Chương 2: His Boy Friday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jihoon uống một ngụm nước to.

Đống tài liệu mà họ nhận được từ SkinCare International, công ty mà Innisfree đang kiện vì trao đổi mỹ phẩm bất hợp pháp, đống tài liệu đó làm cậu tốn thời gian hơn thường ngày.

Jihoon tự hỏi rằng nếu cậu có thể kiện Daniel vì bất hợp pháp chiếm thời gian riêng tư của thư ký không nữa – nhất là khi thư ký hoàn toàn trong trạng thái say rượu và hơn nữa là gánh nặng khi phải kết hợp qua một tá hộp thư gửi qua gửi lại giữa các nhân viên SCI.

"Anh biết đấy, tôi thường không có thói quen xem qua email cá nhân của nhân viên lúc -" Jihoon đưa tay lên xem đồng hồ để phóng đại câu nói của mình lên, " – ba, bốn giờ sáng."

Hai người đàn ông đã làm cái đống này gần ba tiếng đồng hồ liên tiếp, Daniel uống thêm ngụm cà phê đen ở cốc thứ hai và Jihoon đang cố gắng làm bản thân tỉnh rượu bằng cách uống nhiều nước nhất có thể.

Khi cả hai đã sẵn sàng hạ bút và là cả đêm, họ thường có xu hướng thay ra bằng bộ đồ dễ chịu hơn – nhưng đây rõ ràng là đêm bị luật sư của SCI phục kích. Jihoon làm bản thân thoải mái hơn bằng cách cởi bỏ áo khoác ngoài, nới lỏng chiếc cà vạt màu xanh nhạt, và xắn tay áo lên khuỷu tay khi cậu dựa cả người xuống thành ghế sofa da ở giữa văn phòng của Daniel.

Daniel ngồi đối diện cậu, đống tài liệu được sắp xếp bừa bãi trên chiếc bàn cà phê trước mặt hai người, tay áo được xắn lên và khuy áo sơ mi được cởi bỏ, để lộ ra chiếc vòng màu vàng mà anh luôn đeo.

Và cả xương quai xanh nữa, Jihoon suy nghĩ – nhưng đó chỉ là lời nói khi cậu uống whisky.

"Tên luật sư dứng đằng sau vụ kiện này chính xác là một tên khốn," Daniel trả lời, xem qua tập tài liệu trên tay mà anh đã xem qua nãy giờ. "Hắn yêu cầu giấy gọi ra hầu tòa bằng cách gửi đống tài liệu này vào lúc 10 giờ tối? Chúng ta đã có thể hoàn toàn quên đống tài liệu này nếu Jinyoung không làm ca đêm, và chúng ta đã bị chúng mang ra tòa khi mà cậu đang hồi phục lại từ đống magarita kia."

"Nó là scotch," Jihoon thậm chí còn không thèm nhìn đống mail kia mà phản bác lại với một thái độ không hề hợp tác chút nào. "Anh biết tôi ghét magarita đến thế nào mà."

Daniel cười khúc khích, và Jihoon giận giữ ném xấp tài liệu xuống trước mặt Daniel.

"Đó chỉ là một lần thôi," Cậu gằn giọng.

Jihoon và magaria kết hợp không được tốt lắm – hoặc cả hai kết hợp cực kì tốt nếu như bạn đang tìm một Park Jihoon không kiêng nể gì mà đánh ra những bài hát về tình yêu và bá vào lưng Daniel như một em bé koala.

Nó là một đêm ăn tiệc của công ty, và Woojin là người đã nghĩ ra công thức trộn magarita đó. Daniel đã bị sốc văn hóa khi mà thư ký của mình cố gắng thách thức tất cả mọi người trong công ty vào một trận vật tay – kể cả quản lí cấp cao, BoA. Đó là một câu chuyện dài, sau đó một tuần Jihoon không thể nhìn thẳng vào mắt một ai trong công ty và sau đó cậu có triệu chứng dị ứng với magarita.

Daniel phá lên cười, một giọng cười làm cho toàn bộ khuôn mặt đẹp trai kia nhăn lại giống như một cậu bé vậy – làm cho đôi mắt của anh hoàn toàn biến mất và tim của Jihoon đã rơi xuống sàn từ lúc nào rồi. Jihoon lảng đi sự chú ý của mình bằng cách tập trung vào tập tài liệu trên tay.

"Tôi đã nói với cậu rằng đôi má đang đỏ vì rượu của cậu rất hợp với chiếc áo xanh navy kia một cách hoàn hảo chưa nhỉ?" Daniel cười tươi hỏi, thả thêm một chồng tài liệu nữa lên trên bàn khi mà anh tiếp tục lật qua lật lại tập án. "Chúng ta nên đưa cậu đi uống nhiều hơn."

"Thật ra thì sẽ nhìn đẹp hơn khi ngủ." Jihoon không hề lỡ một nhịp, vẫn làm tròn vai trò của một người thư ký tăng ca – kể cả khi những câu khen của Daniel hoàn toàn làm cho công sức của cậu thật xứng đáng.

"Đó có phải là một lời mời để tôi đưa cậu lên giường không nhỉ?" Daniel trêu đùa, và Jihoon cảm thấy biết ơn vì khuôn mặt đỏ vì cồn của mình.

Hai nhịp.

"Tôi thà ngủ trên những chiếc hộp kia còn hơn là ngủ cạnh anh và bị nói sảng đến chết," Jihoon tự thưởng cho sự kiềm chế của mình, và cậu kịp thời chữa cháy bằng cách lấy tay quạt cho bản thân bớt nóng. Cậu ghét việc Daniel nhìn cực kì quyến rũ khi mà anh trêu cậu.

Nhất là khi cậu biết rằng nó chẳng có ý nghĩa gì với Daniel khi cậu là người nhận được nó.

"Tất cả những nhân viên này có vẻ như quan tâm đến việc ngủ với sếp của mình để được thăng chức," Jihoon lảng sang một chủ đề mà không liên quan đến "Daniel" và "giường" trong cùng một câu, cầm trên tay một chồng tài liệu để chứng minh cho câu nói của cậu.

Jihoon làm thoáng cổ họng của cậu và ngồi khoanh chân lên ghế, trước đó còn cố gắng trưng ra ấn tượng "nhân viên vui vẻ", "Ngài Kim, ý tưởng đó quả là một ý tưởng tuyệt vời – như đã mong đợi ở quản lí của chúng ta!"

Daniel nhướn lông mày lên nhìn Jihoon khi mà cậu tiếp tục, "Tôi thà đưa đứa con đầu lòng của mình cho Woojin hơn là viết cho anh những thứ quá sức là nực cười như thế này."

"Tiếp tục đi, Jihoonie." Daniel trưng ra một cái bĩu môi giả tạo, nới lỏng cà vạt của mình để cởi thêm một nút áo nữa. Jihoon với whisky còn đọng lại trên người cực kì muốn nhìn theo đôi tay đang nới lỏng cà vạt kia, nhưng Jihoon-người-thư-kí-bị-ngược-đãi kia đã giữ cho đôi mắt mình bằng với tầm mắt của Daniel. "Nó có phải quá khó khăn cho cậu để cậu viết rằng, Ngài Kang, tóc của ngài vẫn luôn hoàn hảo như vậy, tôi thật may mắn vì có một người sếp đẹp trai và tuyệt vời trên tòa như ngài!"

Jihoon cắn lưỡi của mình.

Nó nghe có vẻ như là thứ cậu thật sự sẽ viết xuống, cho dù cậu muốn từ chối đến thế nào.

"Mơ đi," Jihoon phỉ báng, dựa lưng xuống thành ghế sofa. "Các thư kí đều nói chuyện với nhau, và thậm chí nếu như anh còn gọi email của tôi là trát hầu tòa – thì sẽ không có một từ ngữ nào mà anh có thể diễn tả được cái tôi quá đà của bản thân mình nữa đâu. Chết tiệt, tôi đang có ý tưởng để nói với Hyungseob ở văn phòng công tố rằng anh hét lên như một đứa trẻ khi thấy một con bọ nào."

Những lời nói mà tôi nói về anh đều được xóa đi trong hộp chat Telegram với Woojin, Jihoon tự nhủ với bản thân, thầm cảm ơn ai đó đã phát minh ra chế độ nhắn riêng tư.

"Khoan đã," Daniel mở to mắt nhìn chằm chằm đống file đã rơi từ tay anh xuống bàn. "Cậu vừa mới nói gì cơ?"

Jihoon cứng người trong một lúc, giật mình sợ rằng Daniel sẽ thực sự nghe thấy những suy nghĩ của cậu – trước khi cậu bình tĩnh lại và lên tiếng. "Tôi nói, mọi người không biết rằng anh là một tên lập dị, và tôi là người đuổi bọ giúp anh."

"Không, cái việc thư kí cơ." Daniel đứng dậy, nhìn xuống Jihoon đang ngồi ở bên kia.

"Chúng tôi không nhìn qua những mail trao đổi đó." Jihoon theo quán tính cũng đứng dậy theo, cùng với Daniel với lấy chiếc hộp cuối cùng. Họ đã nhìn qua hàng ngàn e-mail của quản lý và giám sát – thứ mà không có một cái gì ngoài việc được muốn được ca ngợi là chuyên nghiệp và không bị đổ lỗi.

"Đương nhiên, tôi sẽ chửi chết mẹ ông chủ kiêu ngạo của tôi hàng ngày bắt đầu từ bây giờ và về sau." Jihoon cười xán lạn với Daniel khi mà anh đặt hộp giấy lên bàn. "Và đương nhiên tôi cũng sẽ lên án cái việc trị liệu nhẫn tâm lên tôi với bất cứ ai có thể chia sẻ."

"Tôi đã quá chiều chuộng cậu rồi." Daniel cau có lên tiếng khi với lấy tập file.

"Đó. Đó chính là phản ứng mà tôi muốn thấy đó." Jihoon nhanh chóng lật tập tài liệu mà cậu đang đọc trên tay. "Em đã nói ngài Kim là con lợn mà, anh yêu." Jihoon đọc to lên. "Ông ta đã kiểm tra bản nháp của khách sạn mọi tháng từ năm 2015 đến giờ."

"Em yêu, em chưa nghe hết rồi. Kiểm tra đống mail vừa được gửi đi." Daniel tiếp tục lời nói mà Jihoon vừa kết thúc, thả mình xuống bên cạnh Jihon trên chiếc ghế sofa và vòng tay qua vai Jihoon. "Tất cả các thư kí đều như thế này sao?"

"Đúng rồi đấy, anh đã tuyển vào người con trai giỏi nhất ở thị trấn Boy Friday." Jihoon quay sang bên kia và ngay lập tức hối hận vì gương mặt của Daniel quá gần so với cậu tưởng tượng, mắt của anh chậm rãi đọc tờ giấy trên tay Jihoon khi mà cả hai cùng đọc to lên. "Nhưng nói thật, nếu anh có thể đọc mấy cái dòng chat chít này thì nó có ý nghĩa hơn hàng đống file mà chúng ta đã đọc qua trong ba tiếng kia."

"Khoan đã." Daniel giật lấy tờ giấy trên tay Jihoon. "Đây là Choi Minji, không phải cô ấy là người nằm trong danh sách nhân viên sẽ bị đuổi việc sao?"

"Dám cá là chắc chắn đấy." Jihoon nhảy vào, rướn người sang bên cạnh Daniel lấy chồng tài liệu được đặt bên cạnh đã được anh đánh dấu bằng kẹp ghim và những tờ ghi chú. "Cái email mà cô ấy nói nó như thế nào vậy?"

Daniel quan sát Jihoon khi mà ánh mắt cậu dán chặt vào tập giấy trên tay, dùng răng cắn môi dưới thể hiện sự tập trung.

"Cô Choi gửi cho cô Yoo đoạn mail đó vào ngày ba tháng hai." Jihoon bắt đầu, đôi mắt mở to khi vừa phát hiện ra điều gì đó. "Nhưng nếu anh nhìn vào những cuộc email đối thoại vào ngày hôm đó – anh sẽ không thể tìm cái email thông báo. Và không có một cái gì vào ngày hôm trước đó."

Daniel đưa người sang bên để xác nhận những gì Jihoon nói, để cân nặng của mình đè lên phía bên kia của Jihoon.

"Họ đã giấu bằng chứng." Anh nghiến răng nhìn Jihoon, người đang cực kì tự mãn đằng kia. "Đồ thông minh."

"Tôi sẽ gợi ý việc tăng lương." Jihoon cười khểnh, cẩn thận nhét đống tài liệu họ đã xem qua kia vào một chiếc phong bì mới tinh. "Và Aston Martin nếu như lần sau anh có làm phiền tôi vào buổi chiều."

"Cậu chỉ ở với tôi vì tiền của tôi thôi." Daniel đưa ra một lí do cực kì có lí, lững thững đi lại phía bàn của mình.

"Còn lí do nào khác mà tôi có thể ở đây đến tận giờ này không" Jihoon ngay lập tức cầm lấy laptop của mình. "Tôi sẽ gửi cho họ lời mời vào sáng ngày mai để anh có thời gian chuẩn bị và đi đôi giày đẹp nhất của mình vào tám giờ sáng. Anh muốn lời mời của tôi đe dọa đến như thế nào đây?"

"Cho họ thấy địa ngục là như thế nào đi." Daniel trả lời khi mà anh bật máy tính mình lên.

"Tôi đã cho ai đó một cái gì ít hơn vậy chưa?" Jihoon trả lời, bẻ gân cốt chuẩn bị sẵn sàng.

***

Daniel dừng việc đánh máy, ngẩng lên nhìn. Khi mà những sự kích thích đầu tiên biến mất, Jihoon đã ngủ từ lúc nào không hay, vẫn bị bao quanh bởi đống tài liệu mà họ chất đống lúc trước. Cậu nhóc kia đã hoàn toàn cuộn người lại thành một trái bóng nhỏ trên ghế, kê tay ra đằng sau đỡ đầu, những ngón tay lồng vào mái tóc nâu vàng đã chĩa về bốn phía, đôi chân co lên tận phía ngực, đôi bàn chân được bọc bởi đôi tất màu vàng với hình một chú cún được in lên đó.

Daniel cười ôn nhu.

Daniel luôn mua rất nhiều bộ suit cho Jihoon để cậu có thể nhìn một cách chuyên nghiệp hơn nhưng cậu nhóc luôn luôn kết thúc bằng khẩu vị thời trang tồi tệ của mình. Anh đánh xuống những dòng biện hộ cuối cùng mà anh sẽ tát thẳng vào mặt SCI vào ngày mai, và tắt máy tính.

"Aishh, em ấy đúng thật sự là mời gọi mình trong việc đi ngủ đó." Daniel mơ màng, vừa giãn cơ tay vừa đứng lên tiến đến chỗ Jihoon đnag ngủ một cách ngon lành.

Nếu như Park Jihoon có thể ngừng đáng yêu trong vòng năm giây – thì Daniel đã có thể tuyển một thư kí khác, có lẽ là không cáo già hơn người mà anh đang có hiện tại. Hoặc đó chỉ là lời mà Daniel nói với đồng nghiệp của mình khi được hỏi nếu anh muốn một thư kí khác với nhiều kinh nghiệm hơn.

Nhưng sự thật mà nói, Daniel thật sự không thể tin ai với cái lịch trình thường ngày của mình, không hơn không kém việc anh dành ba giờ sáng để ngồi nghiền ngẫm đống file kia. Vì một lí do nào đó nó không phải thần giao cách cảm (họ đã kiểm tra cái lý thuyết đó), Jihoon biết chắc chắn Daniel cần cái gì và anh cần nó khi nào. Daniel sẽ luôn vào phòng làm việc của mình với tập file được sắp xếp gọn gàng, cốc cà phê đen như thường lệ được đặt bên cạnh với vanilla xi rô, và Jihoon khệnh khạng đi vào đưa anh một chồng file mới đã được đánh dấu và sửa – với một chút gợi ý nho nhỏ từ chữ Jihoon viết bên cạnh lề.

Jihoon thậm chí còn bao che cho anh vào ngày anh nghỉ ốm, vào những ngày anh "ốm", và nó thật sự hoàn mĩ khi mà sai khiến người khác làm những gì mà Daniel cần họ làm. Daniel thuyết phục rằng Jihoon đã thực sự nắm cả công ty trong tay. Chỉ với một cái nháy mắt và một nụ cười bẽn lẽn nhỏ, cậu thậm chí còn thuyết phục được "Hoàng đế" Kinh tế Hwang Minhyun đổi chồng tài liệu.

Vậy nên không, Daniel không cần một thư ký pháp luật nào khác với nhiều năm kinh nghiệm – vì Jihoon là quá hoàn hảo rồi. Và Daniel tự hỏi rằng nếu như một thư ký nào khác cho phép bản thân họ dấn thân vào một vụ khó nhằn mà Daniel thường nhận như này – đó có nghĩa là làm việc tăng ca và ngủ trong chiếc áo sơ mi xanh navy trên ghế sofa của sếp vào lúc bốn giờ sáng.

Daniel cầm lấy chiếc khăn Burberry to mà anh giữ trong ngăn kéo văn phòng và đắp nó lên người Jihoon.

"Ngủ ngon, Park Jihoon." Daniel thì thầm, luồn tay qua mái tóc nâu hung của cậu nhưng lại kết thúc bằng việc đặt tay lên trán cậu – điều đó làm cậu giống như một cậu nhóc đang ngủ ngon lành hơn là một thư kí đáng sợ.

Một nụ cười vỡ ra trên môi Daniel khi mà tiến lại gần hơn trượt ngón tay lên má Jihoon. Anh nhìn vào hàng lông mi khẽ động kia – tin rằng Jihoon sẽ mơ ngay và luôn sau khi cậu ngủ. Đôi khi, Daniel nghĩ rằng có Jihoon ở bên sẽ xua đi những cơn ác mộng của anh.

Luôn là như thế này, Jihoon nhìn thanh bình và mỏng manh khi mà Daniel giữ lời nói của mình lủng lẳng trên không trung. Ánh mắt của Daniel dán chặt vào phía dưới chỗ cầu nối giữa mũi và môi cậu, đôi mông khô ráp vì cắn môi nhưng được phủ lên bởi một lớp son dưỡng cherry đỏ mọng. Cả khung cảnh nhìn thật mời gọi, thôi thúc Daniel tiến thêm một bước, tiến lại gần hơn chút nữa, và tự thưởng cho bản thân nếu như đôi môi của Jihoon thật sự ngon như vẻ bề ngoài.

Chỉ.

Một.

Lần.

Này.

Thôi.

"Daniel, đồ khốn." Jihoon đột nhiên nói mớ trong mơ.

Daniel đông cứng một hồi trước khi anh thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra Jihoon đang nói trong mơ.

Jihoon khẽ động một chút khi bị động chạm và làu bàu gì đó không thể hiểu nổi, và Daniel sẽ khen ngợi Jihoon vì điều đó. Anh đã suýt chút nữa làm hỏng toàn bộ mối quan hệ đồng nghiệp mà anh có với Jihoon, và đó là thứ anh không muốn nhất.

Xua đi những suy nghĩ của bản thân, anh nhìn người kia một cách ôn nhu và rút tay lại trước khi thì thầm, "Em đúng là một trong một triệu trên thế giới này."

Daniel cầm áo khoác mình lên và để lại cho Jihoon một tờ note trên bàn trước khi tắt hết đèn và hướng người ra thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip