XLV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối tuần, một ngày chủ nhật nắng đẹp, trời trong xanh, gió thổi nhẹ từng cơn như xoa dịu đi sự mệt mỏi của một tuần học tập, làm việc mệt mỏi. Nhưng lòng tôi chợt thoáng buồn bởi hôm nay là ngày bố mẹ tôi trở về, tôi cũng quay về với căn nhà thân yêu của mình. Vừa đến cổng nhà tôi có chút bất ngờ khi thấy trong sân nhà có một chiếc ô tô lạ đang đậu ở đó. Chắc là của bạn bố mẹ tôi thôi. Tôi và anh bước vào nhà, ngay phòng khách là hai vị khách có vẻ là vợ chồng của nhau, đã trạc tuổi trung niên nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, quý phái, gương mặt nở nụ cười tươi đang nói chuyện với bố mẹ tôi.

- Cháu chào hai bác ạ!

Tôi cúi người chào hai bác. Mẹ tôi mỉm cười:

- Đây là Y/n, đứa con gái mà tôi đã kể với anh chị đấy.

- Ôi chao! Đã lớn vậy rồi sao? Xinh xắn mà còn ngoan nữa chứ!

Bác gái nhìn tôi, cười tươi. Chợt nhìn sang anh, vẻ mặt của hai bác chuyển sang bất ngờ.

- Ôi trời ơi! Asahi! Con làm gì ở đây vậy?

Bác gái nhìn anh. Tôi thấy anh giật mình, có lẽ anh đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi anh cũng thoáng bất ngờ hỏi lại:

- Bố mẹ! Sao bố mẹ lại ở đây ạ?

Tôi liền được phen bất ngờ đến cứng họng. Thì ra đây là bố mẹ anh sao? Từ trước đến giờ tôi vẫn chưa biết gì về gia đình của anh hết.

- Đây là con trai của chị sao?

Mẹ tôi bất ngờ hỏi lại. Chỉ thấy mẹ anh gật đầu. Tôi cũng thấy bố anh và bố tôi đang to nhỏ điều gì đó, khuôn mặt nở nụ cười vui mừng.

- Mẹ! Chuyện này là sao ạ?

Anh hỏi lại mẹ anh. Mọi thứ quá nhanh chóng đến mức tôi cũng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mẹ anh liền từ tốn giải thích:

- Mẹ và mẹ Y/n là bạn thân, về sau hai nhà cũng là mối quan hệ làm ăn nên cũng thân thiết. Nhưng chắc do hai đứa không biết thôi.

- Mà này! Mẹ thấy hai đứa cũng hợp nhau đó chứ nhỉ?

Mẹ tôi chợt hỏi khiến mặt tôi đỏ bừng lên.

- Mẹ à! Con còn bé mà!

- Bé bỏng gì nữa? Lớn cả rồi còn đâu!

Mẹ tôi trả lời lại. Tôi vì ngại quá liền chạy một mạch lên phòng, không quên xin phép mọi người trước khi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip