Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Meng

Buổi tối hôm đó Lục Trạch Duệ được Lý Diễm ôm vào trong ngực, vỗ về vào lưng, dỗ ngủ.

Lúc ngủ hai hàng mi vẫn còn ướt dầm dề.

Lý Diễm thả nhóc con lại trên giường, nằm xuống bên cạnh nhóc, nhìn cái mặt giống hệt Lục Liễm Ninh của Lục Trạch Duệ.

Trẻ con là như vậy, cảm xúc tới nhanh đi cũng nhanh, lúc nãy nhóc tủi thân, khóc cho đã, được dỗ thì đi ngủ ngay, chỉ chừa lại một mình Lý Diễm trằn trọc ở đó.

Ngày hôm sau Lục Liễm Ninh tới đón nhóc, Lục Trạch Duệ từng bước từng bước nhét đồ chơi của mình vào ba lô, rồi kéo ra ngoài.

Lý Diễm đi theo sau nhóc, muốn nói lại thôi.

Lục Trạch Duệ thấy Lý Diễm cũng không có ý định giữ mình lại, nên đẩy cái tay muốn trợ giúp của Lý Diễm ra.

Lục Liễm Ninh từ trên xe xuống thì thấy bộ dáng hùng hổ kia của Lục Trạch Duệ.

Có phần không rõ nguyên nhân.

Lý Diễm đi theo sau đến tận lúc Lục Trạch Duệ ngồi lên xe, Lục Liễm Ninh nói: "Buổi tối gió lớn, anh vào nhà đi thôi."

Lý Diễm đứng ở đó không động đậy, chờ đến khi Lục Trạch Duệ hạ cửa sổ xe xuống, Lý Diễm mới đi đến vịn cửa sổ hỏi nhóc: "Tuần sau... Tuần sau vẫn đến chứ?"

Lục Trạch Duệ cũng không muốn biểu hiện bộ dạng cao hứng của mình ra ngoài quá rõ ràng, nếu vậy Lý Diễm sẽ không dỗ nhóc nữa.

Nhóc làm ra vẻ như ông cụ non, trả lời Lý Diễm: "Nếu chú muốn, thì con sẽ đến."

Nghe vào lại như thể đổi ngược thành nguyện vọng của Lý Diễm.

Lý Diễm nhìn Lục Liễm Ninh lái xe chở nhóc con rời đi.

Anh một mình quay về vườn nhà, nhìn lại căn nhà trước sau như một hơi có chút trống vắng, tiễn Lục Trạch Duệ đi xong lại không hề có chút ý nhẹ nhàng nào.

Nhắc lại cũng buồn cười, thời gian chưa đến một tuần, hai cho con kia cùng nhau đến đây nói là muốn tha thứ cho Lý Diễm, nhưng Lý Diễm căn bản chưa từng xin lỗi.

Dạo gần đây nhiệt độ thấp đi, hàng năm trấn Ô Cảnh Loan vốn đã nhiều mưa, nên vào khoảng thời gian này, không khí sẽ vừa ẩm vừa lạnh.

Vào ngày mưa tần suất xuất hiện của Lục Liễm Ninh rất cao, thường xuyên đến vào lúc đang mưa dán người lên cửa nói chuyện cùng Lý Diễm đnag thất thần nghe tiếng mưa rơi tí tách tí tách trong phòng.

Hôm nay cũng thế.

Thật ra cơn mưa hôm nay không lớn, trong nhà Lý Diễm không còn gì ăn, nên anh mở cửa ra định đi ra ngoài mua đồ ăn, kết quả anh mới vừa mở cửa một cái, Lục Liễm Ninh dán ở trên cửa tức mất điểm tựa ngã nhào vào người Lý Diễm.

Cơ thể Alpha nặng nề, suýt chút nữa là đè bẹp Lý Diễm.

Cũng may Lục Liễm Ninh kịp thời lui lại, nhìn cậu ta có vẻ không tỉnh táo lắm, vừa rồi tựa lên cửa ngủ đấy à?

Lý Diễm có chút nghi ngờ, thấy thần sắc của cậu ta có hơi tiều tụy, da cậu ta trắng, chỉ cần không nghỉ ngơi đủ thì quầng thâm trên mắt sẽ xuất hiện rất rõ.

Bên ngoài vẫn đang mưa, lòng trắc ẩn hơi trổi dậy, Lý Diễm nhìn Lục Liễm Ninh không biến sắc mà lui ra bên ngoài, rốt cuộc cũng không nhẫn tâm, gọi cậu ta vào nhà.

Lục Liễm Ninh rất ít khi được vào nhà Lý Diễm, hơn nữa tuần trước Lục Trạch Duệ nói với cậu ta Lý Diễm vậy mà lại muốn đuổi nhóc đi, bảo nhóc sau này đừng đến nữa.

Đây thật sự là chuyện mà Lục Liễm Ninh không ngờ tới, nếu Lý Diễm đã không cách nào chấp nhận Lục Trạch Duệ vô tội chỉ vì có ngoại hình tương tự cậu ta, chứ thật ra nhóc con chưa từng làm gì quá đáng, vậy thì anh nhất định càng không thể chấp nhận mình.

Cậu ta ngồi ở trên chiếc ghế trong phòng Lý Diễm, vừa nơm nớp lo sợ vừa hưởng thụ đãi ngộ do Lý Diễm mềm lòng khó có được này.

Lý Diễm nói phải ra ngoài mua đồ ăn, sau đó lập tức ra ngoài, để Lục Liễm Ninh ở trong phòng một mình.

Anh biết hiện tại cho dù mình bảo Lục Liễm Ninh tự lái xe về, Lục Liễm Ninh cũng sẽ không nghe.

Cậu ta luôn như vậy, chỉ làm theo ý mình mà thôi.

Lý Diễm bung dù đi ra ngoài, thật ra cơn mưa bên ngoài rất nhỏ.

Anh đi mua một ít thịt và một ít trái cây về nhà, đi vào sân thì buông dù, ngồi xổm xuống chọc chọc hai luống cải thìa.

Kết quả chờ đến khi anh vào nhà, thì thấy Lục Liễm Ninh đứng ở đó, cầm một tấm poster trong tay, cả người đều có cảm giác sai sai.

Đồng tử Lý Diễm chấn động, đó là tấm poster tuyên truyền cho《 Cửa sổ vỡ 》......

Lục Liễm Ninh nghe thấy âm thanh có người tiến vào, thì tấm poster trong tay "xoạch" một tiếng rơi xuống đất, hô hấp cậu ta rối loạn, liếm môi hai cái, tay chân cứng đờ tiến đến gần anh, giơ tay ôm lấy Lý Diễm.

Lý Diễm bị cậu ta đột nhiên ôm lấy, chưa kịp buông rau xanh và bao nilon đựng đồ ăn trong tay, đang định giãy giụa, thì nghe thấy thanh âm cực kỳ yếu ớt lại hơi khẩn trương của Lục Liễm Ninh truyền đến.

"Lý Diễm... Lý Diễm..." Cậu ta lặp lại: "Có phải anh hay giấu những đồ vật quan trọng dưới gầm giường hay không..." Cậu ta nhớ tới việc trước đây Lý Diễm từng giấu quyển album mà cậu ta mang từ nhà anh đến dưới gầm giường, cũng tuyệt đối không ngờ chuyện trong phòng Lý Diễm thế mà lại có một tấm poster của mình.

Cậu ta nóng lòng muốn chứng thực, nắm chặt Lý Diễm trong tay như thể anh là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Có phải không... Có phải không vậy anh... Lý Diễm..., có phải đồ vật quý giá được giấu dưới gầm giường hay không..." Cậu ta ôm lấy cơ thể gầy yếu của Lý Diễm, không muốn buông tay, lại không dám dùng sức.

Trong âm thanh dò hỏi lặp đi lặp lại, vừa yếu ớt lại nôn nóng của Lục Liễm Ninh, tầm mắt Lý Diễm rơi xuống tấm poster kia.

Hoa hướng dương chiếm vị trí rất lớn, ở giữa là một vị hoạ sỹ đẹp đẽ mà ngây ngô.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào sắc vàng rực rỡ trên tấm hình kia, bị nhốt trong lòng ngực nóng cháy của Lục Liễm Ninh, giữa những câu hỏi đan xen, biểu tình anh hoảng hốt đến thất thần.

Mạch suy nghĩ lập tức bay đi rất xa.

Hình như là một buổi trưa ở rất nhiều năm trước.

Ánh nắng tươi sáng, chiếu vào sân nhà Lục gia.

Gió thổi nhè nhẹ, con mèo mập nằm dưới một gốc lan, co chân ngủ gật.

Lý Diễm ngồi xổm trong viện trồng hoa, tay đang bận rộn làm gì đó.

Quản gia đi ngang qua anh, hỏi Lý Diễm: "Tại sao cậu luôn nuôi cho hoa hướng dương màu mỡ nhất vậy, lúc nào cũng chăm tưới nước cho nó nhất?"

Đồ vật trong tay Lý Diễm đột nhiên "Bịch" một tiếng rớt hết xuống mặt đất.

Giống như lúc trước khi bị Lục Liễm Ninh lăn lộn đến thê thảm, anh sẽ gọi tên Lục Liễm Ninh, lặp đi lặp lại, ngữ khí yếu ớt, cứ gọi một cách đáng thương như vậy.

Xin tha như vậy.

Lúc này Lục Liễm Ninh cũng lặp đi lặp lại tên anh như vậy, tất cả các phương pháp để lấy lòng người khác cậu ta đều học được từ Lý Diễm.

Lý Diễm lại nghe thấy một mùi hương quen thuộc, nhưng lại thấy không quen thuộc như vậy.

Là mùi cam quuýt, nhưng có hơi đắng.

Anh hít hít mũi, chậm rãi chuyển động cái cổ cứng đờ, nhìn thấy sau cổ Lục Liễm Ninh có một thứ gì đó nhô lên bị áo lông cao cổ che lại.

Nhưng không phải miếng dán cách trở.

Anh nhìn chằm chằm trong chốc lát, phát hiện là một mảnh băng gạc.

Lúc này anh mới nhận ra chỗ nào không hợp lý.

Quá nóng, cơ thể Lục Liễm Ninh quá nóng.

Cậu ta thở ra một hơi, lao vào chỗ cái gáy Lý Diễm, nóng đến đáng sợ.

Cậu ta đang sốt!

Lý Diễm duỗi tay đẩy Lục Liễm Ninh ra, giọng nói cũng rất hoảng loạn, đẩy cậu ta lên giường, sau đó như thể chạy trốn mà nói: "Tôi đi... Tôi đi gọi bác sĩ..."

Lục Liễm Ninh bị Lý Diễm né tránh, ngồi yên trên giường, đến cuối cùng Lý Diễm cũng không trả lời câu hỏi của cậu ta.

Lúc Lý Diễm gọi bác sĩ tới, Lục Liễm Ninh đã cuộn người trên giường ngủ mất rồi, cũng có thể là sốt choáng váng đầu óc.

Cậu ta thoạt nhìn thật sự có hơi chật vật.

Lý Diễm đi qua, thử thăm dò sờ trán cậu ta, sau đó xoay người sang nói với bác sĩ: "Cậu ta sốt rất cao."

Bác sĩ cõng hòm thuốc đến đây, nhìn bộ dáng Lục Liễm Ninh, đi lấy nhiệt kế.

Một lát sau, đo thân nhiệt xong, bác sĩ nhíu mày, đây không phải sốt cao bình thường, có cảm giác không đúng lắm.

Lý Diễm nhìn sắc mặt có hơi nghiêm túc của bác sĩ, nhớ tới điểm mình vừa thấy, sau đó nhắc nhở: "Cậu ta... sau cổ cậu ta, hình như bị thương..."

Lý Diễm lật đầu cậu ta qua, sau đó kéo cổ áo lông xuống, băng gạc ở đó lập tức lộ ra.

Bác sĩ mở băng gạc ra, kiểm tra miệng vết thương một chút, nói cho Lý Diễm: "Miệng vết thương sâu, không chừng là do tuyến thể bị tổn thương, nên mới sốt cao."

"Tuyến thể bị tổn thương!?" Lý Diễm sửng sốt, Alpha như Lục Liễm Ninh, thì ai có thể tổn thương tuyến thể của cậu ta.

"Có phục hồi được không?" Lý Diễm biết đối với Alpha và Omega, tuyến thể quan trọng bao nhiêu, gần như là tồn tại cùng bậc với trái tim.

"Khó nói, tuyến thể tổn thương gần như không thể chữa, mùi pheromone cũng có thể sẽ thay đổi......"

Bác sĩ vừa nói vừa để lại một ít thuốc cho Lý Diễm, dặn Lý Diễm đợi người tỉnh thì đổi băng gạc một lần, bôi thuốc lên trên, nói là khi nào miệng vết thương đỡ đi, sẽ tự hạ sốt.

Thì ra... thì ra mùi cam đắng đắng ban đầu căn bản không liên quan đến nước mưa và bùn.

Là chính mùi pheromone của cậu ta tự trở nên đắng đi.

Sau khi bác sĩ rời đi, Lý Diễm lập tức hoàn toàn không đứng nổi nữa.

Anh ngồi ở mép giường, ngây ngẩn vào lúc nửa đêm.

Người như anh, hình như thật sự không thể đặt câu hỏi vì sao.

Một khi có câu vì sao đầu tiên, lập tức sẽ liên tiếp xuất hiện vô số các câu hỏi vì sao khác.

Anh nhìn Lục Liễm Ninh nằm ở đó thở dốc không đều, dáng vẻ chật vật, tiều tụy bất kham.

Anh lại tự hỏi bản thân, như vậy đã vui chưa?

Không phải là đã nói dùng 726 vạn quyết toán sổ sách, lòng mang cảm kích hay sao? Không phải đã nói là không oán hận rồi hay sao? Vậy tại sao lại không tha thứ?

Tại sao có thể chấp nhận hết tất cả mọi khó khăn của cuộc sống sinh hoạt, lại không thể chịu nổi một phần khổ cực ở chỗ Lục Liễm Ninh.

Tại sao anh phải oán hận?

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng ngừng bôn ba lao lực một khắc nào, bị người ta đánh đập, bị bọn cho vay nặng lãi truy đuổi, suýt chút nút nữa là quỳ với mọi người trong bệnh viện cầu xin bọn họ cứu Trần Ô Hân.

Anh không cần gì cả, cũng không oán trách gì cả.

Anh cũng chỉ ở chỗ của Lục Liễm Ninh đòi rất nhiều thứ, đòi 726 vạn, đòi tự do, đòi tôn nghiêm, nếu không tha thứ, thì lại đòi oán hận, đòi chết đòi sống.

Cậu ta xin anh oán hận mình, anh lại thật sự đem thiện lương kiên cường ôn nhu không oán không hận trả giá không hối hận không tiếc bất kỳ thứ gì cho người khác, chỉ đem oán hận lạnh nhạt để lại cho một mình cậu ta.

Tựa như cậu ta đã từng hỏi, anh đã cho cậu ta thứ gì tốt à?

Tiền của người giàu là tiền từ trên trời rơi xuống sao? Người có tiền qua lại trên đường đầy rẫy, sao lại không có người nào đến giúp anh?

Trần Du thật sự là do anh cứu sao? Con mèo hoang kia thật sự là do anh nuôi sao?

Toàn bộ phí chữa bệnh của Trần Du, sau đó là tiền sinh hoạt mỗi tháng, căn nhà lầu cao cao của Trần gia, mỗi một đồng chi ra, con mèo hoang gầy yếu kia, chưa đến một năm đã mập thành như vậy, ăn nhiều cá đóng hộp cao cáp, đồ ăn cho mèo nhập khẩu như vậy...

Lý Diễm đưa ra quyết định, Lục Liễm Ninh đến trả tiền?

Tại sao miệng anh thì nói lời cảm kích, trong lòng lại không ngăn được cảm giác oán hận?

Người nói dối thành tình sẽ lừa dối cả chính bản thân sao?

Lý Diễm thật sự đã cứu được Trần Du à?

Nếu không gặp được Lục Liễm Ninh, có lẽ kết cục của Lý Diễm và Trần Du chính là một người thì bị bọn cho vay nặng lãi đánh chết ở đầu đường, một người là bệnh nhân nằm trên giường bệnh viện do không chi trả không được phí phẫu thuật kếch xù mà lạnh lẽo chết đi.

Lý Diễm không phải là một người so đo đong đếm từng nỗi khổ, nhưng chỉ ghi sổ với duy nhất Lục Liễm Ninh, tính rõ ràng từng chút với cậu ta.

Lâm Sanh đúng là rất tốt, nhưng tốt đẹp của cậu ấy không dành cho Lý Diễm, chỉ có Lục Liễm Ninh kém cỏi mới là người thật sự trưởng thành từ trên người anh.

Thế gian này có trăm ngàn vạn loại tốt đẹp, nhưng tất cả đều không dành cho Lý Diễm, chỉ có phần tâm tư lạnh lùng và ác ý khó lường kia mới là thứ vận mệnh đã sắp xếp cho Lý Diễm.

Anh muốn đem mọi oán hận trong đời mình đẩy hết cho Lục Liễm Ninh sao?

Khi Lý Diễm 6 tuổi mẫu thân bỏ đi, là Lục Liễm Ninh đuổi đi hay sao, khi 10 tuổi phụ thân gặp tai nạn là Lục Liễm Ninh lái xe đâm hay sao, vợ anh bị bệnh nan y là Lục Liễm Ninh làm cô ấy bệnh hay sao.

Thật ra trong lòng Lý Diễm hiểu rất rõ, thật ra Lục Liễm Ninh là nhiễu sóng duy nhất, trong số số vận rủi anh đã trải qua trong đời.

Cậu ta nói với Lý Diễm, anh vẫn có thể quay về, giao cho Lý Diễm quyền lợi tổn thương cậu ta, xin Lý Diễm oán hận mình.

Trong lúc Lục Liễm Ninh cảm thấy Lý Diễm lạnh lùng vô tình, không tìm được nửa điểm tình yêu Lý Diễm để lại cho mình.

Thật ra nếu xem xét kỹ càng, thì có thể thấy hành vi của Lý Diễm vốn đã đầy lỗ hổng.

Nếu chán ghét đến vậy, vì tại sao không trốn đi, một hai phải quay về trấn Ô Cảnh Loan? Một hai phải quay lại trấn Ô Cảnh Loan nơi đã từng bị bắt về sau lần bỏ trốn đầu tiên hay sao?

Thật ra anh có thể đi rất xa?

5 năm qua không tặng nổi cho Trần Ô Hân một chiếc nhẫn, mà nhất định phải chờ Lục Liễm Ninh tới mới tặng.

Dọn dẹp vứt đi nhiều thứ như vậy, nhưng lại không nở ném đi một tấm poster.

Anh nói cậu ta không buông tha cho anh, thật ra anh cũng chưa từng buông bỏ cậu ta.

Không tha thứ cũng không buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip