29. Bản sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa sự lựa chọn sinh tử, người mà Ngài Kim sẵn sàng lựa chọn vẫn sẽ luôn là Belly. Cũng đúng, cô ấy yếu đuối, mỏng manh như vậy còn là một cô gái trẻ, nếu chết đi thì thật sự quá tiếc rồi. Dù gì Jungkook cũng là con trai, cơ thể của cậu dù gì cũng đã qua đào tạo lại có thể chất hơn người thì cần gì người bảo vệ chứ.

Từ độ cao này rơi xuống cũng chỉ bị gãy tứ chi hoặc tàn phế suốt đời thôi, một cô gái mong manh như này thì làm sao chịu được, cái trách nhiệm cao cả này đành giao lại cho cậu thôi. Dây treo của Belly đang được hạ xuống, từ nãy đến giờ Ngài Kim chưa từng nhìn cậu, ánh mắt Ngài chỉ tập trung về hướng cô gái ấy. Haswell cười lớn, điệu bộ đắc chí.

" Tao có nghe nói thằng nhóc đó là người yêu của mày. Coi bộ là không phải rồi nhỉ ? Cũng đúng, yêu con gái vẫn tiện hơn chứ. Năm đó mày đã yêu thương cưng chiều con ả này đến tận trời cơ mà, bây giờ làm gì có chuyện yêu đương với một đứa con trai chứ "

" ....... "

Gì vậy ? Tại sao Ngài Kim lại không phản bác lại lời nói đó ? Ngài thật sự đã đồng ý với ý kiến đó chăng ? Có phải trong Ngài vẫn luôn tồn tại khúc mắc, luôn mong muốn Jungkook là một cô gái ?

" Nói gì đi Kim Taehyung, làm ơn đừng im lặng như thế Ngài cứ như vậy thì tim tôi sẽ đau đến chết mất "

Jungkook ánh mắt ngấn lệ nhìn Kim, nhưng làm gì được đáp lại đâu. Ngài vẫn đang bận quan sát Belly, xem xem cô ấy cho thể an toàn đi xuống không ? Xem thử cô ấy có thương tích gì hay không. Ngài cuối cùng cũng mở miệng, nhưng câu nói lại không phải phủ nhận mà là chấp nhận.

" Đúng như mày nói, yêu con gái vẫn là thích hợp "

Tim Jungkook hẫng lại một nhịp, cảm giác đau đớn này giống hệt lúc Kim Taehyung quát mắng cậu vì đã không bảo vệ tốt cho Belly. Cảm giác giống lúc Ngài Kim lựa chọn cứu Belly thay vì cậu, trong khi Jungkook đang bị thương khắp người. Đầu cậu bắt đầu đau nhức, tai Jungkook ù đi, cậu không thể nghe thêm điều gì nữa. Một giọt lệ đỏ rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp, tròng mắt cậu thay vì chứa nước thì bây giờ nó đang chứa máu. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt, trắng bệch. Điều đó khiến những giọt lệ đỏ đang rơi kia càng nổi bật. Ngài Kim nắm chặt tay lại, Belly hiện tại đã tiếp đất an toàn, toàn thân cô bị trói lại, cổ còn bị siết chặt bởi một sợi dây vải.

" Đó chỉ là cái suy nghĩ mù lòa của mày. Đối với tao Jeon Jungkook là tín ngưỡng và là tình yêu đẹp nhất trong cái thế giới tồi tàn này "

" Mày nói cái đ..."

• Đoàng • một viên đạn xước qua bả vai của Haswell. Chỉ chút nữa là trúng tim. Hắn ta hoảng sợ ôm lấy cánh tay đầy máu.

" Trượt rồi "

Yoon-gi nấp ở một chỗ không xa, anh nhăn mày nghĩ thầm. Chuẩn bị lên nòng cho viên đạn thứ hai. Ngài Kim cũng bắt đầu chạy lại tấn công hắn, nhưng trong tay của hắn vẫn còn khẩu súng lục. Kim Taehyung không thể nào nhanh hơn tốc độ của viên đạn được, nó nhắm thẳng đến vị trí móc treo rồi một tiếng động lớn vang lên. Chiếc móc treo bị vỡ khiến sợi dây cũng tuột xuống, Belly vừa gỡ được dây trói ở tay thấy vậy liền lao đến mà giữ lại, nhưng tốc độ rơi quá nhanh khiến cô không thể ghì chặt lại được, nó ma sát khiến tay của cô chảy máu, từng mảng da lột ra làm lộ lớp thịt non đỏ ửng bên trong. Cơ thể cô không thể nào giữ lại nổi, Belly cắn răng chịu đau dù có chết cô cũng quyết không buông sợi dây này. Nhưng Jungkook đã cược, cậu làm một ván cược với thần linh dùng tính mạng mình làm của trả.

Phần dây ngay chỗ phần trên của móc treo bắt đầu thưa dần. Nó đang đứt từ từ, bị ma sát quá nhiều với sắt làm nó trở nên yếu ớt. Jungkook đã cược thua rồi, cậu đã bán mạng mình cho thần vì vậy cậu phải chết. Sợi dây không chịu nổi nữa, nó buông tay giống như cậu buông tay cuộc sống và tình yêu này vậy. Belly vì chịu lực tác động lớn liền bị kéo theo, cả thân người đập mạnh vào thanh chắn bảo vệ, máu từ miệng cũng ứ ra không ít. Lúc Ngài Kim đã khống chế được Haswell, lúc Ngài Kim đi đến cũng là lúc Jungkook rơi xuống. Cậu nhắm mắt hoàn toàn buông bỏ tất cả.

" Khó thở quá "

Bên dưới có một thác nước sâu, cả cơ thể rơi từ độ cao này xuống khác nào nhảy xuống nền bê tông. Vậy mà tấm lưng đó còn phải chịu va đập của những tảng đá lớn nhỏ bên dưới dòng nước lạnh. Máu bắt đầu loang ra cả một khoảng lớn. Trời cũng rơi hạt, đây là trêu ngươi hay là xót thương đây ?

Trong cơn mê man, Jungkook thấy bản thân đang trong một vực thẳm sâu, bao vây toàn là những mảng nham thạch sôi sục. Cậu đang đứng trước cậu, trước cái bản ngã thứ hai của mình. " Nó " đang bị xích chặt lại trên một tảng đá, một bên mắt của cậu lại bắt đầu chảy máu. Chính lúc này giọng nói tựa như cậu vang lên, nó có phần ảm đạm và giận dữ.

" Tao đã bảo là mày nên thả tao ra rồi mà. Mày thấy không thứ cuối cùng hắn ta muốn bảo vệ vẫn là con nhỏ đó. Hắn có thèm để ý hay quan tâm đến mày không ? "

Trước khi có lại nhân cách con người này Jungkook cũng từng là một " quái vật ". Cậu từng kể rằng bản thân có làm qua tất cả mọi việc xấu, từ giết người đến cướp giật. Tất cả cậu đều đã nhúng tay vào. Có phải là một vụ cướp bình thường không ? Có phải chỉ là một vụ giết người đơn giản ? Khi Jungkook lên 7 cậu đã phải lang thang một mình. Lúc đó cậu không nhà, không người thân, không có thức ăn, tưởng chừng như cuộc đời của Jungkook sẽ kết thúc tại thời điểm đó nhưng không! Một đoàn người ngoại quốc đã thu nhận cậu, Jungkook đã rất vui mừng khi có nơi nương tựa nhưng cậu lại phải nhanh chóng sợ hãi. Đoàn người này là một bọn khủng bố. Chúng giết người, cướp của sau đó lại mở tiệc ăn mừng. Những lúc nhàn rỗi lại cầm súng ra xả vào nhà dân, không biết đã khiến bao nhiêu sinh mệnh biến mất.

Và điều kinh hãi nhất cũng đã xảy ra, chúng bắt cậu phải làm theo chúng. Bắt cậu phải tập giết người và cướp bóc. Đầu tiên là những con vật nhỏ sau đó đến chó, mèo. Jungkook ý thức được tầm nguy hiểm nên cậu đã chống lệnh và hậu quả là cậu bị đánh đến nát người. Mỗi lần Jungkook chống cự liền bị đám súc vật đó lôi ra làm bao cát mà xả giận. Sau mỗi lần đánh vết thương của cậu sau một thời gian sẽ liền lành lại, điều đó càng làm bọn nó thích thú. Nhưng lại quên rằng Jungkook thời điểm đó chỉ mới có 7 tuổi, da thịt và xương cốt vẫn còn rất non yếu. Có lần, một tên quá trớn, hắn điên cuồng đánh và kết quả là Jungkook bị gãy 3 chiếc xương sườn và một bên chân trái. Thời điểm đó đang là nạn đói, Jungkook không thể rời khỏi đám người đó được vì nếu cậu lang thang trên đường, bất cứ lúc nào Jungkook sẽ trở thành món ăn cho một gia đình, hay một nhóm người vô gia cư nào đó. Thể chất cơ thể của Jungkook lại hơn người bình thường, tức là cậu sau khi bị lốc hết tất cả thịt trên người có thể sẽ không chết liền được. Jungkook sẽ tỉnh táo thêm một khoảng thời gian ngắn nữa, đến khi não bộ chết đi cậu mới được buông bỏ. Thử nghĩ đến khoảng khắc từng thớ thịt trên người bạn bị lóc đi, bạn đau đớn đến tột cùng nhưng lại không thể chết đi, không thể phản kháng chỉ đành bất lực nhìn đám người đó lấy đi. Vậy bạn sẽ chịu ở lại đám côn đồ đó để tiếp tục sống hay lựa chọn chứng kiến từng miếng thịt trên người bị lấy đi, rồi phải đợi đến khi não chết đi bạn mới có thể ra đi ?

Thứ càng thuần khiết thì càng dễ bị vấy bẩn, nước mà đã dơ thì còn thứ gì có thể rửa được? Tâm hồn trẻ thơ của Jungkook bị ám ảnh với những hình ảnh bạo lực, máu me. Có lần, sau khi bị trút giận xong Jungkook quá khát nên cậu gắng gượng đến bên một con suối gần đó. Nhìn hình ảnh tàn tạ của mình phản chiếu dưới nước, Jungkook không nhịn được mà bật khóc. Đối với một đứa nhóc như cậu, những điều cậu trải qua thật sự còn khổ không kém gì địa ngục.

Giọt nước mắt ở mắt phải từ trong suốt chuyển thành đỏ tươi. Một, hai giọt rơi xuống làm mặt nước giao động. Rồi hình ảnh của cậu chuyển động và dừng lại với một nụ cười. Nó giống cậu, tất cả đều giống chỉ là đôi mắt của nó có màu đậm hơn và có phần u ám.

" Chỉ cần cho tao ra ngoài thì mày sẽ không cần chịu đau khổ nữa "

Đó là câu nói đầu tiên mà cậu nhận được từ nó. Jungkook nhớ lại những trận đòn mình từng chịu và tức nhiên là cậu đồng ý. Bi kịch của cậu ập đến, khi đối với Jungkook lúc đó, giết người không bao giờ là đủ. Mạng người chết dưới tay cậu thật sự đếm không hết được. Là một ma cà rồng nhưng Jungkook không cần đến máu nhiều, cậu là sự kết hợp giữa con người và loài này, nên khả năng thì vượt bậc hơn con người đôi chút còn đối với đồng loại thì không khác gì phế vật. Đó là lý do cậu bị bỏ rơi nhưng Jungkook không cần không có nghĩa " nó " cũng không cần. Những xác người sau khi bị giết đều bị nó hút cạn máu, một người trong đoàn đã nhìn thấy cảnh tượng đó, hoảng sợ chạy đi nói với mọi người. Một cuộc tàn sát xảy ra, 53 người trong đoàn đều bị giết. Chỉ đến khi người dân phàn nàn về mùi hôi lạ ở sâu trong rừng thì cảnh sát địa phương mới đến, nó là một vụ án chấn động , xác người bị vứt hàng loạt, có vài xác còn bị khô quắt lại. Nhưng chẳng ai điều tra được thủ phạm vì nó đã bỏ trốn, từ làng quê nghèo nàn, hiếm hoi đến nơi thành thị, phố xá đông đúc.

Những đối tượng bị nhắm đến đều là những con người bại hoại nhất trong xã hội này, nhưng đến khi nó muốn tấn công đến một bé gái vô tội thì Jungkook đã ngăn cản. Hành động trước kia của " nó " Jungkook làm ngơ vì nghĩ " nó " cũng chỉ đang lọc bớt đi những thứ xấu xa, bây giờ lại càng mất kiểm soát, cậu không cho phép " nó " làm hại đến người vô tội.

Nó cũng chỉ là một bản thể do cuộc sống quá ác nghiệt mà sinh ra trong cậu, thế nên Jungkook có thể dễ dàng áp chế " nó ", quan trọng chỉ là cậu muốn hay không thôi.

" Chỉ cần cho tao ra ngoài thì mày sẽ không phải chịu đau khổ nữa "

Vẫn là câu nói đó, Jungkook tất nhiên không bị dụ dỗ như lúc trước nhưng bây giờ cậu đã quá mệt mỏi, cái thứ đau thương trong cậu đã quá lớn. Hai lần đã là quá đủ cho một cuộc tình, quyết định yêu thêm lần nữa có khi lại là sai lầm nhớ nhất.

Jungkook đưa tay ra muốn chạm vào " nó ". Cánh tay cậu đến càng gần thì sợi xích càng nứt nẻ. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là giải thoát. Nhưng đột nhiên từ trên cao một tia nắng sáng chiếu thẳng vào cậu. Nó không chói lóa, không gai gắt, nó ấm áp và bình yên kì lạ. Trái tim đã lạnh lẽo của cậu đột nhiên co thắt và nó lại bắt đầu đập trở lại. Từng nhịp, từng nhịp, Jungkook cảm nhận được trong cơ thể mình có luồn khí, nó ấm áp và mang lại cho cậu sự ấm áp chân thật.

Cậu đang nằm trong lòng của một người, cả cậu và anh ta đều ướt đẫm. Máu từ lưng, từ cổ của anh ta cứ ứ ra không ngừng. Cả hai bàn tay nữa, nó đẫm máu, thấm ướt cả lớp quần áo của cậu. Đây là lần thứ hai rồi. Cậu đưa tay lên gương mặt thân quen.

" Ngoan, đừng khóc "

Ngài Kim giật mình đỡ cậu dậy, Jungkook mỉm cười dịu dàng. Kim xúc động ôm chặt lấy cậu, nước mắt vẫn rơi lã chã. Từ nãy đến giờ không biết Kim Taehyung đã gọi tên của cậu bao lần rồi nữa.

" Xin lỗi vì đã không chọn em "

" Anh đã chọn em mà. Anh đã cứu cô ấy nhưng lại chọn chết cùng em. "

" Vẫn lại để em bị thương rồi "

" Không sao, em chỉ là hơi khó thở chút. Người bị thương là anh mới đúng đấy "

Ngài Kim bây giờ trong vừa tàn tạ vừa đáng thương. Tấm lưng mạnh mẽ ướt đẫm máu, vết thương hở cũng xuất hiện khắp nơi. Lúc nãy rơi xuống, dùng thân mình che chắn cho cậu nên mới bầm giập như vậy. Hai bàn tay vì chưa lành hẳn nay bị động mạnh lại càng chảy máu nhiều hơn, mắt sưng đỏ lên vì khóc. Jungkook xót xa, cậu xé những mảnh áo trên người ra nhẹ nhàng băng bó.

" Sao lại thảm như vậy chứ ? Còn đau lắm không ? "

" Thấy em tỉnh dậy là tôi đã hết đau rồi "

" Ngài bị ngốc à ? Dù sao thì cơ thể tôi cũng có thể tự..."

" Tự hồi phục được không có nghĩa là không biết đau "

Jungkook đơ người ra ít giây, những tháng năm qua Ngài Kim thật sự nhớ được tất cả những lời cậu đã nói. Cái tảng băng này cuối cùng cũng vì cậu mà chịu tan chảy.

" Tôi đã rất sợ khi thấy em nhắm mắt không tỉnh, tôi đã gọi tên em rất nhiều nhưng không hề có động tĩnh gì. Vừa nghĩ đến việc em sẽ bỏ lại mình tôi trên thế giới này thì đã không kiềm được nước mắt rồi. Nếu không có em tôi chắc cũng chẳng muốn sống nữa đâu. Thật sự tôi rất sợ "

Trong lúc Ngài Kim nói chuyện ánh mắt của Jungkook vẫn luôn không rời. Ánh mắt dịu dàng, yêu thương mà chỉ có ở những cặp đôi thật lòng yêu nhau. Cậu nhìn vào sâu trong ánh mắt chân thành kia.

" Tôi yêu Ngài "

" Tôi cũng yêu em, mãi mãi "

_

Dừng lại đọc thêm vài dòng nha.

Vì Ngài còn nợ cậu ấy một tấm lưng.

Thật ra thì đúng là câu chuyện này có đôi chút mất cân bằng, chắc có vài cô sẽ cảm thấy rất xót cho anh nhỏ, thật ra thì nếu là tôi, tôi cũng không biết bản thân đủ bao dung để đón nhận anh lớn lần nữa hay không. Nhưng mấy nàng nhớ lại chap đầu một tí nhé, tạo hình anh bé là một người rất thiếu thốn từ tình thương đến vật chất, ngày gặp được Kim là một ngày đông gió rét và bé anh đào trước đó đã chịu đựng quá nhiều sự giày vò rồi.

Chúng ta cứ hiểu, một người yêu trước, là tình yêu say đắm mê muội với chính ân nhân đã cứu vớt cuộc đời mình, thì thứ tình cảm này sẽ rất, rất là lớn, gọi là siêu to khổng lồ ý. Mà tính cách bé rất trung thành và chung thủy nên mới có cốt truyện như này đây.

Không có Ngài hôm đó sẽ không có Em lành lặn hôm nay.

Còn về phần Belly, nhân vật này mình đã có giải thích ở rất nhiều cmt nhưng có lẽ vẫn tồn tại hai luồng ý kiến trái chiều, nên tùy mọi người cảm nhận nhe. Nhưng mà thật đấy, chẳng ai muốn làm một nhân vật phụ trong cuộc đời của người khác hết, mình biết bạn giận nhma xin nhẹ nhàng lại một chút, thật sự..

Mình chỉ muốn làm rõ mạch truyện hơn, rõ hơn về tình cảm của cặp đôi chính.

Để mọi người còn hoài ghi và bâng khuâng về tình cảm của hai anh là lỗi của mình, mình sẽ cố gắng khắc phục ở những fic sau.

- Nếu theo dõi từ tập đầu thì chắc bạn sẽ nhớ cảnh lần đầu hai người gặp nhau, nó cũng là một đêm tối và khi Ngài Kim xuất hiện thì Jungkook đã miêu tả Ngài giống như ánh dương, tỏa sáng rực rỡ ở thế giới tối tăm của cậu. Vực thẳm là tâm hồn của cậu, trong đó giam cần " Bản sao " của cậu, và lần nữa Ngài Kim đã xuất hiện và soi sáng cho cậu. Cứu cậu ra khỏi bản thể quái dị của chính mình. Nói cách khác thì hai người sinh ra đã được định mệnh sắp đặt là dành cho nhau rồi :3 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip