Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Meng

Lý Diễm bị khống chế vô cùng nghiêm khắc, anh thậm chí không thể ra khỏi cửa phòng ngủ, sẽ có người vào kiểm tra miệng vết thương, đưa cơm cho anh.

Trừ cái này ra, ngay cả Lục Liễm Ninh anh cũng không được gặp, anh đã từng thử bắt chuyện với người đưa cơm, nói mình muốn nói chuyện đàng hoàng với Lục Liễm Ninh.

Nhưng nhóm người này không hề cho anh bất kỳ một hành động đáp lại nào, đều sẽ trưng ra khuôn mặt khiêm tốn, làm xong chuyện của mình rồi thì lập tức lui ra ngoài.

Qua khoảng nửa tháng, Lý Diễm được kiểm tra miệng vết thương chỗ bả vai, người nọ nhìn về người đnag đứng sau cửa gật đầu một cái.

Lý Diễm vẫn chưa rõ tình huống trước mắt, đã bị đám người kia ép đứng lên, anh còn tưởng mình có thể ra ngoài, hoặc là Lục Liễm Ninh đồng ý gặp mình.

Ống thuốc có số hiệu 0937, ở giữa là chất lỏng trong suốt, ngoài rìa có màu hồng nhạt, chỉ cầm tiêm vào một liều tầm 6ml thuốc, có thể làm một Alpha hoặc là Beta lâm vào dục triều không cách nào khống chế, giống như trạng thái động dục giả do con người tạo ra.

Lý Diễm bị mang ra khỏi phòng, sau đó tiến vào căn phòng thứ ba.

Phòng này thật sự khác biệt, có vẻ như vừa được tu chỉnh lại, khắp phòng là một màu trắng đến rợn người, không có bất kỳ thứ gì, không có bàn ghế, chỉ có một chiếc giường, và một phòng vệ sinh, trừ hai thứ này thì không thấy bất kỳ đồ vật dư thừa nào khác.

Lý Diễm vừa tỉ mỉ đánh giá một nửa, thì trong lòng đã dâng lên một cảm giác bất an không rõ.

Anh bắt đầu muốn quay người chạy ra ngoài, giãy giụa kêu: "Đừng, tôi muốn gặp Lục Liễm Ninh! Để tôi nói chuyện với cậu ấy!"

Nhưng bốn tên Alpha ở trước cửa chỉ im lặng kéo anh thẳng lên giường, đè tay chân lại, gài khoá.

Âm thanh gài khoá kim loại vang lên rất rõ ràng trong đầu Lý Diễm, tay chân anh bị khoá chặt lại, trong lòng anh cảm thấy cực kỳ bất an, thở hổn hển, nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh, vừa há mồm định nói gì đó, thì trên cánh tay đã cảm nhận được một cảm giác mát lạnh.

Da gà từ sau lưng một đường từ sau lưng nổi lên khắp toàn thân, anh cuối đầu thì nhìn thấy là người đàn ông trung niên hôm đó đẫ chích thuhốc an thần cho mình, đang bôi cồn sát trùng trên cánh tay mình.

Sau đó dưới tầm mắt hoảng loạn của Lý Diễm, dùng thủ pháp cực kỳ chuyên nghiệp, rút dung dịch hồng nhạt từ trong ống thuỷ tinh, búng hai cái, rồi cắm kim tiêm vào tay anh.

"Đừng! Các người tiêm cái gì cho tôi vậy!? Tôi không cần tiêm!" Cảm xúc Lý Diễm cực kỳ kích động, mạnh mẽ giãy giụa.

Làm người đàn ông kia không thể tiêm được, quản gia thoáng nhìn qua nhóm bảo an, Alpha kia lập tức bưới tới đè lại cấnh tay của Lý Diễm.

Kim đâm vào mạch máu, chất lỏng lấp lánh dưới ánh đèn từ từ được tiêm vào.

Trong tay Lục Liễm Ninh cầm đồ vật vừa giống lại vừa không giống mặt nạ, có thể che đôi mắt lại, bên dưới lớp vải màu đen anh sáng không thể xuyên qua là một lớp kim loại, gắn liền với nó là một công cụ, dùng để cố định cằm đồng thời cắm vào miệng, có thể ngăn chặn anh cắn lưỡi.

Tề Trăn mang tới cho cậu ta một thùng đồ toàn nhưng thứ kỳ quái, nói là quà tặng.

Thùng đồ lộn xộn kia bị Lục Liễm Ninh ném trong góc, cậu ta nhìn đồ vật trên cùng đã được mình cầm lên, lại nhìn Lý Diễm như thể mất khống chế mà vung tay đá chân, giãy giụa, cả người mướt mồ hôi.

Vì thế cậu ta đưa thứ trong tay cho người bên cạnh nói: "Cầm lấy đi qua đó, mang lên cho anh ta, đừng để anh ta tổn thương chính mình."

Đứng từ góc độ của Lý Diễm mà hình dung, thì khá mơ hồ đối với đoạn ký ức này.

Nhưng ký ức để lại cho thân thể lại vô cùng rõ ràng.

Đó là một loại nóng bỏng có thể thiêu đốt lý trí, một loại ngứa ngáy như thể có sâu bọ gặm nhấm tim phổi, cả người như thể bị bao bọc bởi dung nham, ngay cả hơi thởcũng n óng rát tới mức có thể tự tổn hại chính mình.

Anh dùng hết sức lực để giãy giụa vặn vẹo, nhưng vẫn không có được một chút gải thoát nào, bị nhốt trong bóng tối, không có bất kỳ thứ gì, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển nặng nề của bản thân.

Đến khi tinh thần của anh mơ hồ, tay chân kiệt sức, cả người tê liệt nằm đó.

Mới nghe được tiếng bước chân, là Lục Liễm Ninh đi đến, tay cậu ta có hơi lạnh, khi cậu ta nhẹ nhàng, như có như không mà chạm vào cơ thể nóng rực mướt mồ hôi do bị dục hoả tra tấn của Lý Diễm.

Có trời mới biết Lý Diễm đã khát vọng cậu ta chạm vào người mình thêm vài cái đến mức nào.

Cơ thể đã kiệt sức của anh sẽ không thể kiềm chế được mà cong lên, đuổi theo hưởng ứng những động chạm của Lục Liễm Ninh.

Thời gian anh hoảng loạn kéo dài rất lâu, lần nào Lục Liễm Ninh cũng sẽ chờ đến lúc anh sắp không còn chịu nổi nưa, mới giải thoát cho anh.

Cả căn phòng tràn ngập mùi hương pheromone Alpha mạnh mẽ cực kỳ có tính xâm lược của Lục Liễm Ninh.

Cổ tay đang bị khoá lại của Lý Diễm vì giãy giụa mà xuất hiện những dấu vết trầy xước và vết hằn rất sâu, khăn trải giường dưới thân bị đôi chân đạp đá lung tung làm cho hỗn loạn rối tung, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ tựa như tiếng khóc.

Anh vẫn nghe thấy tiếng Lục Liễm Ninh ngồi đối diện lật sách, hoặc báo.

Anh có thể tưởng tượng, Lục Liễm Ninh bây giờ chắc chắn đang bày ra một tư thái lạnh nhạt thờ ơ thưởng thức bộ dáng chật vật không chịu nổi của anh, nhìn anh làm trò cười.

Không biết đã trôi qua mấy ngày, trong đầu Lý Diễm là một mảnh mông lung hỗn loạn.

Một ngày nọ dây xích trên tay Lý Diễm được cởi bỏ, chỉ giữ lại một cái trên mắt ca chân, độ dài dây xích cho phép anh hoạt động trong phòng.

Khi Lục Liễm Ninh tới thì không nhìn thấy gì cả.

Cậu ta chậm rãi đi đến mép giường, duỗi tay túm lấy sợi dây xích kia, tiếng kim loại va chạm leng keng, truyền ra từ trong gầm giường.

Lục Liễm Ninh cong lưng khom người xuống, thì nhìn thấy thân thể đang cuộn tròn bên trong gầm giường, vừa nghe được tiếng bước chân của mình đã run lên bần bật.

Sau đó cậu ta nắm chặt dây xích, chậm rãi lôi người bên trong ra ngoài, cả người Lý Diễm đang trong trạng thái cực kỳ khủng hoảng, anh mở to mắt, nhìn Lục Liễm Ninh: "Không! Đừng mà!... Tôi không muốn..."

Lục Liễm Ninh cầm lấy cổ chân anh, không phí chút sức lực nào đã có thể kéo người bên trong ra ngoài.

Lý Diễm hét thảm thiết một tiếng, sau đó bị Lục Liễm Ninh ôm vào trong lòng ngực, đặt một ngón tay lên môi: "Suỵt."

Lý Diễm thật sự đã bị cậu ta tra tấn đến sợ hãi vô cùng, cả người cứng đờ không dám phát ra tiếng động nào.

"Từ nay về sau, tôi không muốn nghe bất kỳ một tiếng 'không' nào từ miệng anh." Lục Liễm Ninh nâng mặt Lý Diễm lên, đối diện với đôi mắt mở to của anh, thấy rất rõ sự hoảng sợ và thấp thỏm bên trong.

Lục Liễm Ninh dùng giọng nói trầm thấp mềm mại: "Anh muốn đi khỏi đây hả?"

Đã lâu Lý Diễm không nói chuyện, lúc lên tiếng giọng nói vừa khàn vừa nghẹn, rất khó nghe.

Anh nhìn sắc mặt hoà hoãn của Lục Liễm Ninh, chần chờ chậm chạp lên tiếng: "Muốn......"

Lục Liễm Ninh lại tiếp tục hỏi: "Muốn ra ngoài để làm gì?"

Lý Diễm không trả lời.

"Muốn ra ngoài thăm Trần Du hả? Cậu ấy đã phẫu thuật xong từ lâu rồi, anh còn chưa kịp đi thăm cậu ấy nữa, có phải anh rất muốn biết bây giờ cậu ta sống như thế nào, hồi phục sau phẫu thuật như thế nào, đã bắt đầu cuộc sống mới hay chưa..." Giờ phút này Lục Liễm Ninh nhìn có vẻ cực kỳ thấu hiểu lòng người: "Ừ, đúng rồi lúc trước anh lấy tên giả tại sao lại lấy họ Trần vậy nhỉ? Muốn trở thành một gia đình với chị em bọn họ hả?"

Cậu ta hiện giờ nhìn giống như đang ôn lại chuyện cũ với Lý Diễm, vừa thân thiết vừa dịu dàng.

Lý Diễm chớp mắt, đại não đã dừng việc tự hỏi từ lâu xém chút nữa đã nghĩ đây là giấc mơ.

Anh nhanh chóng bắt lấy đôi tay của Lục Liễm Ninh, ánh mắt loé lên một vài tia sáng: "Thật sao? Cậu đồng ý thả tôi ra ngoài sao? Để tôi đi..."

Ý cười trên mặt Lục Liễm Ninh biến mất, cậu ta lắc đầu như thể cực kỳ thất vọng với Lý Diễm: "Không chính xác, trả lời sai rồi."

"Anh phải nói, anh không muốn gặp Trần Du." Cậu ta nói như vậy xong thì thở dài mộtt hơi, sau đó đứng dậy đặt Lý Diễm lên giường, đè tay chân anh lại, khoá chặt lại.

"Lục Liễm Ninh! Lục Liễm Ninh..., cậu đừng đi, cậu đừng như vậy mà..." Nơi này vô cùng yên tĩnh không hề có bất kỳ một dấu hiệu nào của sự sống Lý Diễm đã sắp bị ép đến mức phát điên.

Đột nhiên thanh âm của anh im bặt, anh thấy quản gia đi đến, trong tay cầm kim tiêm.

Thời điểm Lục Liễm Ninh ra ngoài, từ trong khe cửa vẫn chưa đóng kỹ truyền tới tiếng thét tuyệt vọng gần như tan vỡ của Lý Diễm.

Bước chân cậu ta chỉ dừng lại trong chớp mắt, rồi lại nâng chân không hcút do dự mà bỏ đi.

Những ngày tiếp theo Lý Diễm lại được hỏi câu hỏi giống như vậy rất nhiều lần, sau khi đã tiêm thuốc thì ngày hôm sau, Lục Liễm Ninh sẽ lại không chê phiền không biết mệt mà lặp đi lặp lại câu hỏi.

Nếu Lý Diễm trả lời không đúng, thì sẽ lập tức bắt đầu một vòng trừng phạt mới.

Khoảnh khắc Lý Diễm đạt được ánh sáng rất ngắn ngủi, phần lớn thời gian khi Lục Liễm Ninh không vào phòng đôi mắt của anh luôn trong trạng thái bịt kín.

Dần dần trong lòng anh bắt đầu xuất hiện chờ mong với sự xuất hiện của Lục Liễm Ninh, chỉ là bản năng cơ thể lại không thể kiềm chế mà sợ hãi Lục Liễm Ninh.

Là một loại tâm lý mâu thuẫn.

Những lỗi sai của Lý Diễm đã dần được sửa thành đúng.

Lục Liễm Ninh đã lấy từ Tề Trăn tổng cộng hai mươi ống thuốc, lúc tiêm đến lọ thứ mười bảy, rốt cuộc Lý Diễm đã không chịu nổi nữa.

Lần đó khi Lục Liễm Ninh muốn từ trên người anh đứng dậy rời đi, anh đã túm chặt áo cậu ta khóc lóc cầu xin cậu ta đứng đi.

Vì thế Lục Liễm Ninh lại hỏi anh một lần nữa: "Anh có muốn đi khỏi đây không?"

Lý Diễm gian nan, hoảng hốt bất an mà trả lời: "Không... Không muốn."

"Có muốn gặp Trần Du không?"

Đây là câu hỏi vô cùng quen thuộc với Lý Diễm, anh chớp mắt một cái, nước mắt tức chảy dọc theo khuôn mặt: "Tôi không muốn... Không muốn gặp Trần Du."

Cho dù đầu óc không phản ứng kịp, thì ký ức thân thể vẫn còn mới mẻ, tìm lợi tránh hại.

"Vậy sau này có ngoan ngoãn nghe lời không?"

Lý Diễm cúi đầu, tay nắm chặt quần áo của Lục Liễm Ninh không chịu buông, khổ sở thở hổn hển đáp: "Nghe lời..."

Cuối cùng Lục Liễm Ninh nói: "Xin lỗi tôi đi."

Lý Diễm sửng sốt, đây là câu hỏi mới, anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Liễm Ninh.

Lục Liễm Ninh không nghe thấy anh trả lời, như thể mất kiên nhẫn, đột nhiên lên giọng lặp lại một lần nữa: "Lý Diễm, xin lỗi tôi ngay!"

Qua khoảng ba giây, ngay lúc Lục Liễm Ninh đứng dậy, Lý Diễm run rẩy lên tiếng, tựa như một học sinh tệ vừa mới tìm ra câu trả lời với đề bài mới.

"Thật... xin lỗi..., thật xin lỗi..." Lý Diễm túm chặt cậu ta, âm thanh nghẹn ngào vỡ nát truyền ra từ trong yết hầu.

Cuối cùng Lục Liễm Ninh cũng cảm thấy hài lòng.

34 ngày, mười bảy ống thuốc và mũi tiêm.

Lý Diễm rốt cuộc cũng được ra khỏi căn phòng kia, anh bị Lục Liễm Ninh ôm ra ngoài, nửa khuôn mặt chôn trong lòng ngực Lục Liễm Ninh.

Mắt cá chân trái vẫn còn mang cái vòng da màu đen, trên cánh tay lộ ra khỏi tay áo ngủ rộng thùng thình có thể thấy rõ những dấu vết lỗ chỗ mới chồng lên cũ do kim tiêm để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip