10. Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã 2 tuần trôi qua kể từ đêm hôm ấy.

Jungkook biết rõ kẻ chủ mưu là ai nhưng bản thân cậu lại không có bằng chứng. Nếu chỉ bằng lời nói mà không có chứng cứ chả khác nào hành động đổ lỗi cho người khác, rồi hắn ta sẽ trở thành nạn nhân và chính cậu sẽ trở thành kẻ xấu trong mắt mọi người. Jungkook nhìn chằm chằm vào cốc ca cao nóng trên tay, thở dài một tiếng não nề. Thời hạn của cậu chỉ còn một tuần nữa, nếu trong tuần tới vẫn không kiếm được bằng chứng thì ngài Kim sẽ vứt bỏ cậu mất.

.

J-Hope trên tay cầm một ly cafe sữa, tiến đến huých lấy vai cậu.

" Ổn không đấy ? "

Jungkook lắc đầu, cậu không ổn chút nào, Hy-Shin hành động rất kĩ càng, cậu chẳng tài nào mà nắm thóp được.

"Lực bất tòng tâm "

"Nếu không tìm được thì cậu sẽ là người ra đi à? "

"Tôi đoán là vậy đấy "

J-Hope vẻ mặt đồng cảm, việc này không nằm trong phạm vi làm việc của anh, nên J-Hope chẳng tài nào giúp được cho Jungkook, anh thở dài, vỗ vỗ vai cậu an ủi.

" Nếu cậu thật sự bị sa thải thì anh đây sẽ cưu mang cậu. Đừng lo lắng quá "

Khóe môi Jungkook giật giật, chưa gì mà người anh này đã trù ẻo cậu rồi.

Liệu ải thử thách này cậu có vượt qua nổi hay không đây?.

--

Jungkook nguyên cả ngày ủ rũ, ngay cả bữa tối có món khoái khẩu của cậu, cậu cũng chẳng tài nào nuốt nổi. Kim Taehyung quan sát tất cả, từng cử chỉ, từng thái độ của Jungkook đều được gã thu vào đáy mắt, sau khi dùng bữa xong thì gã ta cho gọi Jungkook lên phòng riêng của mình.

Jungkook từ từ mở cửa tiến vào.

"Ngài gọi tôi . "

Ngài Kim ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, trên tay cầm quyển sách dày, mắt vẫn không rời khỏi sách, lên tiếng hỏi.

" Cậu biết thời gian còn lại của bản thân rất ít không ? "

" Tôi biết "

" Thế đã tìm được người đứng sau chưa ? "

" Đã tìm được nhưng không có bằng chứng "

Gã Kim đóng mạnh cuốn sách lại, thái độ xem chừng tức giận lắm, ánh mắt gã sắc bén nhìn xoáy vào cậu.

" Vô dụng "

Jungkook từ nãy đến giờ chỉ biết cúi đầu, cả người run rẩy như đang trong cơn rét, lần này toi thật rồi. Chỉ vừa nghĩ đến cảnh bản thân sẽ lại lay lắt trong con hẻm dơ bẩn và đáng sợ ấy thì nước mắt của cậu đã chờ chực muốn tuôn ra rồi.

" Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng "

" Ngài nói thật sao? "

" Trong tuần này sẽ có đơn hàng vũ khí lớn từ Mr. Home chuyển đến. Đơn hàng lần này chỉ duy một mình cậu đảm nhiệm. Lần này có sai sót thì cậu tự lãnh hậu quả. "

Jungkook kìm lại những dòng sương nước trong đôi mắt xinh đẹp của mình, nhanh chóng gật đầu đồng ý, cậu nói với giọng chắc nịch.

"Tôi sẽ không để bất cứ vấn đề nào xảy ra."

--

Thứ ba.

11.30 pm.

Tại một cảng biển.

Một con tàu lớn đang từ từ cập bến. Khi chiếc tàu đã được neo đậu chắc chắn thì từ trên đấy, thuộc hạ của Mr. Home bước xuống. Chàng trai mang vẻ đẹp mỹ miều của phái nữ nhưng cũng có sự uy nghiêm, mạnh mẽ của phái nam. Roura tiến đến bên Jungkook chào hỏi vài câu. Sau lưng anh ta là những tên vệ sĩ cao to, trên tay mỗi người đều đã cầm sẵn một khẩu súng.

" Xin chào, tôi là Roura, người sẽ chuyển nhượng số hàng hôm nay "

" Tôi là Jeon Jungkook, người sẽ nhận đơn hàng hôm nay. Rất vui được quen biết với anh "

Roura nghiêng đầu, anh nhìn về phía sau lưng của Jungkook, vẻ mặt khó hiểu.

" Sao chỉ có mỗi cậu thế ? "

Jungkook mỉm cười bất lực, cậu tiến lại chiếc xe tải lớn, lấy từ trên xuống hai chiếc vali cỡ lớn.

" Cơ hội sống sót cuối cùng "

" Có xích mích gì sao ? "

" Đại loại là vậy, chúng ta hoàn thành nhanh nào. Để cớm phát hiện được thì khó nhằn lắm "

" Được "

Cả hai bên nhanh chóng trao đổi, thời gian diễn ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Jungkook cẩn thận kiểm tra lại số hàng một cách kĩ lưỡng. Còn Roura, anh cũng mở bật hai chiếc vali lên, lật lật vài tờ tiền lên để kiểm tra chất lượng thật hay giả.

" Đã hoàn thành "

Roura nhấn lên tai nghe báo cáo lại cho cấp trên. Jungkook lúc này cũng đã tiến về chiếc xe tải lớn của mình. Đôi chân đang bước thoăn thoắt thì bị giọng nói của Roura làm cho ngừng lại.

" Người đẹp, lần sau hãy là cậu nữa nhé. Tôi rất thích phong cách làm việc của cậu. Nếu còn sống, lần sau tôi mời cậu một bữa "

Jungkook không đáp, đưa tay lên vẫy vẫy như chào tạm biệt. Cậu phóng lên xe, ngồi ngay ngắn vào ghế lái, khởi động máy rồi cho xe chạy nhanh về điểm hẹn.

Roura nhìn theo bóng chiếc xe dần dần xa. Anh tặc lưỡi một cái.

" Tiếc thật "

--

Chiếc xe dừng lại đúng ngay điểm hẹn.

Jungkook bước xuống khỏi xe, cậu liếc nhìn một lượt, ngài Kim, Hy-Shin cùng những người có chức trách cao khác đã có mặt tại đó đợi cậu. Hy-Shin nhìn thấy Jungkook bước xuống từ chiếc xe chuyên vận chuyển hàng hóa thì ngạc nhiên quay ra hỏi ngài Kim.

" Chuyện này là sao, thưa ngài ? "

Kim Taehyung gương mặt không biểu cảm, chẳng buồn giải đáp thắc mắc của hắn, gã ta hất cầm về phía chiếc xe. Giọng điệu lạnh lùng

" Kiểm hàng đi "

Hy-Shin tay nắm thành đấm, từng đường gân xanh hiện rõ trên gương mặt, hắn nghiến răng đáp.

" Vâng "

Hắn ta cùng Nami tiến lại chiếc xe. Nami cầm bảng số liệu trong tay, cô đếm qua số lượng các thùng gỗ trên xe rồi so sánh với số liệu trong bảng, Nami còn cẩn thận mở ra kiểm tra vài thùng. Cuối cùng, cô gật đầu đóng bảng số liệu lại.

" An toàn "

Jungkook nghe thấy thế thì mỉm cười, như trút được tảng đá đè nặng trên người xuống, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thượng đế lại chẳng để Jeon Jungkook vui mừng quá lâu, khi mà tiếng nói của Hy-Shin vang lên, cũng chính là lúc cả người cậu như chết lặng.

" Khoan đã, ở trong cùng của xe có hai thùng gỗ có dấu hiệu lạ "

Hắn ta ra lệnh cho những tên thuộc hạ khuyên hai thùng gỗ trong cùng ra. Hai thùng gỗ vừa được đưa ra thì mọi người đã chau mày nghi hoặc vì nó đã có dấu hiệu bị cậy mở ra trước. Hắn ta dùng dao cậy mở nắp thùng lên, bên dưới những khẩu súng ngắn là bốn viên giấy được lót dưới cùng. Hy-Shin khẽ cười nhếch mép, nụ cười nham hiểm chỉ mình hắn biết được, hắn đeo bao tay vào rồi cầm bốn viên giấy lên cho mọi người cùng thấy.

" Viên giấy có tên khác là Lysergic Acid Diethylamide là một loại ma túy tổng hợp mới cực mạnh. Giá bán của nó là 3.000 USD/ gram. "

Câu nói của hắn chỉ vừa dứt, lập tức Jungkook bị những người khác ghì chặt xuống, dùng dao khống chế không cho cậu cử động. Ngài Kim nhìn thấy thứ đó liền nghiêm mặt.

" Chuyện này là sao Jeon Jungkook? "

Hy-Shin cũng từ từ tiến đến, trước mặt cậu, hắn ta giở cái giọng trách móc.

"Cậu không biết quy định của O.R.M là không được buôn bán chất kích thích sao?"

Jungkook bị dao cứa chặt lên cổ đến bật cả máu, cậu khó khăn cất tiếng.

" Tôi thật sự không biết gì về chuyện này "

Kim Taehyung nghe thấy lời giải thích từ cậu không tin tưởng ngược lại còn rất tức giận, giọng gã quyền uy đầy phẫn nộ.

" Đơn hàng lần này chỉ có mình cậu đảm nhận. Cậu không làm việc này thì ai? Mr. Home không bao giờ buôn bán những thứ này. Cha của Roura từng bị nghiện ngập đến chết, cậu ta căm ghét thứ này đến kinh tởm "

Hy-Shin cũng thêm bớt vào, gương mặt hắn giả vờ tiếc nuối, đau buồn, cái vai diễn người tốt của hắn khiến cho mọi ánh mắt nghi ngờ đều dồn về phía cậu.

" Vậy những đơn hàng bị mất lần trước cũng là do cậu làm sao?. Jeon Jungkook cậu làm mọi người ở đây thất vọng thật đó. "

Mọi người nghe thấy lời nói khích của hắn ta thì cũng chẳng thèm quan tâm sự thật đúng sai, đồng loạt lên tiếng quở trách.

" Tôi không nghĩ cậu lại ham tiền như vậy "

" Tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ làm như vậy "

" Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong "

Jungkook đối mặt với những lời cay nghiệt đó cũng chẳng thèm để ý, cái cậu để ý chính là thái độ của Kim Taehyung. Thế giới này không tin tưởng cậu, cậu cũng chẳng để tâm. Jeon Jungkook chỉ quan tâm đến Kim Taehyung, chỉ cần được mỗi gã Kim tin tưởng là được rồi.

Nhưng một lần nữa, thượng đế đã để cậu thất vọng, ngài Kim đã lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày, giọng gã tàn nhẫn.

" Giam Jeon Jungkook lại, quyền kiểm soát giao cho Hy-Shin "



3.000 USD tương đương với 63,52 triệu VND

O. R. M là từ orm, theo tiếng Thụy Điển có nghĩa là "Rắn". Rắn là loài vật vừa thông minh lại vừa xảo quyệt, cũng rất máu lạnh. Nó có thể sát hại cả đồng loại của mình. •

- Mình chọn cái tên này một phần vì nó giống với tính cách nhân vật Ngài Kim trong bộ này, một phần vì mình cũng khá thích tính cách này của họ nhà rắn :3 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip