Song Ngam Truong Minh Chuong 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Meng

Một năm đó mùa đông kéo dài đăng đẳng, cho dù đã vào xuân, thì vẫn phải nghênh đón rét tháng ba.

Bầu không khí tràn ngập gió rét và hơi thở băng giá của mùa đông, không hề có một chút không khí mùa xuân nào.

Nhưng tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến Lý Diễm, anh vẫn mặc một bộ đồ ngủ chất liệu vải bông cao cấp kiểu dáng đơn giản, hoạt động trong ngôi nhà luôn bật máy sưởi có nhiệt độ ấm áp ổn định.

Ngoại trừ việc đi tưới hoa trong nhà kính, thì đa phần thời gian đều là ngồi yên ngây ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, đến tối khi nhìn thấy xe của Lục Liễm Ninh về nhà, thì sẽ nhanh chóng chui vào trong chăn giả vờ ngủ, nhưng anh thường xuyên bị xốc dậy.

Sau đó sẽ không thể tránh được một trận mỉa mai của Lục Liễm Ninh, mà bởi vì khoảng thời gian đó trạng thái tinh thần của Lý Diễm không tốt lắm, nên thường sẽ không nghe được Lục Liễm Ninh đang nói gì, vì vậy mỗi ngày trôi qua ngoại trừ việc buồn chán, thì chỉ cần chịu đựng khuôn mặt khó chịu của Lục Liễm Ninh một chút, còn lại thì không có chuyện gì nữa.

Buổi tối bị Lục Liễm Ninh lăn lộn đến rất muộn, anh gần như ngủ toàn bộ buổi sáng, vừa mở mắt ra là đã ăn cơm trưa rồi.

Khoảng thời gian giữa trưa Lục Liễm Ninh không thể nào về nhà, nên anh thường ăn trưa một mình, quản gia đứng bên cạnh, nhìn thấy anh ăn ít thì sẽ nhắn nhở anh ăn nhiều thêm một chút, ông nói bản thân ông còn phải báo cáo với Lục Liễm Ninh.

Thật ra Lý Diễm cũng không tin lắm, hiện tại Lục Liễm Ninh bận như vậy, một đống người đang xếp hàng chờ tới lượt để báo cáo cho cậu ta những chuyện quan trọng, làm gì có thời gian rảnh rỗi lo chuyện của anh.

Huống hồ, Lý Diễm nhìn khuôn mặt không có biểu cảm gì của quản gia, nhớ tới việc ông từng tiêm mình, còn có lần đó lúc mình sắp trốn đi được thì bị ông bắn một phát súng gây tê...

Vì thế Lý Diễm rất sảng khoái mà đứng dậy không quan tâm ông.

Sau ba lần liên tiếp, buổi tối hôm đó Lục Liễm Ninh vừa về nhà thì lập tức mắng Lý Diễm một trận, đè cả người anh lên cửa kính, cắn lỗ tai anh dạy dỗ đến tận nửa đêm, hai tay Lý Diễm chống lên cửa kính, nhìn bầu trời đen như mực ngoài cửa sổ, thân thể không thể khống chế mà chui vào lòng ngực Lục Liễm Ninh, bắt đầu nhỏ giọng nói xin lỗi.

Lục Liễm Ninh uy hiếp anh nói là nếu có lần sau sẽ tiếp tục nhốt anh về căn phòng kia.

Chiêu này thật sự là bách phát bách trúng*.

*bách phát bách trúng: trăm trận trăm thắng, ý chỉ cứ làm là sẽ thành công.

Bởi vì thái độ sợ hãi của Lý Diễm trước căn phòng kia thật rất rõ rệt, tầng hai trong nhà có hai cái cầu thang để xuống tầng dưới, anh thà đi xa một chút để tới cái cầu thang cuối hành lang, chứ không muốn đến gần, hay là đi ngang qua cánh cửa của căn phòng kia.

Từ đó về sau chuyện ăn cơm cũng trở thành một chuyện mà Lý Diễm phải xốc dậy tinh thần làm cho tốt.

Thế mà không ngờ sau đó, Lý Diễm thật sự nhiều ra được mấy cân thịt.

Không còn là bộ dáng vừa ra khỏi nhà, đã có thể bị một cơn gió cuốn bay.

Mùa xuân năm đó cuối cùng cũng đi qua, đầu mùa hạ theo sát sau đó, thời tiết bắt đầu ấm lại.

Cơ thể Lý Diễm cũng được chăm sóc đỡ hơn một chút, hoa nở trong vườn rất đẹp, Lục Liễm Ninh đã không còn cấm anh ra vườn.

Kết quả có hôm Lục Liễm Ninh về nhà vào buổi tối, vậy mà nhìn thấy trên đầu giường trong phòng ngủ, có vài bông hoa được cắt tỉa gọn gàng, cắm trong một cái bình pha lê trong suốt.

Trong phòng ngủ ngoại trừ mùi cam quýt thường trực, thì còn trộn lẫn một ít mùi hoa.

Có lẽ là lúc chiều Lý Diễm sửa sang vườn hoa đã mệt rồi, đèn ngủ chiếu lên mặt anh, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều, ngủ rất say.

Nhìn một cái là thấy, anh còn muốn cùng hương thơm của hoa đi vào giấc ngủ nữa cơ đấy, thật là màu mè.

Dường như muốn tránh cho Lý Diễm vui vẻ, nên Lục Liễm Ninh tịch thu lọ hoa đặt ở đầu giường của anh, đặt vào thư phòng thư phòng của cậu ta.

Kết quả lúc Lục Liễm Ninh đẩy cửa thư phòng ra, thì phát hiện trên bàn làm việc của mình cũng có đặt một lọ hoa được cắt tỉa cẩn thận.

Lý Diễm như thế thật ra cũng không thể xem như một đóa hoa yếu ớt được Lục Liễm Ninh nuôi trong nhà.

Anh giống một ngọn cỏ không được đẹp cho lắm mà Lục Liễm Ninh nuôi trong nhà hơn.

Mặt cỏ nhìn thoáng qua có vẻ đã khô héo phân nửa, rách nát không chịu nổi, kết quả khi cẩn thận nhìn lại, gân lá thế mà vẫn còn nguyên vẹn.

Cậu ta chỉ không để ý một chút, thì anh lại nảy mầm tươi tốt.

Từ sau lọ hoa mà Lý Diễm chủ động đặt trong thư phòng của Lục Liễm Ninh, quan hệ giữa bọn họ có vẻ như hơi dịu đi một chút.

Lý Diễm nhìn có vẻ vô cùng an phận, thời gian Lục Liễm Ninh trở về Lục gia ngày càng nhiều, cậu ta cũng bắt đầu thả lỏng cho anh hơn một chút.

Khoảng một năm rưỡi sau ngày đầu tiên Lục Liễm Ninh trở lại Lục gia, thì cậu ta cuối cùng cũng cho phép anh ra ngoài.

Anh cũng rất tuân thủ quy tắc mà Lục Liễm Ninh đưa ra, dựa theo thời gian quy định của cậu ta mà về nhà.

Sau đó vào tháng thứ ba, Lý Diễm chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip