Song Ngam Truong Minh Chuong 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Meng

Dù sao Lục Liễm Ninh cũng là Alpha trưởng thành, thân hình cao lớn, nằm trên cái giường nhỏ của Lý Diễm, đương nhiên tốn nhiều chỗ hơn Lục Trạch Duệ, hết một nửa không gian đã bị cậu ta chiếm.

Lý Diễm đứng dậy khỏi chiếc ghế bên cạnh, chậm rãi bước qua, thấy biểu tình ôn hòa của Lục Liễm Ninh dưới ánh nến.

Cậu ta trông có vẻ ngủ rất say, Lý Diễm ngồi ở chỗ kia cảm thấy lạnh lẽo đến hoảng sợ, che miệng ho nhẹ hai tiếng, nhìn Lục Liễm Ninh, thấy cậu ta vẫn ngủ ngon.

Anh giơ tay lên đẩy Lục Liễm Ninh vào trong, chừa ra tới một không gian nhỏ, tự mình đi qua cuộn tròn người nằm vào, kéo chăn qua một nửa.

Ngay lúc này Lục Liễm Ninh lại đột nhiên tỉnh lại.

Mắt Lý Diễm còn chưa kịp nhắm lại, lúc này cả người đều cứng lại, cho dù hiện tại Lục Liễm Ninh nhìn rất suy yếu, không hề có tính công kích, nhưng cậu ta vẫn mang đến là cho Lý Diễm cảm giác áp bách rất lớn như cũ.

Lục Liễm Ninh nửa híp mắt, thoạt nhìn ý thức còn chưa thanh tỉnh lắm.

Tầm mắt hai người đối diện nhau, Lý Diễm thậm chí không dám thở mạnh, không biết bây giờ nếu mình lại đuổi Lục Liễm Ninh đi ra ngoài, cậu ta có lại mất khống chế cảm xúc nữa hay không.

Kết quả khi Lục Liễm Ninh nhìn thần sắc Lý Diễm vẫn còn mang theo một chút hoang mang, không hề kích động hưng phấn, cũng không hề kinh hồn táng đảm.

Cậu ta chớp mắt một cái, lông mi rung động, sau đó nói: "Lần này anh kkhông còn muốn chết nữa sao?" Trông cậu ta như có vẻ như không tin được, sau đó giơ tay lên túm lấy cổ tay Lý Diễm, kiểm tra một lượt.

Lý Diễm bị động tác của cậu ta làm cho không hiểu nổi.

Lúc này tâm tình Lục Liễm Ninh có vẻ như khá thoải mái: "Hôm nay vậy mà không muốn chết trước mặt em nữa à, còn cho em chạm vào nữa?" Cậu ta có vẻ như muốn đưa tay lên chạm vào mặt Lý Diễm, anh còn chưa có kịp tránh, Lục Liễm Ninh đã rút tay về trước, cậu ta nói: "Thôi vậy."

Sau đó cậu ta tiếp tục nói: "Từ sau khi em đi tìm anh thì em rất ít mơ thấy anh."

Cậu ta đang tự cho là mình đang nằm mơ sao?

Lý Diễm không biến sắc tiếp tục đánh giá thần sắc của cậu ta.

Sau đó hỏi cậu ta: "Trước kia mơ thấy tôi thế nào?"

Lục Liễm Ninh trả lời: "Mơ thấy anh chết ở trước mặt em, ngã vào vũng máu, sau đó anh nói với em tất cả là do em ép." Vẻ mặt của cậu ta xuất hiện vài tia đau khổ không giấu nổi, sau đó nhìn Lý Diễm, lẩm bẩm thành tiếng: "Cảm giác mỗi lần anh đâm dao vào người anh, đều giết chết em."

Lý Diễm im lặng, không ngờ chuyện như vậy lại tạo thành bóng ma tâm lý cho Lục Liễm Ninh trong tận 5 năm.

"Có đôi khi em rất muốn gặp anh, có đôi khi em lại không dám ngủ." Cậu ta nâng mắt lên nhìn Lý Diễm, đột nhiên nói: "Hôm nay Lý Diễm, không chỉ để em chạm vào, còn đồng ý nói chuyện với em nữa."

Cậu ta hình như có hơi vui vẻ, thấy ánh nến trên đầu chiếc giường mình nằm cùng Lý Diễm, cứ như một que diêm dệt nên giấc mộng này.

Đôi mắt cậu ta giật giật, nhưng lại cảm giác mình giỏi nói chuyện lắm, cũng không biết nên nói gì với Lý Diễm, nên trước tiên cứ hỏi câu hỏi lúc trước mình hay hỏi Lý Diễm: "Hôm nay anh đã ăn gì vậy?"

Lý Diễm không trả lời cậu ta.

Cậu ta lại không chịu bỏ cuộc mà lại thử thăm dò: "Hôm nay ra ngoài làm gì?"

Đây là hai câu hỏi cậu ta thích hỏi trước lúc ngủ nhất, khi anh cùng Lục Liễm Ninh ở bên nhau khi trước, ngày qua ngày, lặp đi lặp lại, không chê phiền không than mệt.

Nhưng khi đó Lý Diễm chỉ cảm thấy Lục Liễm Ninh muốn khống chế mình, nên cái gì cũng muốn hỏi.

Trong lúc Lý Diễm im lặng, thần sắc Lục Liễm Ninh dần dần cứng đờ.

Nhưng cậu ta rất giỏi chấp nhận thái độ lạnh nhạt của Lý Diễm đối với mình, mặc kệ không thèm đáp trả mình.

Cậu ta nói: "Lý Diễm, thật ra anh không muốn nhìn thấy em chút nào đúng không."

Lý Diễm không trả lời câu hỏi này, mà hỏi ngược lại: "Tuyến thể của cậu... bị sao vậy..."

Lục Liễm Ninh nhíu mày, sau đó nói: "Không phải anh nói là không thích pheromone của em à? Em cảm thấy mùi bây giờ tốt hơn nhiều rồi."

Lúc cậu ta nói "Em cảm thấy" thì vẫn dùng thần sắc khẩn trương quan sát đánh giá biểu tình của Lý Diễm, hình như rất sợ anh lại lộ ra cảm xúc chán ghét.

Lý Diễm lại hỏi: "Lấy cái gì tạo ra vết thương vậy?"

Lục Liễm Ninh tự hỏi một chút, sau đó nói: "Viên đá trước cửa nhà Lý Diễm."

Không dùng viên đá kia khác chữ, mà lại dùng nó cắt nát một quả cam.

Lý Diễm cảm thấy cậu ta thật sự hết thuốc chữa, nhăn mày lại: "Cậu có biết tuyến thể bị tổn thương sẽ không thể khôi phục lại nữa hay không vậy." Đây quả thực là làm bậy.

Lục Liễm Ninh lại bày ra thần sắc rất không tán thành: "Em biết mà." Cậu ta trả lời như vậy, sau đó lại cẩn thận tỉ mỉ nhích lại gần Lý Diễm: "Vậy mất đi Lý Diễm, có khôi phục được hay không?"

Lý Diễm không đáp trả những lời này, lòng ngực như bị cái gì đè lại, ngột ngạt cực kỳ.

Lúc này Lục Liễm Ninh đã dựa rất gần vào Lý Diễm, cậu ta rất cẩn thận nhìn ngắm Lý Diễm, lúc này anh không lui về phía sau nữa, bởi vì sau lưng anh đã không còn khoảng trống.

Lục Liễm Ninh hình như cũng không dám tiến gần thêm chút nào nữa, cậu ta đã dừng ở khoảng cách có hơi thân mật này, sợ nếu mình lại gần thêm một chút nữa thì sẽ chạm vỡ giấc mộng này.

Nhưng Lục Liễm Ninh có vẻ như đã cảm thấy rất thoả mãn rồi.

Cậu ta nghiêng đầu tới, tiếp tục nói chuyện cùng Lý Diễm, giọng nói cậu ta rất trầm, cơ thể sốt cao vẫn chưa hạ nhiệt, hơi thở nóng hầm hập: "Lý Diễm khó theo đuổi quá, rất khó lấy lòng...."

"Em vẫn mãi không học được."

"Có thể cho em một chút manh mối hoặc góp ý gì hay không?"

Cậu ta nhìn Lý Diễm vẫn không dao động, miệng vẫn cứ nhắc đi nhắc lại: "Lý Diễm, Lý Diễm, cho em một ít đi, cho một ít thôi......" Thật giống đang thương lượng với Lý Diễm.

Là cho em một ít tình yêu đi, cho một ít thôi mà......

Dưới ánh mắt khát vọng cực độ không chút nào che giấu nào của Lục Liễm Ninh, Lý Diễmhắn rốt im lặng một lúc lâu, có hơi do dự và chần chừ, nhưng rốt cuộc vẫn nói ra rõ ràng: "Được thôi."

Tựa như mỗi lần anh không còn cách nào khác nên đành phải chạm vào điểm mấu chốt của bản thân thoả hiệp với vận mệnh khắc nghiệt.

Vì thế lần này anh lại nói, được thôi.

Anh vốn cho rằng sau khi nghe xong Lục Liễm Ninh sẽ nói gì đó.

Kết quả Lục Liễm Ninh chỉ sửng sốt, thần sắc trên mặt cứng lại, dừng mọi động tác trong chốc lát, sau đó cậu ta đột nhiên bật cười một tiếng.

Cậu ta nói: "Thế mà là một giấc mơ đẹp."

Nói xong cậu ta bắt đầu dần dần nhắm hai mắt lại trước mặt Lý Diễm, có lẽ ảnh hưởng của tuyến thể tổn thương đối với cơ thể cậu ta, thật ra không nhẹ nhàng như lời cậu ta nói, thoạt nhìn trông cậu ta có vẻ khá mệt mỏi.

Hai người dựa quá gần, khuôn mặt u ám quanh năm lại nở nụ cười, dưới ánh nến u ám vẫn loá mắt rực rỡ như vậy.

Lý Diễm hơi thất thần một chút, nhớ tới Tống Nguyễn.

Nhớ tới Tống Nguyễn không được Lục Liễm Ninh đặt vào đáy lòng, nhưng vẫn thần hồn điên đảo vì khuôn mặt của cậu ta.

Buổi sáng ngày hôm sau Lý Diễm tỉnh lại, phát hiện Lục Liễm Ninh đã không còn bên cạnh nữa.

Anh xốc tấm chăn trên người lên, sau khi thu xếp lại một lượt, ăn bữa sáng đơn giản, rồi ra cửa.

Lúc trở về thời có đi ngang qua một cửa hàng tạp hoá đang thanh lý một lượng lớn đồ đạc, anh thấy một cuộn len tròn vo, màu đỏ rực, màu sắc rất tươi tắn.

Nên anh đã mua về, sau đó lại mua thêm gậy đan len, chuẩn bị đan cho Lục Trạch Duệ một cái khăn quàng cổ.

Màu đỏ mềm mại như vậy, chắc là sẽ tôn lên khuôn mặt của nhóc con lắm.

Lục Trạch Duệ không ở đây, anh ăn một mình cũng chỉ qua loa tạm chấp nhận, sau khi ăn xong thì không còn việc gì làm nên ngồi đan len, tiến độ rất nhanh, anh nghĩ, cuối tuần này nếu Lục Trạch Duệ lại đến có thể để nhóc thử xem.

Nhưng nếu nhóc không đến, vậy thì thôi.

Dù sao lần trước nhóc con cũng rất giận dữ, thậm chí còn cầm hết mấy món đồ chơi đi rồi.

Có điều đến cuối tuần Lục Trạch Duệ vẫn tới, vừa vào cửa đã gọi món ăn với Lý Diễm trước, nói với Lý Diễm buổi tối nhóc còn muốn ăn bánh bao thỏ con, muốn ăn bánh trôi nhỏ, muốn ăn tôm bóc vỏ xào, muốn ăn cá...

Lần này nhóc mang tới đây một mô hình máy bay, một cái điều khiển từ xa rất lớn, mô hình máy bay cũng rất tinh xảo.

Lý Diễm nhìn nhóc con như thể đang khoe kỹ thuật mà cho máy bay lượn một vòng quanh người anh, có chút bất đắc dĩ, lại sợ mình chạm vào sẽ làm hỏng đồ chơi cửa nhóc.

Anh đứng đó nói, mình đã đan cho Lục Trạch Duệ một cái khăn quàng cổ.

Lục Trạch Duệ có chút mừng rỡ, không thèm chơi cả máy báy trong tay, chạy sang bên cạnh Lý Diễm đòi khăn quàng cổ.

Thật ra nó chỉ là một cái khăn quàng cổ bằng len xù ấm áp màu đỏ đơn giản không có gì đặc sắc.

Lý Diễm đeo vào cho Lục Trạch Duệ, đánh giá vài lần, nhìn chiều dài có vẻ vừa vặn.

Lục Trạch Duệ ngẩng cái cằm nhỏ lên, Lý Diễm nói cởi ra cho nhóc, nhóc cũng không chịu.

Lý Diễm thấy nhóc đeo khăn quàng cổ xong thì nhanh chân cầm máy bay chạy ra ngoài, chắc là muốn đi tìm Nhị Ngưu cùng Nữu Nữu nhà hàng xóm chơi, Lý Diễm đứng đằng sau gọi nhóc: "Con đừng quấn khăn quàng cổ chạy quanh như vậy nóng lắm đấy, bây giờ vẫn chưa lạnh lắm đâu..."

Lục Trạch Duệ đắc ý vênh váo, đứng ở đó nói: "Đã tặng cho con rồi, con thích quàng ngay bây giờ, con không nóng chút nào."

Nhóc con "bịch bịch bịch" chạy đi, không thèm nghe lời khuyên can của Lý Diễm.

Kết quả chưa đến nửa giờ sau, nhóc con tinh lực tràn đầy chạy về, nóng đến mức mồ hôi đầy đầu, cởi khăn quàng cổ ra đặt lên bàn, nói mình phải đặt ở đây, Lý Diễm cũng không được chạm vào.

Lý Diễm suýt chút nữa là bị nhóc chọc cười, mím môi tiếp tục nấu cơm.

Kết quả không ngờ lúc này Lục Liễm Ninh lại đến đây, hình như Lục Liễm Ninh sợ bị Lục Trạch Duệ nhìn thấy mình luôn bị Lý Diễm nhốt ngoài cửa, cho nên lúc cuối tuần Lục Liễm Ninh sẽ không xuất hiện, luôn tới không trùng giờ với Lục Trạch Duệ.

Cậu ta đứng ở cửa lề mà lề mề nhìn Lý Diễm nấu cơm, đứng đó nói chuyện với Lý Diễm: "Đã làm được cái gì rồi..."

Lý Diễm thấy chân cậu ta đứng ngoài cửa, nhưng nửa thân trên đã nghiêng hẳn vào nhà, thật sự không thể làm ngơ được.

Anh thở dài, sau đó nhìn cậu ta một cái nói: "Vào đi."

Lục Liễm Ninh được sự cho phép của anh, thì cất bước tiến vào, khăn quàng cổ đỏ thẫm đập vào mắt cậu ta đầu tiên.

Đây có lẽ không phải màu mà Lý Diễm thích, anh thích những màu đậm, hoặc những màu đen xám.

Lục Liễm Ninh hơi nhăn mày một chút, cầm lấy khăn quàng cổ, quấn lên cổ mình, thần sắc có hơi kích động, chiếm được món hời mà còn khoe mẽ, kéo vạt áo Lý Diễm đang nấu cơm: "Em thấy có hơi ngắn, nhưng em thích lắm."

Lý Diễm nhìn Lục Liễm Ninh quấn khăn quàng cổ đỏ thẫm đôi mắt sáng lên nhìn anh, nồi sạn trong tay cũng dừng lại, giật mình nửa hé miệng.

Vào đúng lúc này Lục Trạch Duệ cũng vừa trở về, mới qua cửa đã thấy Lục Liễm Ninh quấn khăn quàng cổ Lý Diễm đan cho mình, lập tức làm ầm ĩ lên ngay tại chỗ.

"Đó là của con!" Nhóc con chạy đến trước mặt Lục Liễm Ninh, giống con gà trống nhỏ bị tình thế ép buộc mà phải đứng dậy đấu tranh.

Trong nháy mắt đó, biểu cảm trên mặt Lục Liễm Ninh xuất hiện mấy vết rách lớn, tầm mắt cậu ta hết vòng qua người Lý Diễm lại vòng qua người Lục Trạch Duệ, cuối cùng thần sắc cứng đờ cởi khăn quàng cổ xuống, thả lại trên bàn.

Cậu ta hồn bay phách lạc mà hỏi Lý Diễm: "Vậy anh thật sự định đối tốt với tất cả mọi người, chỉ đối tệ với một mình Lục Liễm Ninh thôi sao?"

Chương này mình làm xong cái mình thấy cha con anh Ninh dễ thương xĩu luôn á chời ơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip