Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Meng

"Anh cho rằng làm như vậy thì tôi sẽ mềm lòng sao!?" Mái tóc Lục Liễm Ninh hỗn loạn che đi đôi mắt, lạnh lùng trừng mắt. Sau khi say rượu vẫn chưa được nghỉ ngơi đủ, huyệt Thái Dương của cậu ta đau râm ran, huống hồ bình thường cậu ta cũng không kiên nhẫn là bao đối với Lý Diễm: "Đừng có mơ nữa, mấy hành động này thật ngu xuẩn, cũng không có tác dụng gì đâu."

Dứt lời thì lập tức duỗi tay túm Lý Diễm lên.

Lý Diễm ngơ ngác nhìn cậu ta, dáng vẻ nhìn qua không được tỉnh táo cho lắm.

Chết tiệt, anh lại không nghe được Lục Liễm Ninh nói gì nữa rồi.

Trong đầu anh chỉ còn văng vẳng tiếng xe lửa "Ầm ầm", còn có cả âm thanh núi sập.

Anh nhìn Lục Liễm Ninh đúng ngược sáng, phát hiện tại sao ngay cả khuôn mặt của người này cũng bắt đầu mơ hồ.

Thẳng đến khi Lục Liễm Ninh bắt đầu đưa tay túm lấy anh, anh mới bắt đầu giãy giụa, ý thức được cậu ta muốn làm cái gì, nửa người dưới của anh đã tê cứng, có lẽ là do tư thế ngủ không đúng, nhưng dù sao hiện giờ cũng không phải thời điểm thích hợp để tự hỏi chuyện này.

Hai tay anh bắt đầu liều mạng ôm lấy bồn vệ sinh, một tay bị Lục Liễm Ninh gỡ ra, một tay còn lại càng thêm ra sức vịn chặt bồn vệ sinh.

Lục Liễm Ninh nhìn Lý Diễm, ôm bồn vệ sinh, khó mà tách rời như thể một đôi vợ chồng ân ái đã ở bên nhau rất lâu rồi vậy. Trong lòng cậu ta vô cùng khó chịu, lại lên tiếng mắng: "Rốt cuộc anh bị bệnh gì vậy chứ!"

Lý Diễm nhìn miệng cậu ta lúc đóng lúc mở, khuôn mặt tràn đầy tức giận, trong nhất thời thần chí anh vô cùng hoảng hốt, nhìn phòng ngủ đen như mực sau lưng cậu ta, hoàn toàn không nhận ra Lục Liễm Ninh muốn lôi mình đến chỗ nào.

Mặt anh tràn đầy hoảng loạn, không thể kiểm soát mà lẩm bẩm: "Tối quá... tối quá... thật yên lặng..."

Thật sự giống như một vực thẳm yên tĩnh không tiếng động, ngoại trừ bóng tối và nhiệt độ nóng cháy đau đớn kia, thì không có gì cả.

Loại yên tĩnh này đã sắp ép một con người đến mức phát điên.

Lý Diễm dường như đang nhớ lại gì đó, càng thêm bướng bỉnh không chịu buông tay.

Lục Liễm Ninh cách anh gần như vậy, trong phòng vệ sinh chỉ có hai người bọn họ, cậu ta đương nhiên nghe được Lý Diễm không tỉnh táo lẩm bẩm cái gì, độc tác của cậu ta đột nhiên dừng lại, Lý Diễm chộp lấy cơ hội rút cánh tay đang bị Lục Liễm Ninh giữ ra ôm lấy nồn vệ sinh, đưa lưng về phía Lục Liễm Ninh, để lại cho cậu ta một cái ót lộ da đầu đang vô cùng căng thẳng.

Lý Diễm giở "Thủ đoạn nham hiểm vô dụng" chưa đến ba lần.

Lục Liễm Ninh đã hùng hổ đặt một cái đèn ngủ nhỏ ở trong phòn ngủ.

Lúc này Lý Diễm mới xem như ngoan ngoãn thuận theo mà qua đêm trong phòng ngủ. Lục Liễm Ninh vừa trở về Lục gia, có rất nhiều chỗ cần thiết phải có mặt cậu ta, ban ngày hầu như không thể về nhà, ban đêm cũng đến tận khuya mới về.

Đoạn thời gian đó Lục Liễm Ninh có áp lực rất lớn, bên ngoài giả vờ thành bộ dáng không chê vào đâu được, một ông chủ trẻ tuổi cao thâm khó lường, nghe theo chỉ dẫn và sắp xếp của Lục An Lăng, đi xã giao, tiếp quản những sản nghiệp quen thuộc của Lục gia, thường xuyên mở họp, phải ra quyết định.

Vừa trở về nhà thì lập tức tháo bỏ lớp mặt nạ giả dối, để lộ mặt hung ác tàn nhẫn nhất với Lý Diễm, cậu ta gần như khắc nghiệt mà làm khó dễ Lý Diễm, hơi không vừa ỳ thì sẽ nhục mạ chì chiết anh ngay, hoặc là lôi anh lên giừng mà dày vò.

Mà Lý Diễm, những lúc đầu óc Lý Diễm hơi tỉnh táo thì có thể tạm thời ứng phó với tính tình ác liệt của Lục Liễm Ninh xem như có thể miễn cưỡng dỗ dành cậu ta, vuốt lông cậu ta, mà những khi đầu óc Lý Diễm không được tỉnh táo, đối với Lục Liễm Ninh như vậy chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Anh trở nên sợ đông sợ tây một câu nói cũng phải suy nghĩ cẩn thận mới dám nói, trở nên rất im lặng ít nói.

Những người trong căn nhà này, cho dù là bảo an, hay là người hầu, đều không ai đồng ý nói chuyện với anh, không biết là do Lục Liễm Ninh cố ý dặn dò hay là những người đó vốn cũng không có hảo cảm gì với Lý Diễm nên mới đồng lòng cô lập anh như vậy.

Cuộc sống của anh chao đảo lắc lư giữa căn nhà rộng lớn này sống như thể một bóng ma cô đơn.

Nếu buổi tối khi Lục Liễm Ninh về nhà không tìm anh gây phiền toái, không phát tác lửa giận gì lên người anh, thì thế giới của anh an tĩnh đến mức nghe được cả tiếng vọng.

Vào một buổi chiều ngày đầu xuân, quản gia tưới hoa ở trong sân.

Khi ông quay đầu, thì thấy cậu thanh niên da tối màu kia đứng ngay cửa phòng khách đang mở nhìn ông.

Những thần thái trong đôi mắt kia có vẻ như đã bị Lục Liễm Ninh tự tay lau đi từng chút một.

Quản gia cầm ống nước trong tay, quay đầu hỏi anh: "Cậu có muốn đến đây tưới hoa không."

Không ngờ sau khi Lý Diễm nghe ông nói xong, thì đột nhiên xoay người ra phía sau, phát ra tiếp bước chân vội vã "Cộp cộp cộp" chạy lên lầu.

Ngày hôm sau quản gia và Lục Liễm Ninh cùng ở trong thư phòng trên lầu hai nói chuyện.

Tay Lục Liễm Ninh tùy ý lật một quyển sách ra xem, tai thì nghe báo cáo về tình hình gần đây của Lý Diễm.

Quản gia báo cáo rõ ràng, lúc này Lục Liễm Ninh đứng dậy đi tới mép giường, nhìn qua cửa sổ thấy Lý Diễm đang cong eo đứng trong sân, một cái tay khác đang cầm cái xẻng nhỏ, xới đất gì đó tại một gốc cây.

"Anh ta đang làm gì vậy?" Lục Liễm Ninh đột nhiên cắt ngang báo cáo lưu loát trơn tru của quản gia.

Quản gia nhìn theo ánh mắt của Lục Liễm, thì thấy lúc này Lý Diễm đã đứng dậy cầm ống nước tưới hoa.

Ông trả lời: "Đang tưới hoa." Không có một câu dư thừa.

"Anh ta chủ động nói muốn tưới hả??"

Trên khuôn mặt không có biểm cảm gì của quản gia xuất hiện một chút thả lỏng: "Không phải, là do tôi mời cậu ấy tưới." Ông dừng một chút rồi lại nói: "Có vẻ như cậu ta hơi không thích tôi cho lắm, những lúc tôi không ở đó mới đi tưới."

Ánh mắt Lục Liễm Ninh lại quay về khuôn mặt của quản gia.

Quản gia là một nhân viên lâu năm đã công tác ở Lục gia từ khi còn trẻ, đi theo làm việc cho Lục An Lăng nửa đời người. Lúc vừa trở lại đây, tối hôm đó Lý Diễm cầm dao đặt lên cổ Lục Liễm Ninh một hai muốn đi khỏi đây, khuôn mặt cậu ta nhấch nhác, trên cổ còn phải băng bó. Sau khi Lục An Lăng nhìn thấy, trên mặt ông ta tràn đầy thất vọng và bất mãn, hỏi cậu ta có phải đã rời khỏi Lục gia quá lâu rồi, nên quên mất bản thân là dạng người gì rồi không.

Sở dĩ Lục An Lăng mặc kệ để cho một người như Lý Diễm ở bên cạnh Lục Liễm Ninh, là vì ông ta cảm thấy Lý Diễm này sẽ không gây ra bất kỳ phiền toái và uy hiếp nào cho Lục Liễm Ninh. Dưới tình trạng Lục Liễm Ninh không lệch khỏi quỹ đạo mà ông ta mong muốn, thì ông ta cũng đồng ý nhượng bộ Lục Liễm Ninh đôi chút, chừa một đường sống cho tình cảm cha con giữa hai người.

Nhưng đường sống này không bao gồm để yên cho Lục Liễm Ninh biến thành bộ dáng chật vật kia.

Ông ta đã từng hỏi Lục Liễm Ninh có cần ông ta nhúng tay vào không, lúc ấy ngữ khí của Lục Liễm Ninh rất âm u tàn nhẫn, trong mắt là hận ý dày đặc, cậu ta nói không cần, nói rằng để cậu ta tự làm.

Mà từ lúc Lý Diễm bị quản gia bắn cho một mũi gây tê ngã trên mặt đất, rồi đến khi bị nhốt hơn ba mươi ngày kia.

Lục An Lăng cũng không đề cập đến việc này nữa, Lục Liễm Ninh càng thêm chắc chắn quản gia đã nói với ba mình, ông ta còn khá vừa lòng với kết quả mà dạy dỗ Lý Diễm của Lục Liễm Ninh cho nên mới không nhắc lại nữa, bởi vì trí nhớ Lục An Lăng rất tốt, nhất định sẽ không quên chuyện ông ta từng nói.

Cậu ta ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười nhìn chằm chằm vị quản gia đã xem mình trưởng thành này, phát ra một tiếng hừ nhẹ: "Hiện giờ anh ta chỉ ghét ông thôi, nhưng đã hận tôi đến chết." Cậu ta xoay người quay lại bàn làm việc, giọng nói nhẹ nhàng như thể không sao cả: "Nhưng cũng không quan trọng, dù sao tôi cũng không để bụng."

Mà không ngờ trong khoảng thời gian mấy ngày nhiệt độ đột ngột hạ thấp này, cơ thể Lý Diễm không biết đã trở nên kém cỏi từ khi nào, chỉ ra ngoài hóng gió tưới hoa một lát, vậy mà lại sốt.

Ban đầu Lục Liễm Ninh còn tưởng rằng anh giả vờ, dù sao lúc trước Lý Diễm theo cậu ta lên rừng sâu núi cao giữa mùa đông tuyết rơi, bị cậu ta bắt bọc chăn ướt bên ngoài lều cả một đêm như vậy, anh lại không hề hấn gì, sao bây giờ lại biến thành cái dáng vẻ yếu đuối này.

Kết quả Lý Diễm thật sự sốt cao hai ngày không hạ nhiệt, Lục Liễm Ninh không làm gì được nên cậu ta chỉ đành nổi nóng phun lửa một trận lớn.

Lần đó Lý Diễm nằm trên giường khoảng một tuần mới đỡ hơn, thân hình gầy đến mức không nhìn nổi.

Sau khi xuống khỏi giường thì phát hiện trong sân có thêm một nhà kính trồng hoa, đa dạng các giống hoa, xanh um tươi tốt, nhiệt độ bên trong cũnng được điều chỉnh ấp áp vừa phải tựa như ngày xuân.

Nhưng Lục Liễm Ninh lại chỉ cho anh vào nhà kính còn lại thì không được đi đâu nữa, trong sân cũng không được.

Lục Liễm Ninh bực mình cho rằng vì anh gầy quá nên sức khoẻ mới trở nên kém cỏi như vậy, thế là cậu ta mời vài chuyên gia dinh dưỡng về, lập lên thực đơn, nhiệm vụ của quản gia lại là nhiều nhất, ông phải giám sát quá trình ăn uống của Lý Diễm.

Đối với Lý Diễm mà nói, cũng vì phát hiện ra những điều này, mà anh bắt đầu cảm thấy hương vị của đồ ăn trong nhà có hơi kỳ lạ, Lục Liễm Ninh lại keo kiệt, thậm chí không cho phép anh ra ngoài sân.

Mà Lục Liễm Ninh.

Lục Liễm Ninh vẫn như vậy, luôn luôn dùng lời lẽ độc địa nhằm vào Lý Diễm.

Nhưng nhà ấm trồng hoa của Lý Diễm vẫn luôn tràn đầy sức sống, trăm hoa đua nở.

Cậu ta chưa từng để cho bất kỳ một bông hoa nào chết trước mặt Lý Diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip