu hoảng hốt khi tiếng bước chân của Jisung ngày một to hơn. "Chết, chết!"

Jihoon đảo tròn mắt. Cậu thật sự phải làm hết mọi thứ cho cậu bé to xác này.

"Anh có chắc đây là trường hợp khẩn cấp không?" Jihoon lên tiếng, giọng trở nên nghiêm trọng.

"Chính xác!" Daniel thì thầm trả lời. "Anh ấy có thể làm tôi bị đình-"

Jihoon bất chợt đưa tay ra, làm tóc Daniel rối tung lên trước khi nới lỏng cà vạt của anh.

"Cậu đang làm cái gì vậy!" Daniel ngạc nhiên, ngạc nhiên tột độ vì cái hành động bất ngờ như này của Jihoon. Hơn nữa, đây không phải lúc cho những thứ này. Daniel có thể cảm nhận gò má của anh đang đỏ dần lên vì – chết tiệt, Jihoon không phải là đột nhiên quỳ xuống trước mặt anh và tháo thắt lưng anh chứ.

"Cứ làm theo đi." Jihoon gầm gừ, đặt một tay của Daniel đặt lên tóc mình.

"Làm theo cái gì?" Daniel đang quá sức ngạc nhiên, một ánh đỏ đang hiện lên ở gò mà của anh.

"Kéo thật mạnh tóc tôi khi mà tôi cấu vào người anh." Jihoon ra lệnh khi mà cậu đặt hai tay lên đùi Daniel. Cậu đợi tín hiệu của tiếng cạch cửa, Jisung chắc chắn là đang vào phòng tài liệu, trước đó cậu thật sự dùng lực cấu thật mạnh vào đùi sau của Daniel.

Đương nhiên, một tiếng nhẹ được phát ra từ miệng của Daniel khi mà cánh cửa được bật ra, anh hét lên bảo rằng Jihoon thôi đi, và rồi nắm thật mạnh tóc Jihoon, điều đó làm cậu rên lên trong đau đớn.

"Ôi chúa tôi." Giọng của Jisung phát ra từ lối vào.

Nếu Jisung có thể tẩy rửa mắt và não cùng chung một lúc, anh hoàn toàn có thể. Jisung không ngờ được sẽ thấy bộ đôi luật sư – thư ký trong phòng tài liệu – không phải là Jihoon đang quỳ trước mặt Daniel, người đang có chiếc thắt lưng được cởi ra và hít không khí vào từ miệng của anh ấy.

"Oh, chào Jisung." Jihoon quay đầu lại và giả vờ như lau miệng đi. "Chúng tôi chỉ đang – uh, ăn mừng."

Daniel vẫn đang cảm thấy ngượng ngùng vì những gì vừa xảy ra nhưng giữ cho bản thân thật bình tĩnh. "Chào, Jisung." anh chào một cách thân thiện.

Không lời đáp.

"Anh có muốn chúng tôi, chuyển ra chỗ khác hay là -" Jihoon tiếp tục, chớp mắt ngây thơ trước người đàn ông lớn tuổi kia.

Daniel sợ rằng Jisung sẽ ngất ra ngay tại đây và tại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip