11. Bẫy trong bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ tư.

2.15 am.

Tại phòng giam số 6.

Từng tiếng đánh đập của roi da cứa vào da thịt cứ từ căn phòng đó mà vang lên.

Jeon Jungkook đang bị treo lên, hai tay và hai chân đều bị xích lại, cả thân người đã tàn tạ đến đáng thương. Hy-Shin đang điên cuồng đánh đập cậu, từng cú đá, đánh, từng cây roi da cứ thế mà giáng tới tấp vào thân hình đẹp đẽ.

Jungkook bị đánh đến mức mất dần ý thức, ngay lúc cậu muốn ngất đi thì hắn ta lại nhẫn tâm tạt thẳng vào mặt cậu nguyên một xô nước lạnh. Hắn ta dùng lực nắm đầu cậu kéo lên, giọng nói như muốn đay nghiến nát lấy tinh thần của Jungkook.

" Cái vị trí này đáng lẽ là của tao, tại sao mày lại xuất hiện? Một đứa bẩn thỉu như mày lại dám thân thiết gần gũi với ngài Kim như vậy, mày có cái tư cách gì chứ ? "

Hắn vừa nói vừa điên cuồng đánh cậu, cánh cửa phòng giam từ từ hé mở, một chiếc bàn nhỏ được đem đến. Trên đó có đủ loại dao, và vài món đồ dành để trừng phạt những kẻ phản bội và vi phạm điều cấm. Hy-Shin cười lên điên dại, hắn ta tiến đến lấy ra một chiếc đinh rồi từ từ tiến lại Jungkook. Hắn chẳng chần chừ mà mạnh mẽ đóng chiếc đinh đó vào lòng bàn tay của cậu.

Jungkook đau đớn như sắp chết đi nhưng cậu vẫn cố không để bản thân hét lên. Từng nhịp búa đập xuống, da thịt của cậu lại từ từ bị xé nát ra. Thân thể của Jungkook bây giờ đã rất tàn tạ, toàn thân bị đánh bầm giập, vài chỗ còn bị dao cứa sâu đến thấy cả thịt non, máu từ cơ thể cứ thế không kiểm soát nổi mà tuôn ra như suối. Ánh mắt Jungkook tê dại, ý thức mơ hồ nhắc nhở cậu.

" Một chút nữa "

Hy-Shin nhìn thấy Jungkook ngoan cố như vậy lại càng cười man rợ hơn, hắn lấy một chiếc đinh dài khoảng 9cm, tiến đến bên chậu than vừa hơ nóng vừa lẩm nhẩm.

" Chỉ cần mày chết đi thì ngài ấy lại sẽ thuộc về tao, tao sẽ được chăm sóc ngài ấy, bên cạnh ngài ấy. Tao sẽ được mọi người yêu thích hơn. Chỉ cần mày chết đi, chỉ cần mày chết đi..."

Chiếc đinh dài nóng đỏ như một lưỡi hái địa ngục, toàn thân chuyển thành màu đỏ rực, Hy-Shin tay không cầm lấy, mặc kệ cho bàn tay đang bị sức nóng ăn mòn, hắn điên điên dại dại tiến lại Jungkook.

" Chỉ cần mày chết đi, mày phải chết "

Hy-Shin đập mạnh chiếc búa xuống, cây đinh mạnh mẽ ghim thẳng vào lòng bàn tay của cậu, sức nóng tỏa ra làm những lớp thịt, da của Jungkook bị chảy ra. Máu đỏ tuôn trào, Jungkook đau đớn đến cùng cực không nhịn được nữa mà hét lớn lên. Tiếng hét thảm thương của cậu vang vọng khắp căn phòng giam tối rồi cả cơ thể im lìm, không còn cử động nữa. Jungkook tắt thở ngay sau đó, có lẽ là do bị mất máu và bị hành hạ quá nhiều nên cơ thể của cậu không chịu nổi mà buông xuôi. Nhìn thấy Jungkook thê thảm như vậy thì đồng tử của Hy-Shin lại càng giãn ra, từng tràn cười lớn phát ra từ cái miệng xấu xa đó.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang tiếng cười khủng khiếp đó, màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn nhắc nhở  "Đã đến giờ rồi".

Hắn tắt điện thoại đi, vui vẻ ngắm nhìn lại cái cơ thể đáng thương lần cuối, rồi sải bước tiến ra khỏi căn phòng với tâm trạng cực kỳ hưng phấn.

--

Bây giờ đã là 3 giờ sáng. Chiếc xe của Hy-Shin dừng lại ngay bến cảng lúc đầu mà Jungkook đã nhận hàng. Roura và hai người khác đã đợi sẵn ở đó. Hy-Shin tươi cười bước xuống xe, tiến lại mà bắt tay từng người.

" Cảm ơn các vị đã giúp tôi "

Roura đứng khoanh tay lại, gương mặt chẳng lấy gì là vui vẻ, giọng điệu thắc mắc

" Những số hàng lần trước phải làm sao đây? "

"Những lần trước là do tôi làm tất nhiên hàng đã được giấu tại tầng hầm của tôi rồi "

Một trong số hai người ban nãy không nhịn được mà lên tiếng.

" Khi nào thì cậu mới chia lại số hàng đó
cho chúng tôi đây "

Hy-Shin giống như một con robot được cài đặt sẵn, nở nụ cười với tỉ lệ hoàn hảo, thanh âm chuyên nghiệp.

" Đợi sau khi tôi có thể ở bên chăm sóc cho Ngài ấy thì số hàng đó tôi sẽ chia lại hết cho mọi người "

Roura nghe thấy thế thì nhếch mày lên, anh cười khinh bỉ, tên này si mê đến vậy sao?

" Tại sao cậu lại làm như vậy? "

"Bởi vì tôi thật sự rất yêu ngài ấy, căn bản tôi chỉ cần cố thêm chút nữa là đã được bên cạnh ngài nhưng tên khốn kiếp đó đột nhiên lại xuất hiện. Tên bẩn thỉu đó ngang nhiên cướp lấy mọi thứ của tôi, ngang nhiên thân mật với ngài Kim trước mắt tôi."

Hắn ta càng nói thì giọng lại càng gằn lên dữ dội, từng đường gân máu hiện rõ lên gương mặt, ánh mắt long lên sòng sọc như một kẻ điên loạn. Nhìn Hy-Shin bây giờ không khác gì một con quỷ đang cố cấu xé lớp da người, thứ kinh tởm trong hắn như muốn thoát ra thế giới bên ngoài.

Roura thở dài, anh lắc đầu ngán ngẩm.

"Tôi không nghĩ Ngài Kim lại có mị lực lớn như vậy đấy. Nhưng đối với tôi thì tôi vẫn thích Jeon Jungkook hơn. Xinh đẹp, thông minh lại làm việc rất nhanh nhẹn đặc biệt còn rất biết cách lập bẫy "

Hy-Shin nghe nhắc đến Jeon Jungkook ánh mắt lại càng dữ tợn hơn, rồi đột nhiên hắn ta cười lên điên dại.

"Nhưng tiếc thay, bây giờ nó chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo. Nó chết rồi, chính tay tôi đã giết nó "

.

"Vậy sao ? "

Thanh âm nhẹ nhàng cất lên, Jungkook toàn thân đầy thương tích ung dung bước ra từ trong bóng tối, trên tay cậu đã cầm sẵn một chiếc máy quay từ bao giờ.

Hy-Shin và những người khác thấy cậu xuất hiện thì kinh ngạc đến cứng người.

"Mày-mày không phải chết rồi sao ? "

Vẻ mặt của hắn lộ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn nét hoảng sợ. Jungkook vẫn bình tĩnh tiến lại đám người đó, cậu nhìn tất cả mỉm cười thân thiện.

"Đúng rồi nhỉ? Rõ là tôi đã chết rồi nhưng tại sao vẫn còn ở đây? "

Jungkook bỏ chiếc máy quay xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp, ánh sáng của mặt trăng càng làm rõ từng đường nét thanh tú trên gương mặt của cậu. Mắt của Jungkook hiện lên từng tia máu đỏ, nó như sáng rực lên. Giọng nói đanh thép, mạnh mẽ như muốn nghiền nát người trước mắt.

" Tao đến đây để trừng phạt mày "

Hy-Shin đúng là một con quỷ đội lốt người vì vẫn còn phần người nên sự tàn bạo và nhẫn tâm không đủ.

Đối mặt với Jeon Jungkook, hắn ta không bao giờ sánh kịp, cậu từ lâu đã chai sạn, Jungkook là từ đâu mà đến? Cậu là từ nơi địa ngục nào mà trỗi dậy? Những cảnh chặt xác người, ăn thịt người Jeon Jungkook đã chứng kiến đến phát ngán rồi.

Mỹ nhân này mang vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào nhưng bên trong cậu ta chính là một liều thuốc kịch độc.

.

Hy-Shin cũng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, về sống lượng phần ưu thế vẫn nghiêng về hắn. Hy-Shin lại mỉm cười chế giễu.

" Dù mày là thứ gì thì tao vẫn sẽ giết chết mày. Mày nhìn xem ở đây tao có bao nhiêu người. Tao muốn xem thử súng đạn có thể mang mày đi nữa không. Chỉ cần mày chết thì sẽ không còn chứng cứ gì nữa "

"Mày nghĩ tao ra đây mà không chuẩn bị gì sao? "

Tiếng nói của Jungkook vừa dứt thì đồng loạt ánh sáng từ những chiếc đèn pha chiếu lên, tia laze chiếu đến đầu của từng người có mặt tại đó. Phân đội 4 do Nami quản lý đã xuất hiện.

" Cả đời này mày sẽ mãi ở sau lưng tao thôi. Dù có dùng hết kiếp này của mày để đấu với tao thì kết cục cũng sẽ như vậy. Mày sẽ không bao giờ thắng được tao "

Jungkook một tay che miệng nở nụ cười chế giễu, dáng vẻ khinh người đến tột cùng. Roura nhìn thấy thế, không nhịn được tiến đến hôn lên môi cậu một cái, ánh mắt si mê.

" Dáng vẻ bây giờ của cậu thật quyến rũ quá "

Jungkook không tránh nụ hôn đó, cứ coi như đó là lời cảm ơn mà cậu dành cho Roura vì đã chịu hợp tác giúp cậu vậy. Hy-Shin tròn mắt kinh ngạc, hắn tức giận quát.

"Tại sao anh lại phản bội tôi? "

Roura tỏ vẻ ủy khuất, anh tựa đầu vào vai của Jungkook.

"Không phải tôi nói rồi sao? Tôi thích Jeon Jungkook hơn, hôm cậu nhờ vả tôi, tôi chỉ im lặng chỉ cậu ngu dốt coi đó là sự đồng ý thôi "

Hy-Shin nghe thấy thế liền nghĩ đến việc bản thân bị vờn như một thằng hề thì điên tiết lên, giống như đứa trẻ bị đánh, mặc kệ tất cả mà xông lên phản đòn lại, trên tay cầm sẵn con dao, hắn nhắm thẳng đến Roura định đâm vào nhưng hành động đó đã bị Jungkook cản lại.

Cậu dùng chân đạp mạnh vào bụng hắn, rồi dùng khủy tay đánh xuống ngay gáy. Hắn ta bị đánh trúng nhân huyệt thì liền ngả ra bất tỉnh.

Nami tiến đến dứt khoát còng tay hắn lại, hai tên còn lại cũng bị lôi vào trong xe. Xong xuôi thì Nami lại e dè nhìn Jungkook lo lắng.

Thấy ánh mắt e ngại của Nami đang nhìn mình, biết rằng cô ấy đang lo lắng, Jungkook liền mỉm cười nhẹ nhàng như an ủi.

" Em cứ về trước đi "

" Vậy..em đi trước "

" Ừm, tạm biệt "

Roura quan sát cả quá trình, anh lại nở nụ cười ẩn ý, từ từ tiến sát lại mặt Jungkook.

" Em gái đó hình như là thích cậu đấy "

Jungkook lùi lại, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, cậu lắc đầu phủ nhận.

"Không phải đâu. Mà anh cũng nên về nước rồi đấy, cảm ơn vì đã chịu giúp đỡ tôi"

Roura vẫn như cũ, không ngần ngại tiến sát lại cậu, anh choàng tay qua cổ cậu tỏ vẻ ủy khuất.

"Chưa gì mà đã đuổi người ta sao? Hay là cậu với tôi đi chơi một hôm đi, được không? "

Một lực mạnh kéo Jungkook lại phía sau, Roura mất đà xém nữa là đã ngã xuống, thân hình cao lớn của Ngài Kim chắn trước cậu. Tiếng nói của Ngài mạnh mẽ đáp trả.

" Không được "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip