92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi tiễn hai mẹ con Hana về nhà thì tôi quay lại bàn ăn xử nốt cái bánh ban-cay với trà đào. Bỏ hay gói mang về thì ăn mất ngon, ngồi ngoài quán từ từ thưởng thức cũng là cái thú vui tao nhã đấy.

Trong lúc tôi đang thưởng thức vị ngon của chiếc bánh thì nhân viên đem hai hộp bánh đã được gói lại đàng hoàng, kèm theo ly trà chanh. Vì Ame đã dặn bánh phải có việt quất nên tôi mua một cái tart nhân việt quất, còn trà thì để cho Saya. Coi như trả ơn hai cô nhỏ vì bữa trước đến thăm tôi trong bệnh viện.

Tầm này cũng khá muộn, tôi nghĩ chắc cũng phải năm rưỡi hơn. Tranh thủ về nhà trùm chăn xem phim chứ ngoài này lạnh quá, răng tôi sắp đánh lập cập vô nhau tới nơi rồi.

Khệ nệ xách mấy cái túi rời khỏi quán cà phê, tôi vừa bước xuống bậc thang là y như rằng bắt gặp nhóc Tachibana Naoto đang vội vội vàng vàng đuổi theo chị hai mình với ngố tàu đang dắt tay nhau chạy về phía hoàng hôn. Quả là tuổi trẻ, thật là một khung cảnh lãng mạn và tràn ngập cơm chó. Bản thân tôi đã quá quen với chuyện này, cũng chỉ thầm chúc phúc cho đôi gà bông chứ đừng có âm dương cách biệt giống mình.

Nhưng đi chưa được bao xa, tôi phát hiện sau lưng mình có kẻ bám đuôi. Quay đầu tưởng ai, té ra là một trong bốn đứa bạn thân của ngố tàu. Mà khổ cái tôi không có nhiều ấn tượng với mấy đứa nhạt nhòa, cùng lắm chỉ nhớ được đặc điểm nhận dạng chứ không nhớ ai mà mình mới gặp một lần.

Dường như không chịu nổi bầu không khí khó xử giữa hai đứa, nhóc bốn mắt bèn vận dụng hết công suất bộ não và haki quan sát của mình để tìm ra chủ đề thích hợp cho cả hai. Cuối cùng ánh mắt của nó va vào hai trái dưa gan trên tay tôi, liền nhanh nhảu lật từ điển ra gợi ý tôi mấy món làm từ dưa gan.

"Anh ăn dưa gan chấm đường sẽ ngon hơn đó!"

"..."

"Hoặc... hoặc là kem dưa gan cũng được! Để tôi xách phụ cho!"

Nói gì chứ tôi chỉ chờ mỗi câu đó bèn vứt luôn đống đồ cho bốn mắt cầm, còn mình chỉ việc xách túi bánh và thoải mái nhâm nhi điếu thuốc lá. Hà, được cảm nhận vị đăng đắng len dần xuống cuống họng... quả thật là mỹ vị nhân gian mà.

Thằng nhóc bốn mắt xách khệ nệ, chắc nó muốn nhờ tôi giúp lắm nhưng không dám mở lời. Mà tôi thì không phải đứa tốt bụng đâu nên... tự thân vận động đi.

Mà khổ nhất chắc là hai trái dưa gan to quá khổ. Mẹ của Hana từ chối trái dưa mua hai tặng một của tôi nên cô chỉ có một trái, vì nhà chỉ có hai mẹ con nên không ai ăn hết. Và thế là mình tôi phải om hết hai quả luôn. Thế tôi thì sao? Nhà tôi có mình mình thì chẳng lẽ phải mở thêm bữa tiệc dưa nữa nhờ mấy đứa nhỏ hốc giùm? Trên hết tôi cũng không thích ăn dưa gan, chắc do không hợp khẩu vị.

Đang treo hồn lơ lửng trên mây, cu bốn mắt bên cạnh bỗng dưng túm áo ghì tôi lại suýt nữa té ngửa. Té thêm cú là vô viện thật đấy, ngày kia còn phải vào viện tháo chỉ với thanh toán tiền viện dần dần nữa. Tôi đâu hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền phì khói quay sang định mắng bốn mắt một tăng thì thấy nó mặt mày tái mét, tay run run chỉ lên phía trước có khoảng bốn thằng côn đồ đang canh chừng trước ngõ.

Khỏi nói tôi cũng biết là ai, chỉ đành trút một tiếng thở dài ngao ngán đi đường vòng nhưng xem ra đã quá trễ. Từ sau lưng chúng tôi xuất hiện thêm hai thằng nữa vai u bắp thịt đang bẻ tay rôm rốp chuẩn bị cho hai đứa một trận ra trò. Bốn mắt run như cày sấy đứng nép nép sau lưng tôi, dù cho nó là bất lương nhưng đối diện với mấy thằng cao to hơn mình cũng phải e dè một phen.

Tôi phì khói, quay sang nhếch mép cười khẩy với nhóc bốn mắt, hoàn toàn không quan tâm đến lũ côn đồ kia.

"Chú mày không phải bất lương sao? Xông lên bảo vệ anh đi."

Nhóc ta giật mình nhỏ giọng: "Tôi đánh không lại..."

"Thì đánh một thằng thôi. Mày xử được anh cho mày trái dưa này luôn."

"..."

Nhìn sắc mặt thằng nhóc tôi cũng biết nó định nói gì, tôi không thèm dưa!!

Nói gì thì nói tôi cũng không thể đùa giỡn mãi được. Bọn này không phải những tay thích đùa và chắc chắn sẽ đánh hội đồng cho xem. Chuyện đó cũng hơn mấy tháng trời tới bây giờ mới lôi ra tính sổ, chắc vụ Huyết chiến Halloween tôi bị thấy mặt nên giờ mới được anh em trong giới chặn đường hỏi thăm vài câu.

"Bọn tao không muốn nhiều lời. Đây là cái giá cho việc dám xen vô chuyện của bọn tao!!"

Nếu tôi nhớ không lầm, tình trạng của cô bé đó không thể diễn tả được bằng lời. Theo lời bác sĩ thì phải mất khoảng bốn đến năm ngày để con bé hồi phục ý thức, nhưng chắc chắn mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Tuy những vết thương ngoài da có thể lành lặn nhưng vết thương tâm lý thì không thể hồi phục như trước.

Nhưng từ lúc tôi đưa con bé đến bệnh viện cho đến nay thì tôi vẫn chưa quay lại lần nào, chung quy là do ông bố của con bé cứ khăng khăng rằng tôi cũng giống như những thằng đàn ông khác. Tệ hơn là mới đầu ổng còn tưởng tôi là đứa gây ra chuyện này cơ. Chà, giờ nhớ lại cú đấm ấy tôi mới hiểu được sức mạnh của những ông bố khi đụng đến con gái họ nó to lớn đến nhường nào.

Mất một chút thời gian để ông ấy hiểu ra và xin lỗi tôi, gặp con mình ra nông nỗi này thì sao mà bình tĩnh được nên tôi chẳng quan tâm. Nếu là tôi chắc tôi cũng hành động thiếu suy nghĩ thế (nếu tôi có con).

"Ha ha." Tôi ngửa mặt rồi ôm bụng cười lớn. Đánh bây giờ là ăn đấm, hai đánh sáu không chột cũng què.

Nhưng tôi là ai? Là cựu bất lương đã về hưu được tám năm trời, mới đây còn đánh nhau với một đám con nít vắt mũi chưa sạch, lại còn ăn một dao từ chính thằng đồng đội có tâm lý vặn vẹo nữa cơ. Nhiêu đây thì nhằm nhò gì với thằng hổ báo cáo chồn như tôi chớ!?

Đùa thôi chứ tôi không biết đánh nhau, tôi biết chơi bẩn.

"Nam tử hán đại trượng phu..."

Bọn nó ngớ người, cơ hội chỉ xuất hiện một lần thì chắc chắn không xuất hiện lần thứ hai!! Tôi lập tức vung chân, sút thẳng vào chân giữa thằng đầu têu bằng một cú dồn toàn bộ sức lực của mình.

"... Đánh không lại đá vào c*!!"

Đây gọi là bí thuật.

"A a a a!!"

Tiếng thét gào đau đớn của một thằng đàn ông bị đá vào của quý. Tin tôi đi, chiêu này có hiệu nghiệm với mọi thể loại từ người từ người thường tới bất lương. Thằng đầu têu ôm của co quặp hai chân như mắc vệ sinh, mặt mũi tèm lem nước mắt nước bọt rên ư ử vì cái thứ duy trì nòi giống sắp không còn hoạt động được nữa. Nó quỳ rạp xuống đất, sùi bọt mép ngất xỉu tại chỗ.

Nhiều người nói tôi hèn khi chơi trò này nhưng đúng, tôi là một thằng hèn chỉ thích chơi bẩn chứ không thích đánh nhau, vì tôi đâu biết đánh nhau?

Và khuyên chân thành nếu gặp biến thái thì các chị em phụ nữ cũng nên học chiêu này, còn nếu có cách hay hơn thì nên áp dụng nhé. Tôi đôi khi hay gặp biến thái lắm nhưng chưa bao giờ áp dụng thành công vì mình toàn bỏ chạy trước.

Xong rồi, giờ mình về thôi.

Sau khi nhìn thấy mọi chuyện thì đám đàn em cũng đồng loạt xông lên để trả thù cho đại ca. Hai đánh năm không chột cũng què, tôi nhanh trí giựt lấy bịch dưa gan bốn mắt đang cầm toan phang vô đầu hai thằng đang lao vào mình. Trái dưa mọng nước nứt ra làm đôi còn bọn nó thì gục ngã trong đau đớn. Xong, còn ba thằng nữa thôi.

Trùng hợp có cái thùng rác ngay đó, tôi không nhịn được mà nhoẻn miệng cười nham hiểm khiến phe địch lẫn phe ta e dè. Lục lọi trong thùng rác, tôi chầm chậm lôi ra chai bia hết nhẵn đập cái choeng làm đít chai vỡ tét bét. Chĩa phần đít nhọn hoắt về phía ba thằng xấu số, tôi nghiêng mặt nhếch môi cười khẩy.

"Dám tiến lên, tao sẽ xăm cho mấy chú vài thẹo làm ba má nhìn không ra."

Đe dọa là một trong những cách tốt nhất để chạy thoát, kể cả tôi chắc chắn bọn nó không dám làm càn khi tôi đang có vũ khí trong tay.

"Thằng khốn...!! Bọn tao sẽ còn quay lại!"

"Ai nói tao sẽ cho các chú quay lại?"

Vừa dứt câu, tôi vứt luôn cái chai lập tức xông lên huých vào chân giữa ba thằng mỗi thằng một phát khiến bọn nó ngã quỵ. Định chạy hả? Không dễ đâu cưng!

"Bọn mày không biết mình đụng đến ai nếu gây sự với tao đâu. Với lại..." Tôi khoác vai bốn mắt, kéo đầu thằng nhỏ lại gần mình rồi thẳng tay chỉ vô mặt nó. "Nếu có người hỏi bị ai đánh thì nói là thằng này làm nhé."

"..." Yamagishi.

"..." Bọn kia.

Đánh xong đổ thừa.

"Nhân tiện thì bốn mắt, xách hai miếng dưa đem về luôn. Nhìn hơi nát nhưng còn ăn được."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip