30. Nhất định sẽ làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời vẫn còn khá nặng hạt, bên trên mọi người cũng bắt đầu tìm kiếm. Yoon-gi vác khẩu súng cỡ lớn trên vai, anh lắc đầu.

" Từ đây mà nhảy xuống dưới thì chỉ có đường chết "

" Này, anh ăn nói kiểu gì đấy ? "

Jimin đang sốt ruột, cứ đi qua đi lại, nghe thấy lời nói chân thật của Yoon-gi liền bực mình, lao đến nắm lấy cổ áo anh.

" Tôi nói sai à ? "

" Anh độc mồm vừa thôi chứ ? "

" Cậu không nhìn thấy cái tình hình bây giờ là như nào à ? "

" Anh..."

" Thôi, đừng có mà cãi nhau nữa "

Namjoon tiến lại đẩy hai người xa nhau ra, cứ hễ họ gặp nhau là y như mèo với mèo. Hai bên đều ương ngạnh, đanh đá, chả ai chịu nhường ai. Jin cũng gật đầu tán thành với ý kiến của Namjoon.

" Giờ này cãi nhau chỉ làm mọi chuyện rối thêm thôi "

RoBin cũng ở đấy, đã chứng kiến tất cả nhưng anh không tiến lại can ngăn như thường lệ nữa, vì anh đang bận dìu dắt, chăm sóc cho Belly. Quần áo của cô khá mỏng manh, lúc nãy va chạm mạnh lưng đã hằn lên vài đường bầm tím. Anh dìu cô vào trong xe trú mưa, lấy chiếc áo vest của mình choàng lên đôi vai gầy.

J-Hope cũng đã đến, sau anh là một đoàn cứu hộ. Họ đến bắt tay chào hỏi, sau đó tiến hành việc tìm kiếm.

Nói về 5 người này, họ không phải là không có sự liên kết. Yoon-gi là một tay xạ thủ rất có tiếng trong nghề, anh thích tính cách độc tài và thông minh của Ngài Kim, nên hai người cũng coi như có chút quen biết. Còn Jimin, anh vừa là bạn vừa là kẻ thù của Kim. Không ít lần hai người đấu đá nhau trên thương trường lẫn chiến trường, nhưng chỉ cần một trong hai người gặp nạn thì người kia sẵn sàng giúp. 3 người còn lại thì quen biết nhau từ lâu, họ cũng có chút thân thiết.

Yoon-gi là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, tuy nói như vậy nhưng trong lòng anh cũng rất bồn chồn, lo lắng.

" Kim Taehyung bình thường thông minh như vậy, hôm nay lại đưa ra cái quyết định ngu ngốc đến thế "

Bên trên mọi người như đeo đá trên ngực, lòng ai cũng nặng trĩu. Sự lo lắng bủa vây lấy tất cả. Không biết hai người kia thế nào rồi, không biết có bị thương ở đâu hay không ?. Tại trong một cái hang động nhỏ mà hai người đang trú mưa. Không khí hạnh phúc của tình yêu lan tỏa đi khắp nơi, đúng là Kim bị thương nhưng nhìn mặt Ngài vui như đi trẩy hội vậy. Nghĩ đến lúc vừa rồi cậu quan tâm, lo lắng cho mình đến suýt khóc, lòng Ngài lại dấy lên cảm giác hạnh phúc, quên luôn mấy cái vết thương trên cơ thể.

Jungkook tựa đầu vào vai Ngài,cậu từ tốn kể lại tuổi thơ của mình. Nếu có ai nói một quá khứ tối tăm không ảnh hưởng đến tương lai sau này, đó đích thị là một lời nói dối. Một trang giấy trắng khi đã bị lem mực thì làm sao mà xóa được ? Cách duy nhất đó chính là xé đi nó nhưng xé thì tất nhiên sẽ rất đau. Ngài Kim ánh mắt đau lòng nhìn cậu.

" Xin lỗi vì đã không gặp em sớm hơn "

" Nếu gặp Ngài sớm hơn em nghĩ em sẽ làm hại Ngài mất. Em cũng đã nghe Quản gia kể về quá khứ của Ngài, xin lỗi vì đã không thấu hiểu "

" Chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ bị bỏ rơi lại ở cái thế giới tối tăm này thôi "

Đúng thật là vậy. Họ không hề có lỗi, có rất nhiều người trên thế giới này, họ vấp phải một vấn đề gì đó rất khủng khiếp, ám ảnh và ảnh hưởng đến họ rất nhiều. Nhưng dám hỏi, họ sẽ nhận được bao nhiêu lời an ủi thật lòng ? Có vài người việc họ luôn làm là chỉ trích, phỉ báng nạn nhân dù cho bọn chúng không hiểu được cội nguồn của vấn đề. Rồi đến khi nạn nhân chết đi thì những kẻ giả tạo đó lại đeo cái mặt nạ cảm thông lên, tỏ vẻ thương xót. Đối với những nạn nhân thì cái chết là con đường giải thoát cuối cùng, thật sự có thể họ không muốn chết nhưng chính tay những kẻ giả tạo đó lại ép họ phải chết.

Ngài Kim suy nghĩ về khoảng thời gian trước đây của mình, không biết bao nhiêu lần Ngài muốn kết thúc cuộc đời mình rồi. Nhưng mỗi lần cầm con dao trong tay Kim lại do dự, nếu Ngài chết thì ai sẽ đau lòng ? Những kẻ phỉ báng Ngài sẽ không. Những kẻ căm ghét Ngài sẽ không. Chỉ có những người yêu thương Ngài đau lòng thôi và tại sao Kim lại phải gây ra tổn thương cho những người yêu quí mình và mang lại sự hài lòng cho những kẻ ghét mình ? "Mình phải sống, sống càng sung túc càng tốt, tất cả những người đó chỉ là bàn đạp, là quân cờ để nâng đỡ cho mình mà thôi ". Suy nghĩ đó đi thôi Kim mười mấy năm trời, đó là lí do Ngài luôn là người đứng đầu. Trong mắt Ngài chỉ toàn là tiền và quyền lực, thậm chí Kim từng chê bai tình yêu là một thứ rất nhàm chán và vô dụng. Thật hoài niệm!!

" Nếu lúc trước tôi chắc chắn muốn chết cùng em nhưng ban nãy tôi chỉ muốn em được sống. Thời gian đúng là kì diệu thật "

" Ừm, cũng may..."

" Về điều gì ? "

May vì Ngài đã xuất hiện, may vì Ngài đã giúp tôi giết chết đi bản thể tồi tệ.

" May vì em đã yêu Ngài đấy "

Jungkook mỉm cười thật tươi nhìn Ngài, Taehyung si mê ngắm nhìn sự đáng yêu trước mắt, ước gì khoảng khắc này ngưng động lại để Ngài Kim đây có thể ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp này mãi mãi.

• Chụt • Jungkook chủ động chồm người lên hôn lấy Ngài, hai đôi môi chạm vào nhau, sưởi ấm lẫn nhau. Khi Jungkook rời ra thì cậu liền bắt gặp vẻ mặt giận dỗi của Ngài.

" Sao nhanh vậy hả ? "

" Ngài còn đang bị thương đấy "

" Không chịu ~ "

Jungkook có thể đối mặt với tất cả cám dỗ trên đời này mà không chút hứng thú. Nhưng đây, ngoại lệ duy nhất của cuộc đời cậu, thứ duy nhất làm cậu gục ngã ngay từ những phút đầu tiên. Cậu bật cười bất lực, định đặt lên đôi môi ấy nụ hôn lần nữa thì cậu lại nghe thấy vài tiếng bước chân, những tiếng gọi cũng vang lên.

" Tiếc thật, không thể rồi "

" Sao họ có thể cứu chúng ta sớm như vậy chứ ??? "

------

Trần đời này chả ai được cứu sống mà mặt như bị giật nợ như Ngài Kim đây. Thái độ Ngài nhìn những nhân viên cứu hộ như nhìn thấy kẻ thù sâu đậm từ kiếp trước. Ánh mắt Ngài như muốn ăn tươi nuốt sống hết bọn, đoàn cứu hộ cứ thế không rét mà run.Tuy người bị thương nặng là Kim nhưng người được quan tâm nhiều hơn là Jungkook. Belly vừa thấy cậu xuất hiện là đã hớt hãi chạy lại hỏi han. Những người khác cũng đi đến thăm hỏi cậu, Kim đứng một mình bơ vơ mà lòng cô quạnh.

" Tôi là người bị thương nặng hơn mà ? "

Yoon-gi đứng bên Ngài, vỗ vai an ủi.

" Họ xem cậu ấy như là thế giới vậy nhỉ ? "

" Nhưng thế giới của họ lại thuộc về tôi "

Ngài Kim xoay qua nhìn anh, nở nụ cười đắc thắng. Đấy, đẳng cấp đấy. Một người biết mình sẽ luôn chiến thắng thì không việc gì phải tranh giành hay chứng minh với người khác cả.

Những đám mây âm u cũng từ từ tan mất. Chiếc cầu vồng mờ ảo ẩn hiện phía chân trời, vài tia nắng ấm áp chiếu xuống, sưởi ấm cho vạn vật.

Mọi rắc rối đã được giải quyết, những người yêu nhau đến cuối vẫn sẽ đến được với nhau. Những người tốt thì chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Một cuộc sống bình yên xuất hiện trong tâm hồn của mỗi người. Mà thật ra cũng không hẳn là yên bình, Ngài Kim bị thương khá nặng nên Ngài phải ở nhà dưỡng bệnh. Vấn đề xuất phát từ đây, mỗi ngày Jungkook đều bị Kim dính chặt lấy, đến nổi khi cậu đang tắm vẫn nghe thấy Ngài Kim gọi mình.

" Jungkookie, bé thỏ à, tình yêu của tôi, bảo bối...."

Đó là những cái tên mà Kim thường gọi cậu, Jungkook lắm lúc bất lực vì phải đột nhiên đối diện với cái sự trẻ con đấy. Đúng là có chút phiền, nhưng Jungkook vẫn luôn sẵn sàng cưng chiều Ngài bất cứ lúc nào. Đến tối, Ngài Kim lại lủi thủi đem chăn gối qua phòng cậu, dành ra nửa tiếng đồng hồ để kể đủ mọi sự khổ của mình ra, chỉ để cậu đồng ý cho ngủ cùng. Jungkook thì sợ Ngài Kim không thoải mái khi ngủ cùng cậu, sợ Kim không chịu nổi sự chật hẹp nhưng cậu đâu biết Ngài Kim thích nhất điều này, thích nhất sự " chật hẹp " của hai người.

" ưm...ư...a.ha.."

Trong phòng tối, dưới ánh đèn mờ ảo, trên chiếc giường vang lên vài tiếng rên nhỏ nhẹ, mặt Jungkook đỏ hồng lên, cậu mở mắt dùng lực đẩy Ngài Kim ra.

" Ngài đang làm cái gì vậy hả ? "

Núm vú bị cắn, mút quá nhiều thì liền sưng đỏ lên. Ngài Kim vẫn đang mân mê, xoa xoa bên còn lại. Thấy Jungkook đã tỉnh nhưng Kim vẫn cố chấp cắn nhẹ thêm một cái.

" Xin chào.."

• Rầm • cánh cửa phòng Jungkook đóng mạnh, Ngài Kim vừa bị ăn một bạt tay vừa bị đá ra khỏi căn phòng. Nhưng làm sao Ngài Kim có thể bỏ cuộc nhanh như vậy, thế là đứng trước cửa phòng bắt đầu mè nheo.

" Jungkookie, tôi biết em chưa ngủ mà, mở cửa cho tôi đi. Tôi thật sự biết sai rồi "

" Cút về phòng của Ngài đi "

" Nếu em cứ để tôi ngoài này thì sẽ làm phiền đến những người khác đấy. Thân thể tôi vẫn còn đang bị thương, em nỡ lòng nào bỏ tôi ngoài này chứ. Jungkookie thật sự hết thương tôi rồi "

Ngài Kim giả vờ khóc lóc, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của màn đêm. Kim thở dài, hết cách thật rồi. Đúng là lần này bản thân Ngài đã sai nên Ngài quyết định bỏ cuộc. Ý là bỏ cuộc chờ cậu ra mở cửa đấy.

" Jungkook, em mà không chịu mở cửa thì tôi sẽ đập cửa đi vào và ' làm ' em đến khi em đi không nổi thì thôi đấy "

" ...... "

" Đành vậy "

Ngài Kim giơ chân lên định đạp vào cánh cửa tội nghiệp thì chủ nhân bên trong của nó đã mở ra.

" Sao em lại mở cửa cho tôi rồi ? "

Jungkook cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, cậu cố kìm đi sự tức giận mà mời Ngài Kim vào. Vì Jungkook biết Kim Taehyung nói được làm được.

" Dù sao cũng khuya rồi, nên tôi đành ở lại ngủ với em vậy. Nào, chúng ta đi ngủ thôi "

" V-vâng "

Ngài Kim có khả năng nhẫn nhịn tốt ? Không đâu, chỉ là vết thương vẫn chưa lành lại, Kim thì ổn nhưng Jungkook chắc chắn sẽ lo lắng lắm. Mà nếu Ngài Kim hồi phục lại thì như Jungkook nói đấy. Kim Taehyung nói được làm được!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip