Song Ngam Truong Minh Chuong 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Meng

Trong sân biệt thự nhà họ Lục, toàn bộ đèn đuốc đều được bật lên, sáng như ban ngày.

Gió lạnh thổi qua buốt đến tận xương, Lục Liễm Ninh chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, bị Lý Diễm dùng lưỡi dao kê vào yết hầu, bắt giữ đi một đường từ phòng khách ra ngoài sân.

Những bảo tiêu bên cạnh không dám tiến lên, lúc này con dao trong tay Lý Diễm còn được kiểm soát cực kỳ ổn định, thân thể anh căng chặt: "Bảo bọn họ cách xa một chút!" Anh đi về phía trước nhìn cửa sắt gần ngay trước mắt, hàng rào sắt vẫn đang khoá chặt.

"Bảo bọn họ mở cửa ngay lập tức! Sau đó cho tôi một chiếc xe!" Lý Diễm nói.

Lục Liễm Ninh lại không hề có động tác mở miệng, nhóm bảo tiêu Alpha đứng bên cạnh nhìn chằm chằm sang đây, không khí áp lực.

Lý Diễm đột nhiên có hơi mất kiên nhẫn, dè dao vào yết hầu Lục Liễm Ninh, nơi đặt dao nhanh chóng chảy ra máu: "Cậu đừng ép tôi!"

Anh đứng từ đằng sau kiềm chế Lục Liễm Ninh, nên không nhìn thấy hiện giờ cậu ta đang có biểu tình như thế nào.

Chỉ nghe được giọng cậu ta trong tiếng gió lạnh như băng: "Rốt cuộc là ai đang ép ai đây!"

"Nếu anh thật sự muốn giết tôi vậy thì ra tay đi!" Lục Liễm Ninh đứng ở đó, máu từ miệng vết thương trên cổ chạy xuống thấm vào cổ áo, tựa hồ như người bị thương không phải cậu ta, kẻ đang bị người ta dùng dao uy hiếp tính mạng cũng không phải cậu ta.

"Để tôi xem hôm nay ai dám mở cửa cho anh đi khỏi đây!" Ánh mắt cậu ta lạnh lẽo, nhìn quét qua nhóm bảo tiêu đã toát mồ hôi lạnh đầy đầu kia một lượt.

Lý Diễm hít một hơi thật sâu, đến việc nắm chặt cây dao trong tay cũng làm không xong, anh không ngờ thái độ của Lục Liễm Ninh lại cứng rắn như vậy, nhưng có lẽ anh vẫn còn cơ hội, nhóm người ở đây chắc chắn sẽ ưu tiên bảo vệ sự an toàn của Lục Liễm Ninh, nhất định sẽ không vì mệnh lệnh kia mà thực sự không quan tâm an toàn và tính mạng của Lục Liễm Ninh.

Nếu Lục Liễm Ninh thật sự có mệnh hệ gì, Lục An Lăng cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Mà bây giờ người cầm quyền Lục gia vẫn là Lục An Lăng, ông chủ lớn nhất của bọn họ vẫn là Lục An Lăng. Sau khi cân nhắc như thế, thì một người đứng đầu của nhóm bản an kia đi tới, nhìn Lý Diễm nói: "Vị tiên sinh này, xin ngài đừng kích động..., có yêu cầu gì cứ việc nói ra."

Hắn ra dấu cho vài người đang đứng gần cửa, hàng rào sắt chỗ cửa lớn từ từ mở ra.

Ánh mắt Lý Diễm sáng lên, thở phào một hơi, đẩy Lục Liễm Ninh đi về phía cửa, có thể nói Lục Liễm Ninh cực kỳ không phối hợp,giọng nói của cậu ta không áp được lửa giận: "Không phải tôi đã nói không được mở cửa cho anh ta rồi sao..."

"Lục thiếu gia..."

Bầu không khí tranh chấp cực kỳ hỗn loạn và áp lực, ngay bước ngoặt chuẩn bị tuốt gươm nâng súng, Lý Diễm hướng về phía cửa lớn, vừa định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên bả vai đau xót, sau đó là cảm giác tê dại từ bả vai nhanh chóng lan tràn xuống toàn thân.

Không ổn, ý thức Lý Diễm chỉ lướt qua hai chữ này, cả người đã mềm nhũn gục xuống, hoàn toàn không còn chút sức lực nào để cầm cây dao gọt hoa quả đã bị mồ hôi từ lòng bàn tay đẫm mồ hôi của anh thấm ướt.

"Keng" một tiếng, dao gọt hoa quả rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy, Lục Liễm Ninh phản ứng nhanh nhẹn dùng khuỷu tay thụi một cái lên bụng Lý Diễm.

Cả người Lý Diễm đã có thể xem như chết lặng, không thể dùng một chút sức lực nào nữa, Lục Liễm Ninh tránh thoát khỏi kiềm chế của anh dễ như trở bàn tay sau đó anh cũng lảo đảo bị cậu ta đánh gục xuống đất.

Một đám người bắt đầu nhanh chóng xông tới, Lý Diễm bị bao vây giữa những tiếng bước chân hỗn loạn kia, nghiêng người nằm yên trên mặt đất, thấy ở cửa sổ căn phòng ở lầu hai, có một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi, đang rút cây súng săn vào.

Đó là vị quản gia mà hôm nay vừa được Lục An Lăng phái đến đây, Lý Diễm thậm chí còn chưa thể đối mặt với ông.

Anh bị ấn trên mặt đất, Lục Liễm Ninh từ phía sau thô bạo nắm chặt tóc của anh kéo ngược đầu anh lại, sau đó Lý Diễm lập tức nhìn thấy gương mặt tràn ngập lửa giận cùng hận ý của Lục Liễm Ninh, cậu ta đối diện với đôi mắt của Lý Diễm, gần như là nghiến răng ken két, giọng nói lại cực nhẹ: "Anh quả thật là vượt ngoài dự kiến của tôi đấy, không biết sống chết."

***

Mọi người lội qua bên Wp giải pass nha. Yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip