Song Ngam Truong Minh Chuong 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Meng

Lý Diễm trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh, ánh mắt đăm đăm, bình thường mà nói thì những nơi trống rỗng như thế này rất dễ làm nội tâm Lý diễm hoảng loạn.

Nhưng anh đã giữ nguyên tư thế này nằm trên giường bệnh rất lâu rồi.

Xúc cảm ấm áp trên mặt làm anh phục hồi tinh thần, anh đưa tay lên sờ một cái, đây đã là lần thứ ba trong hôm nay anh rơi lệ không vì lý do gì.

Rất đau khổ, cảm giác sắp hít thở không thông.

Bộ não vẫn luôn dừng việc tự hỏi lại bắt đầu hoạt động lại, anh không ngừng suy tư, liên tục tự hỏi vì sao trước những khổ cực mình đã trải qua.

Một người chưa từng đặt câu hỏi trước nỗi đau một khi bắt đầu tự hỏi vì sao, thật sự là một sự kiện đáng sợ.

Rốt cuộc tại sao mình lại phải trải qua những chuyện đó.

Tại sao không phải người khác, tại sao cứ phải là mình mới được.

Hình như anh đã làm cho mọi chuyện hỏng bét hết, cho dù anh có nỗ lực có liều mạng đến mức nào nữa, lấp kín hai tai nhắm chặt hai mắt mà sinh hoạt bên trong bôn ba lao lực, vòng đi vòng lại, anh vẫn là đứng yên đó.

Đứng yên trong tấm lưới của vận mệnh không thể nào thoát khỏi đau khổ.

Anh từ một loại đau khổ này nhảy sang một loại đau khổ khác.

Anh thấy Tiểu Hắc, thấy Trần Miểu, cuối cùng thấy Lý Diễm, khuôn mặt của bọn họ mơ hồ, nhưng không có ai trốn thoát khỏi số phận nghèo khổ đáng thất vọng bị cuộc sống áp bách rượt đuổi đến mức phải trốn chạy không dám nghỉ ngơi.

Câu cửa miệng của bọn họ luôn là xin lỗi, nói xin lỗi với người mẹ bỏ rơi mình với người cha luôn oán trách mình, nói xin lỗi với Trần Ô Hân nằm thoi thóp trên giường bệnh, nói xin lỗi với Trần Du đã mất đi chị gái ruột, nói xin lỗi với Lâm Sanh bị cô phụ lòng mong chờ, trong đó người mà anh nói xin lỗi nhiều nhất chắc hẳn là Lục Liễm Ninh.

Tựa như chỉ cần anh còn tồn tại một ngày, thì nỗi đau vẫn sẽ không dừng lại.

Anh đã vỡ vụn đến như vậy rồi, nhân sinh tràn ngập xin lỗi, thì có gì đáng để luyến tiếc đây?

Tiếng khóc thét của đứa nhỏ làm anh chợt bừng tỉnh.

Đúng rồi, còn có đứa nhỏ, đứa con mà anh vừa mới sinh ra.

Mấy ngày nay Lục Liễm Ninh thường xuyên ôm con đến cạnh anh, muốn để anh ôm thằng nhóc một cái.

Sau đó lại nói vài lời quan tâm "Bác sĩ nói miệng vết thương của anh hồi phục rất tốt, chắc là tuần sau xuất viện được rồi."

"Em đã mở rộng nhà ấm trồng hoa ở nhà rồi, chờ anh về có thể xem thử, chọn một vài loại hoa anh thích."

"Tháng sau nếu không có gì thay đổi thì em sẽ có một kỳ nghỉ mười ngày, hay là chúng ta ra ngoài đi du lịch đi, nếu anh không thích mang con theo vướng víu thì chúng ta không đưa nó theo, trong nhà có bảo mẫu, chỉ hai người chúng ta đi thôi có được không?"

Thái độ và giọng nói của cậu ta rất tự nhiên, kỳ thật nhìn qua có hơi đáng thương, rõ ràng hình như cả thế giới chỉ còn mình cậu ta vẫn cảm thấy mình và Lý Diễm có thể tiếp tục ở bên nhau.

Cậu ta tin tưởng vững chắc, dùng một loại chấp nhất của diễn viên, bắt đầu diễn vai một người yêu có tính tình không quá gắt gỏng, một người cha miễn cưỡng xem như có trách nhiệm.

Cậu ta hình như vẫn rất mong Lý Diễm có thể thân cận với đứa nhỏ này.

Giờ phút này trong phòng bệnh chỉ có Lý Diễm và cậu ta, lúc giữa buổi chiều Lục Liễm Ninh nhận được một cuộc điện thoại rồi lập tức ra ngoài.

Lý Diễm đã khóc đến mức đôi mắt có hơi đỏ lên, nhìn đứa nhỏ khóc la ầm ĩ.

Nếu anh chết rồi, thì đứa nhỏ này phải làm sao đây?

Anh lại nhớ tới Tề Trăn, có mang tâm tư khác với Lục Liễm Ninh, một người vĩnh viễn sẽ không tiếc bất kỳ giá nào, có điểm xuất phát từ lợi ích của cậu ta, còn có Tống Nguyễn, vẫn luôn nhớ mãi không quên Lục Liễm Ninh.

Lục Liễm Ninh cũng mới hai mươi mấy tuổi, sau này cậu ta sẽ gặp được càng nhiều người, càng nhiều người nguyện ý yêu cậu ta.

Cậu ta sẽ quên một Lý Diễm đã chết đi.

Vậy con của bọn họ thì phải làm sao đây, đứa nhỏ đáng thương không ra đời trong sự mong đợi của cha mẹ.

Nó thậm chí còn chưa có tên.

Lục Liễm Ninh đối xử với anh còn không tốt, chẳng lẽ lại đối xử tốt với đứa nhỏ vốn bị ép ra đời để trói buộc anh hay sao?

Người như cậu ta, không cho phép anh kết bạn, ngăn cản anh liên lạc với Trần Du, lại làm anh sinh ra một đứa con, cậu ta muốn mình sinh ra tình cảm với đứa nhỏ, sau đó mang đứa nhỏ ra uy hiếp mình sao?

Muốn làm cho nhà giam vây khốn Lý Diễm trở nên vững chắc thêm một chút nữa sao?

Như trẻ con vô tội như vậy, đứa nhỏ không hề biết gì cả, lại được sinh ra từ bụng của một Beta vốn không có chức năng sinh sản, về sau thằng nhóc có bị bạn bè kỳ thị hay không đây?

Rốt cuộc, Lý Diễm lại rơi lệ đầy mặt.

Quyết định đem câu xin lỗi cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi mà tràn đầy đau khổ này nói với đứa con mình vừa sinh ra chưa được bao lâu.

Anh nâng đôi tay đầy dấu vết kim tiêm của mình lên, trên mu bàn tay đầy những vệt tím xanh, còn có cả dấu vết của lỗ kim, cổ tay gầy đến mức không nhìn nổi.

Anh chậm rãi đặt tay vào dưới cổ đứa nhỏ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên tấm thảm bọc lấy đứa trẻ, anh bóp chặt bàn tay lại.

"A!......" Một tiếng thét bén nhọn từ cửa truyền đến, là hộ sĩ tới thay thuốc, hộ sĩ đứng ở cửa thấy Lý Diễm đang ngồi quỳ trên giường đôi tay bóp chặt cổ em bé.

Cô ta lập tức lao tới thét lên, ngay sau đó những vệ sĩ mà Lục Liễm Ninh để lại canh cửa cũng theo vào, thấy hình ảnh trước mắt ai cũng hoảng hốt, cuống quít đi lên kéo Lý Diễm ra.

Lý Diễm thấy bọn họ thì càng sợ hãi hơn, giãy giụa không muốn buông con ra.

Có người bắt đầu gọi điện cho Lục Liễm Ninh, lúc này Lục Liễm Ninh đã đến bệnh viện rồi, vừa ra khỏi thang máy thì thấy cuộc gọi từ người đang trông Lý Diễm, cậu ta lập tức chạy vội đến phòng bệnh của anh.

Lý Diễm rốt cuộc không thắng nổi sức lực của nhiều người như vậy, anh bị kéo ra rất mạnh, đôi tay thấy rõ các khớp xương, hộ sĩ bẻ ngón tay anh, cả người anh run lên, đôi mắt đỏ ngầu, bởi vì dùng sức quá mạnh nên kéo ngã ly pha lê trên đầu giường, còn làm liên luỵ kéo đổ bình truyền dịch.

Một mảnh hỗn loạn.

Lúc Lục Liễm Ninh đứng ở cửa thì thấy Lý Diễm trên mặt đất nhặt lên một mảnh thuỷ tinh, không hề do dự nhắm vào cổ mình mà đâm.

"Lý Diễm!" Lục Liễm Ninh lạnh giọng gọi.

Lý Diễm dừng động tác, thân thể anh gần như đã hình thành phản xạ có điều kiện với giọng điệu ra lệnh của Lục Liễm Ninh.

Tầm mắt anh dừng lại trên người Lục Liễm Ninh, anh thấy Lục Liễm Ninh ngực phập phồng kịch liệt.

Hộ sĩ ôm em bé ra ngoài cấp cứu, vệ sĩ thấy hành động của Lý Diễm, trong nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Mảnh thuỷ tinh bén nhọn vẫn đặt trên cổ Lý Diễm, đã tràn ra máu.

Trạng thái cả người Lý Diễm đều không đúng lắm, anh đã gầy quá mức, càng nổi bật đôi mắt to, trong mắt có tơ máu, bộ dáng không biết đã thức mấy đêm.

Lúc này Lục Liễm Ninh lại nhẹ giọng: "Lý Diễm, bỏ thứ trong tay xuống đi."

Lý Diễm như thể bị thanh âm của cậu ta doạ sợ, lại đâm mảnh thuỷ tinh vào sâu hơn, nói gì đi nữa thì anh cũng đang rất đau, sắc mặt anh đã trắng bệch, nhưng tay lại không hề run.

Hô hấp Lục Liễm Ninh lập tức rối loạn, trán toát đầy mồ hôi lạnh.

Cảm giác bị người ta bóp chặt hơi thở, nắm chặt trái tim lại trở về một lần nữa, thậm chí càng dữ dội hơn.

Anh lại muốn chết, anh ngồi trước mặt mình, muốn dùng mảnh thuỷ tinh đâm vào cổ, đã chảy máu rồi, nhưng anh lại kiên đijnh như thế, muốn chết ngay trước mặt mình.

Trước mắt Lục Liễm Ninh biến thành màu đen, cậu ta mơ hồ nghe thấy bản thân nói: "Thả anh..., em sẽ thả anh đi mà...... Lý Diễm..."

Cậu ta nâng tay lau mắt một cái, rồi tiếp tục nhìn Lý Diễm nói: "Trần Du đã sắp tốt nghiệp, anh vẫn chưa ghé thăm đại học của nó có đúng không..., hôm nay Lâm Sanh cũng muốn tới gặp anh, bị tôi ngăn lại, bây giờ nó đang đứng dưới lầu, nếu anh đồng ý thì em kêu nó lên đây ngay, anh muốn để nó thấy anh như thế này sao?"

"Lý Diễm, anh đã sắp tự do rồi, anh thật sự muốn chết ngay lúc này sao?"

Lục Liễm Ninh tận lực khắc chế giọng nói của bản thân, hy vọng có thể bảo trì vững vàng, đáng tin hơn một chút.

Nhưn Lý Diễm hiển nhiên không có tin tưởng gì đáng nói với cậu ta, anh lớn tiếng nói một câu: "Lừa gạt!" Chờ khi anh buông vật trong tay xuống, nói không chừng Lục Liễm Ninh sẽ cho người ùa tới trói tay chân anh lại, tựa như cậu ta đã từng làm vậy.

"Thật mà, lần này là thật, tin tưởng em một lần nữa thôi!" Giọng nói Lục Liễm Ninh mềm xuống, cậu ta nhìn Lý Diễm: "Nếu sau này anh không muốn nhìn thấy em nữa, vậy em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, anh tự do rồi."

Cậu ta cứ như vậy mà lặp lại thêm lần nữa: "Anh tự do..."

Lý Diễm hình như đã bị tính từ dụ hoặc đó hấp dẫn, anh không có động tác gì, chỉ nhìn chằm chằm Lục Liễm Ninh: "Cậu đi ra ngoài!"

Anh yêu cầu Lục Liễm Ninh đưa ra thành ý ngay tại giờ khắc này.

Vì thế Lục Liễm Ninh chỉ đành từng bước lui ra ngoài, cậu ta lui đến cửa, bàn tay cầm mảnh thuỷ tinh của Lý Diễm mới chậm rãi rời khỏi cổ.

Anh mím chặt môi, tay vẫn đang nắm chặt mảnh thuỷ tinh, đã nắm tới mức tạo ra miệng vết thương, chảy máu, từng giọt máu nhỏ xuống làm bẩn quần áo.

"Cậu đã nói sau này sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa..."

Bước chân Lục Liễm Ninh hơi dừng, hiểu rõ ý muốn của Lý Diễm, cậu ta nhẹ nhàng nhếch môi, mồ hôi trên trán thấm vào mái tóc rủ xuống, che khuất thần sắc của cậu ta.

Cuối cùng cậu ta nói một tiếng: "Được." Rồi xoay người sang chỗ khác, từ cửa rời đi.

Mấy ngày sau đó Lục Liễm Ninh thật sự không còn xuất hiện trước mặt Lý Diễm nữa, Trần Du xin nghỉ mang giỏ trái cây đến thăm bệnh vài lần, thấy băng gạc trên cổ Lý Diễm, còn khóc.

Lâm Sanh và cả Đỗ Lâm cũng đều tới, Lâm Sanh đưa cho Lý Diễm một quả bóng rổ dùng để trang trí, nói là mình mua ở gần làng đại học, lại nói sân vận động ở trung tâm thành phố sắp có giải đấu, đợi Lý Diễm xuất viện nhất định phải tới xem.

Lúc này trạng thái tinh thần của Lý Diễm đã tốt hơn rất nhiều, cảm giác bị ép đến cực hạn hôm ấy từ từ tan biến, thậm chí ngay cả Lý Diễm cũng cảm thấy cực kỳ không chân thật.

Lúc này trên mặt anh chỉ treo một nụ cười nhàn nhạt, nghe Đỗ Lâm kể những chuyện thú vị xảy ra trong trường, Lâm Sanh thỉnh thoảng lại cắt ngang, phá hoại sân khấu của Đỗ Lâm.

Phảng phất như thể Lý Diễm không phải vì sinh con mà vào viện, cũng chưa từng khóc lóc tự sát, tất cả mọi chuyện hôm đó đều như một trò cười, không một ai chủ độnng nhắc lại.

Phảng phất như thể anh chỉ là một người bình thường dạo gần đây gặp xui xẻo, té ngã gãy chân, hoặc là bị một căn bệnh nhẹ, cho nên người thân đến tặng trái cây, đau lòng rớt nước mắt, bạn bè đến nói chuyện trên trời dưới đất, không khí hòa hợp.

Lý Diễm cảm thấy, như thế cũng rất tốt.

...

Hôm đó Lục Liễm Ninh đi ra khỏi cửa phòng bệnh kia, đến cửa thang lầu thì đã hoàn toàn không trụ nổi nữa.

Cậu ta kề sát vào vách tường, chậm rãi trượt xuống, ngồi bệt trên mặt đất.

Cứ như thể hung khí trong tay Lý Diễm đặt trên cổ cậu ta, không ngừng chảy máu, nên cậu ta mới suy yếu kiệt sức.

Người bị thuần phục dùng máu nước mắt và lưỡi dao sắc bén đêr đánh tan người thuần dưỡng, anh dùng phương pháp táo bạo để đặt cái chết của mình bên cạnh Lục Liễm Ninh.

Nếu Lý Diễm tiếp tục ở bên cạnh Lục Liễm Ninh, anh sẽ lập tức chết đi.

Anh đem quy tắc đó khảm chặt vào đầu Lục Liễm Ninh.

Hiệu quả rất nổi bật, sau đó Lục Liễm Ninh đã mơ thấy ác mộng rất nhiều lần, trong mơ là đủ loại cảnh tượng Lý Diễm ngã vào vũng máu, cậu ta quỳ bên cạnh không cách nào cứu vãn, trên mặt tràn ngập thống khổ và bất lực.

Thợ săn vẫn luôn ở thể thượng phong cuối cùng cũng lộ ra điểm yếu, bị đánh trả một đòn, lại thua cả một đời.

Thì ra tình yêu sẽ làm cho người ta trở nên mềm yếu đến thế.

Cậu ta chỉ cần đối mặt với một ánh mắt trống rỗng, cũng đã đủ sát thương.

Lục Liễm Ninh kề sát vào vách tường, sau lưng vừa ẩm vừa lạnh, là mồ hôi lạnh lúc nãy, cậu ta chậm rãi luồn mấy ngón tay vào mái tóc đen nhánh, co đầu gối lại, để khuỷu tay lên trên, cúi đầu.

...

Lục Liễm Ninh không xuất hiện lại một lần nào nữa, cho đến tận một ngày trước khi Lý Diễm xuất viện.

Cậu ta nhờ người đến chào hỏi, nói là hôm sau cậu ta muốn tới tiến Lý Diễm.

Trần Du ngồi bên cạnh gọt táo, nghe thấy lời này thì cười lạnh một tiếng.

Lý Diễm không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Buổi sáng ngày hôm đó, Trần Du muốn đến giúp anh thu dọn đồ đạc.

Nhưng thật ra anh cũng không có đồ gì để thu dọn.

Lý Diễm thay một chiếc áo sơ mi đơn giản, tròng chiếc áo khoác tối màu vào.

Lúc Lục Liễm Ninh bước vào thậm chí còn lễ phép gõ cửa hai cái.

Trong tay cậu ta có cầm một quyển album, là quyển lấy từ nhà Lý Diễm trong trấn Ô Cảnh Loan.

Lý Diễm thấy cậu ta đem quyển album này tới, giương mắt liếc nhìn Lục Liễm Ninh một cái, nói thật ra anh không ngờ Lục Liễm Ninh thật sự sẽ dễ dàng thả người, anh thậm chí đã chuẩn bị cho tình huống cậu ta xúc động đổi ý.

Anh duỗi tay nhận quyển album, sau đó đưa cho Trần Du đứng phía sau.

úc này Lục Liễm Ninh lại đưa qua một cái túi giấy, Lý Diễm nhận lấy, phát hiện là cây đèn ngủ có tua rua kia, giống như đúc cây đèn bị đập vỡ.

Lý Diễm nửa rũ mắt, động tác hơi dừng lại, sau đó lại đưa trả cho Lục Liễm Ninh: "Cái này thì không cần."

Không khí hơi lặng xuống, Lục Liễm Ninh từ khi vào cửa đến giờ vẫn luôn biểu hiện thật sự rất bình tĩnh rốt cuộc lại bị Lý Diễm lạnh nhạt tổn thương lần nữa.

Cậu ta nhìn chằm chằm Lý Diễm vô tình một cách bất thường, nhìn biểu cảm không chút gợn sóng của anh.

Cảm xúc bị áp chế dần dần bị chọc nổi lên, cậu ta hít một hơi, thậm chí còn khuyên bảo một câu: "Cầm lấy đi."

Nhưng Lý Diễm vẫn cứ từ chối.

Lục Liễm Ninh lập tức không kiềm chế được nữa, hai mắt cậu ta phiếm hồng, hoàn toàn bộc phát ra bản chất, cậu ta đưa tay nắm lấy cổ áo Lý Diễm, nghiến răng nghiến lợi: "Là anh..., là anh đến trêu chọc em trước..."

Cậu ta thoạt nhìn như một con thú dữ đã bị đánh bại, phí công tỏ vẻ hung ác.

Lúc này sắc mặt Trần Du biến đổi vừa muốn tiến lên đã bị Lý Diễm dùng ánh mắt ngăn lại.

Vào giờ phút này anh lại không hề tránh né ánh mắt Lục Liễm Ninh.

"Đúng, là tôi trêu chọc cậu trước, cho nên trong mấy năm nay tôi đã nói với cậu rất nhiều lời tự kiểm điểm." Anh đưa tay lên bẻ đôi tay đang nắm chặt cổ áo mình của Lục Liễm Ninh ra: "Những năm tháng sau này cậu có thể tiếp tục hận tôi." Anh dừng một chút: "Nhưng 5 năm 726 vạn, tôi vẫn như cũ cảm kích cậu rộng rãi."

"Dù sao có rất nhiều người cả đời này cũng sẽ không kiếm được số tiền đó."

Lục Liễm Ninh tựa như bị lời này của Lý Diễm tát thẳng một bạt tai vào mặt, tính tình của anh rõ ràng như vậy, đến thời điểm cuối cùng, còn muốn phủi sạch sẽ với cậu ta.

Cậu ta chỉ là một chủ nợ, mà Lý Diễm là con nợ, bị tra tấn 5 năm.

Vì thế bọn họ cần phải quyết toán sổ sách.

"Cút......" Giờ phút này Lục Liễm Ninh rốt cuộc không chịu nổi bất cứ câu nào của Lý Diễm nữa, cậu ta dùng giọng nói nghẹn ngào, nỗ lực lặp lại một lần nữa: "Cút đi!"

Vốn là đôi bàn tay mạnh hơn Lý Diễm rất nhiều lần lại bị anh dễ như trở bàn tay kéo khỏi cổ áo.

Lý Diễm không hề nhiều lời, anh bước chân ra khỏi cửa, Trần Du theo sát phía sau.

Lý Diễm ngồi thang máy một đường, đi thẳng đến cổng bệnh viện, thấy một bóng hình không ngay ngắn tựa ngay cổng bệnh viện Tề Trăn.

Lý Diễm vốn định làm lơ anh ta rồi bước qua luôn, nhưng Tề Trăn gọi anh lại, thậm chí còn giơ lên tay: "Một chuyện cuối cùng."

Lý Diễm dừng lại.

Tề Trăn dụi tắt điếu thuốc trong tay, anh ta nhìn Lý Diễm rồi hỏi: "Nếu như từ đầu tới cuối anh không có chút tình cảm gì với A Ninh, vậy sao lúc trước anh lại từ chối 300 vạn của ba cậu ấy lúc ông ta bảo anh khuyên cậu ấy về nhà nối nghiệp?"

Lý Diễm thoạt nhìn như là tự hỏi trong chốc lát, sau đó trên mặt lại xuất hiện nụ cười miễn cưỡng quen thuộc thường thấy trên mặt anh, nói: "Bởi vì tính tình Lục Liễm Ninh thật sự rất tệ, bọn họ là cha con, nếu có một ngày Lục Liễm Ninh phát hiện tôi nhận tiền làm chuyện như vậy, cũng nhất định sẽ tìm tôi gây rối."

"Tôi cảm thấy rất phiền." Lý Diễm nói như vậy.

Như vậy phiền quá, cho nên đi tiếp khách một đêm 300 vạn, bán một đêm, tránh đi một rắc rối, thanh toán tiền xong, chuyện như vậy đối với Lý Diễm mà nói sẽ bớt được rất nhiều việc.

Anh căn bản không muốn có quá nhiều những tình cảm liên quan với Lục Liễm Ninh.

Năm đó một đêm 300 vạn là xong việc, Lục An Lăng được như ý nguyện Lục Liễm Ninh rốt cuộc cũng ngoan ngoãn về nhà, Tề Trăn đứng giữa quạt gió thêm củi, làm Lục Liễm Ninh tự tay nghiền nát Lý Diễm, mà đối với Lý Diễm, Trần Du sống sót, thì đã thắng.

Ngoại trừ Lục Liễm Ninh, tất cả mọi người đều được như ý.

Đây thật ra là một happy ending viết hoa!

Nếu không phải lúc này đã quá lỗi thời, thì Tề Trăn thật sự rất muốn vỗ tay ba cái cho Lý Diễm, kèm theo một câu trâu bò*.

*trâu bò, ngưu bức(牛逼): chỉ sự lợi hại, mạnh mẽ mang ý bất nhã.

Thì ra suốt khoảng thời gian dài, Lý Diễm vẫn luôn dùng tư thái vỡ vụn thờ ơ lạnh nhạt như thế mà nhìn Lục Liễm Ninh nhiều năm như vậy.

Tề Trăn đột nhiên nói: "Lục Liễm Ninh thật đáng thương."

Đáng thương?

Anh ta dùng từ đó để nói về Lục Liễm Ninh sao? Lý Diễm sửng sốt một chút, sau đó lại nhớ tới Lâm Sanh, cậu ấy vì chia tay nên từ bỏ cả việc học bên nước ngoài, cho nên anh cũng phần nào thấy hiểu.

Đối với người như Lục Liễm Ninh mà nói, bị ba mình ép làm chuyện bản thân không thích, người mình thích không thích mình, thì đó chính là đau đớn tủi thân to lớn nhất trong cuộc đời này.

Có vẻ như người như vậy vừa sinh ra đã cách xa với sinh ly tử biệt, khốn cùng thất vọng, nghèo khó cực khổ.

Vì thế Lý Diễm lại một lần thấu hiểu lòng người, anh gật đầu đồng ý nói: "Cũng đúng, cậu ta có hơi đáng thương thật."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip