Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Meng

Lục Liễm Ninh đứng ở cửa sổ phòng bệnh nhìn bóng dáng Lý Diễm đi xa.

Anh từng bước đi ra bên ngoài, thân hình gầy yếu, không quay đầu nhìn lại một lần nào.

Hình bóng anh càng ngày càng nhỏ trong tầm nhìn của Lục Liễm Ninh, cho đến khi biến mất không còn dấu vết.

Lục Liễm Ninh đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, thậm chí tư thế ngóng nhìn cũng không thay đổi.

Cậu ta nghĩ, tại sao Lý Diễm không thèm quay đầu một lần nào, bước chân của anh không nhanh không chậm, nhưng lại kiên định khó lay chuyển.

Không thể như thế này, giờ phút này không nên giống như vậy.

Giờ phút này thì mây đen phải giăng đầy trời, giờ phút này thì toàn thành phố nên cúp điện.

Khi toàn bộ chìm trong bóng tối mù mịt, chỉ còn một chút ánh sáng ở nơi này của Lục Liễm Ninh.

Lý Diễm sợ bóng tối đến vậy thì bước chân rời đi có lẽ sẽ chậm đi đôi chút, hoặc có lẽ anh sẽ trốn về bên cạnh cậu ta không chừng.

Nhưng lại không có.

Từ thời khắc Lý Diễm rời đi Lục Liễm Ninh vẫn giữ nguyên cái tư thế kia, cho dù mặt trời đã tắt nắng, ánh sáng màu bạc của ánh trăng bao phủ cậu ta.

Tựa như một pho tượng điêu khắc bị một lớp bụi phủ lên.

Lục Liễm Ninh năm 22 tuổi ở trong khoảnh khắc này chắc hẳn là sẽ đập vỡ nát hết thiết bị và đồ vật trong phòng bệnh mới có thể biểu đạt được phẫn nộ và ưu sầu của cậu ta nhưng Lục Liễm Ninh 27 tuổi chỉ đứng ngẩn ra như vậy mà thôi.

Lý Diễm rời đi như vậy trong thời tiết xuân về hoa nở vạn vật sống lại, nghênh đón cuộc sống mới của mình, sinh hoạt mới tràn ngập ánh mặt trời của tự do, để lại một mình Lục Liễm Ninh vĩnh viễn rơi vào trời đông giá rét lạnh lẽo.

Sẽ không có mùa xuân của bất kỳ năm nào rét lạnh hơn mùa xuân năm nay.

Cậu ta đứng ở khung cửa sổ này, như thể đứng ở đầu gió của toàn bộ thế giới.

Thẳng đến rạng sáng hôm sau, nắng sớm mờ mờ xuất hiện phía chân trời.

Lục Liễm Ninh mới giật giật thân thể tê dại cứng đờ, cậu ta nằm lại trên giường bệnh của Lý Diễm, đắp chăn lên.

Lại chậm rãi ôm lấy tấm chăn, cuộn tròn cả người lại, vọng tưởng ngửi được mùi hương của Lý Diễm trên đó.

Cả người cậu ta đều vùi vào chăn.

Nhưng tựa như lời nói của cậu ta, Lý Diễm không hề có mùi hương gì, mùi hương của Lý Diễm chính là mùi hương của anh.

Vì thế cậu ta thật sự không còn lại gì cả.

Anh không để lại bất cứ thứ gì, cũng không mang đi thứ gì.

Lục Liễm Ninh không muốn đối mặt, sợ hãi chuyện này xảy ra, đến cuối cùng mọi thứ vẫn xảy ra.

Tránh cũng không thể tránh, bình tĩnh, cũng phải đối mặt với mọi thứ. Cho dù mây đen giăng đầy trời, toàn thành phố cúp điện, Lý Diễm có lẽ vẫn phải đi.

Vì thế Lục Liễm Ninh nghĩ lại, cũng may Lý Diễm không quay đầu lại. Chỉ sợ Lý Diễm chỉ quay đầu lại liếc cậu ta một cái, cậu ta nhất định lại luyến tiếc, lại quay trở về làm một tên ác độc mà lật lọng, thay đổi thất thường.

...

Ngoài bệnh viện Tề Trăn đứng ở cổng hút thuốc cả một đêm, khói bụi rơi xuống mặt đất, đốm lửa nhỏ của thuốc lá như một con đom đóm trong đêm.

Thẳng đến khi anh ta không còn thấy bóng hình lẳng lặng bên một khung cửa sổ ở tầng 6, anh ta mới dậm dậm đôi chân tê dại, bước đến chỗ dừng xe của mình.

Anh ta cố chấp muốn đến canh Lục Liễm Ninh, như khi còn nhỏ Lục Liễm Ninh gây họa anh ta cũng vội vàng gánh một nửa tội.

...

Lý Diễm về tới trấn Ô Cảnh Loan vào lúc 5 giờ rưỡi rạng sáng.

Trần Du trở về trường học, lúc đi còn đưa cho Lý Diễm một tấm thẻ, nói là một chút tiền lẻ, Lý Diễm không từ chối.

Lúc anh đi sâu vào rừng sắc trời đã rất u ám, dưới chân là một tầng lá khô dày, đôi chân dẫm lên có hơi ồn. Anh vẫn luôn cố gắng chống đỡ tiếng rên thoải mái trong cổ họng rốt cuộc cũng không trụ được nữa, anh đỡ một thân cây gần đó, ho khan.

Thân thể này có vẻ như đã không còn chịu nổi một chút gió lạnh, thời tiết đầu mùa xuân thật ra cũng không ấm áp cho lắm.

Dừng lại tầm năm sáu phút, anh làm dịu lồng ngực phập phồng kịch liệt, tiếp tục đi về phía trước.

Chờ tới khi đến trước phần mộ của Trần Ô Hân, anh chậm rãi ngồi xổm xuống, giơ tay sờ lên khuôn mặt mang nụ cười mỉm điềm đạm của Trần Ô Hân.

Anh không hề muốn nói dối với Trần Ô Hân, anh ho khan nghẹn ngào nói ra: "Anh mệt mỏi quá......, có lẽ lúc trước anh nên đi cùng em nhỉ......" Ánh mắt anh bi thương, khuôn mặt rất mỏi mệt.

Anh hít hít cái mũi, đôi mắt lại bắt đầu phiếm hồng, gió lạnh thổi qua, thổi tung áo khoác mỏng manh của anh, anh lại dùng tay che miệng mũi, kịch liệt ho khan một trận, kết quả cuối cùng lại sặc ra một búng máu, trên tay còn lưu lại một vũng máu nhỏ.

Rốt cuộc anh có vẻ không chống đỡ nỗi nữa, quỳ xuống, cả người còng xuống, quần áo sau lưng hằn rõ dấu vết xương sống.

Nếu có thể, anh cũng không muốn mang cơ thể tàn tạ đã từng sinh con cho người đàn ông khác này đến chết ngay trước mặt em, Lý Diễm lại chảy nước mắt, anh duỗi tay muốn chạm vào khuôn mặt của Trần Ô Hân, ngay lúc sắp chạm tới, lại đột nhiên thấy vết máu dính trên ngón tay, như thể sợ mình chạm vào sẽ làm ô uế Trần Ô Hân, anh chậm rãi rút tay lại.

Anh đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn, căn bản không xứng để chết trước mặt Trần Ô Hân.

Nhưng anh sẽ chết, anh chỉ còn lại một cái nguyện vọng này thôi. Anh lại nhỏ giọng nói xin lỗi với Trần Ô Hân một lần nữa, hy vọng cô đừng giận, từ trước đến nay Trần Ô Hân cũng là một người có tính tình rất tốt, hẳn là sẽ tha thứ cho anh.

Anh ngã vào trước mộ của Trần Ô Hân mà ngủ, hy vọng lá rụng sẽ chôn vùi bản thân, hy vọng mười ngày nửa tháng sau, hoặc là càng lâu về sau sẽ có người phát hiện mình, sau đó hiểu được nguyện vọng của anh.

Chôn anh bên cạnh mộ phần của Trần Ô Hân.

Chưa bao giờ nội tâm Lý Diễm lại bình yên đến thế, anh dần dần không còn cảm thấy rét lạnh, đầu óc mơ hồ đi, ý thức cũng không còn rõ ràng lắm.

Ngay lúc anh cho rằng brn thân mình cứ như vậy mà chết đi, thì một luồng sáng đột nhiên rọi lên người anh.

Ánh sáng chiếu vào mi mắt Lý Diễm, mặt anh nhíu lại, vẫn chưa thấy thân ảnh người đi vào, đã nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, còn có chút dồn dập, tiếng bàn chân dẫm lênn là khô, thanh âm có chút khó thở của Lưu Khánh truyền đến: "Ôi! Bây giờ cậu mới chết vì tình có phải đã chậm mấy năm rồi không!"

Lý Diễm mở to mắt, thấy Lưu Khánh đang ầm ĩ đi đến gần mình, một tay túm anh từ dưới đất đứng dậy, nhìn khuôn mặt tiều tụy của Lý Diễm rồi bất mãn "Chậc" một tiếng.

Vừa rồi lúc Lý Diễm sắc vẫn chưa hoàn toàn tối, lúc này bầu trời đã tối đen, chỉ có chiếc đèn pin trong tay Lưu Khánh phát ra luồng ánh sáng mỏng.

Ánh mắt anh dại ra nhìn về phía ánh đèn, một lúc lâu sau mới hơi lấy lại tỉnh táo.

Lưu Khánh gọi tên anh hai lần, rồi mới chậm chạp đến gần, sau đó hỏi Lưu Khánh: "Sao anh lại ở đây?"

Lưu Khánh nhìn bộ dáng ngu ngốc của anh, khuôn mặt cũng hơi phiếm hồng, anh ta đặt tay lên trán của Lý Diễm, trong miệng mắng một câu: "Đệch, nóng vậy, đừng để nóng hỏng đầu chứ."

Lưu Khánh cứ như vậy mà lôi thân thể gầy yếu Lý Diễm một đường quay về nhà Lý Diễm.

Nhà nhỏ của Lý Diễm thật sự quá sập sệ, mấy năm không ai ở, không biết đã đóng mấy lớp bụi, điện nước đều đã bị cắt. Lưu Khánh vỗ đầu mình môjt cái, tự mắng mình óc heo một tiếng, sau đó mang Lý Diễm về nhà của anh ta.

Lời tác giả: Bộ này HE nha, bạn nào thích BE thì dừng ở chương này, tiếp theo là truy thê đó.

Tui khuyên mọi người nên tiếp tục nha, còn nhớ cục cưng mới sinh không. Bây giờ mà bỏ là không thấy được sự cưng xỉu của nhóc đâu. Mà nếu mấy bạn thấy HE miễn cưỡng quá thì dừng ở đây là ok rồi nhé. Love. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip