XLVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa chạy lên phòng thì cơn đau chân kéo đến. Tôi sực nhớ ra chân của tôi còn chưa bình phục hẳn vậy mà tôi còn chạy nữa. Quả là hành động ngu ngốc!

Bên dưới nhà, mẹ anh cũng liền nói anh lên xem tôi thế nào. Anh chần chừ anh cũng nghe lời mẹ anh mà đi lên phòng tôi.

'Cạch'

Cửa phòng mở ra. Thấy tôi đang ôm vào chân bị thương, mặt nhăn nhó thể hiện rõ sự đau đớn, anh liền chạy lại chỗ tôi.

- Đau lắm sao?

Tôi cắn chặt môi kiềm chế cơn đau mà gật đầu. Trên khuôn mặt anh hiện lên sự lo lắng nhưng bây giờ tôi chẳng còn quan tâm được đến cái gì nữa.

- Bác sĩ đã nói là tránh vận động mạnh mà. Em còn chạy như vậy nữa! Đến bệnh viện kiểm tra thôi!

Anh bế tôi xuống nhà thì mẹ tôi liền hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Bây giờ cháu không tiện kể đâu. Giờ phải đưa Y/n đến bệnh viện kiểm tra thôi! Bố giúp con đưa Y/n đến bệnh viện đi ạ!

Chẳng mất bao nhiêu thời gian tôi đã được đưa đến bệnh viện. Tôi được đưa vào phòng khám kiểm tra. Anh ở bên ngoài chẳng thoát nổi sự tra hỏi từ phía gia đình anh và gia đình tôi. Anh từ tốn kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Nghe anh kể, mẹ tôi cứng đờ cả người.

- Ôi con tôi!

Mẹ anh đánh vào lưng anh một cái:

- Bảo vệ Y/n mà cũng làm không xong nữa là sao?

- Từ hồi bố với mẹ yêu nhau, chưa ai đụng đến một sợi tóc của mẹ con nữa đấy.

Bố anh nhìn anh rồi nói. Bố tôi cũng lên tiếng:

- Hai đứa đó là Sujeok, Jesuk. Học sinh lớp 12-3 đúng không Asahi?

- Vâng! Nhưng mà gia đình họ cũng gặp mặt Y/n, xin lỗi rồi nên chú không cần lo quá đâu!

__________________________________

Bộ truyện sắp đến hồi kết rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip