_
Đi vòng vòng một lúc thì cũng đến siêu thị. Đứng ngoài cửa nhìn thôi cũng thấy bên trong nó ô dề đến mức nào. Bên ngoài thì lạnh teo mà bên trong nóng đến mức tôi phải tháo khăn choàng, còn Hana thì đòi cởi áo khoác nhưng tôi không cho. Tôi mượn xe đẩy đặt Hana vô trong rồi đẩy con bé đến vào giữa gian hàng bán đồ hộp các loại. Để coi nào... đầu tiên là cá mòi đóng hộp, xương hầm sốt đậu nành, tôm sốt và mấy thứ kiểu như miso hoặc đại loại. Tôi thường mua đồ có sẵn ngoài cửa hàng tiện lợi với siêu thị, lắm lúc mới mua đồ sống về tự tay mình chế biến chứ thật ra là do lười. Lựa thêm mấy lon đồ hộp nữa thì tôi cũng lượn sang hàng khác, tiếp theo là nước uống, kiểu nước ngọt hoặc đồ có cồn? Tuy chưa đến hạn tháo chỉ thì vẫn phải tuân theo nguyên tắc ăn chín uống sôi nhưng tôi vẫn cứ thích đi ngược lại với người ta, chắc tùy cơ địa mỗi người mà tôi thấy khỏe hơn lúc vào viện rồi, chỉ có không cử động mạnh nhiều được thôi. Nghĩ lại cũng sắp tới Giáng sinh, tôi sẽ mua bia đến bữa đó uống cho bớt buồn vậy. Thêm nước ngọt với sữa tươi để tủ lạnh nữa, tôi thích uống sữa vào sáng trưa chiều tối nên mua hai hộp uống cho đã. Thức ăn đã có đủ thì mình nên mua thêm rau cho lành mạnh nhỉ! Tôi với tay bỏ hộp trứng gà vào trong xe đẩy, sau đó mò thêm hộp peyoung sốt thịt bò to đùng dành cho hai thằng Matsuno và Baji. Ai chứ hai con mọt ấy khoái nhất món này. Mua thêm kẹo với bánh gạo nữa để lỡ có khách thì mình đem tiếp người ta (nếu nhà tôi có khách) Nhìn sơ qua thì có vẻ đã đủ nhưng thật chất vẫn còn thiếu nhiều lắm, Hana ngồi trong xe coi bộ bất mãn lắm vì mấy lon đồ hộp tôi chất thành đống, con bé bảo tôi phải ăn uống lành mạnh để không vào viện nữa. "Chú Hagu phải mua thịt! Cả rau với cá nữa!" Được rồi, được rồi. Tôi vỗ đầu Hana chiều theo ý con bé mà đến quầy bán thịt heo, thịt gà, thịt bò các bộ phận. Có sẵn trong tủ đông nên tôi chỉ kiểm tra giá thịt là được. Chà chà. Thịt nào cũng đắt xắt ra miếng luôn. Tôi nhanh chóng run tay, cảm thấy áp lực khi đối diện với ánh mắt nồng nhiệt từ Hana nên ngậm ngùi bỏ vào xe luôn. Chưa gì hết mà tiền tôi sắp quay về số âm rồi. Rau thì chọn mấy loại nào mình thường hay ăn như bắp cải, dưa leo, cà rốt, cà chua và hành củ. Định bụng ra tính tiền nhưng Hana ghì áo khoác tôi, mặt nghiêm túc chỉ ra quầy bán dưa gan đang có chương trình khuyến mãi mua hai tặng một, ngại gì mà không mua chứ! Thế nên tôi mới dứt luôn hai quả, còn quả kia mình lấy mình ăn. Thấy dưa gan nên Hana thích lắm, con bé ôm trái dưa ngồi cười khúc khích suốt cả buổi trời tới khi đến lượt mình tính tiền luôn. Trong lúc xếp hàng chờ thì tôi cũng có nghe tiếng xì xà xì xầm xung quanh, chủ yếu là người ta khen 'hai cha con' tôi dễ thương mà con bé cũng ngoan ngoãn nghe lời ba mình nữa. Ơn trời, đừng có tiếng xấu đồn xa chứ. Nếu bị đồn vậy thì sau này sao tôi có người yêu đây? "A, chào hai ba con." Tới lượt bọn tôi tính tiền là cô nhân viên phán cho một câu xanh rờn khiến tôi rợn tóc gáy. "Tôi với con bé là anh em." "À, vâng. Thất lễ rồi ạ." Mà lúc tính tiền mới sốc, vì có thẻ tích điểm nên tôi được giảm phân nửa so với giá gốc của tất cả mặt hàng nên có thể nói là lời chứ không lỗ khi mua thịt thăn và sườn. Khuyến mãi thêm cây kẹo vì Hana là con nít nữa. Khệ nệ xách một đống đồ chanh xả rời khỏi siêu thị, tôi một tay dắt Hana một tay cầm mấy túi ni lông đựng đồ. Giờ mới hiểu sao mấy bà mẹ bỉm sữa lại khỏe tới vậy rồi, vừa trông con vừa bưng đồ nhiều thế này thì tay không lên 'chuột' tôi cũng quỳ. Bây giờ chiều nên phố xá đông đúc, người người ngược xuôi nên trượt tay một phát là lạc nhau ngay. Tôi nắm chặt tay Hana, dặn con bé phải đi sát dưới chân mình để không bị lạc. Mặc dù đây không phải lần đầu cả hai đi ra đường cùng nhau nhưng tôi nghe nói mấy người trông trẻ trước làm lạc con bé một lần rồi nên hơi rén. Để xem, qua bên đường nữa là có tiệm cà phê kiêm luôn bán bánh ngọt rất ngon, Hana thì thích ăn mấy món ngọt làm từ trái cây nên đây quả là ngày may mắn của con bé. Hiện tại mẹ của Hana sắp tan ca nên đi ăn vặt chút là vừa chuẩn luôn. Chờ đèn chuyển xanh, tôi cắp Hana lên nách rồi bước qua vạch kẽ màu trắng dành cho người đi bộ theo đoàn người, vậy đi cho lẹ chứ con bé giãy dữ lắm đòi xuống tự đi cơ. Rẽ vào đường lớn, đi thêm một đoạn nữa là tới rồi! Tôi vừa đẩy cửa là Hana đã nhanh nhảu chạy vào áp tay nhìn mấy cái bánh ngọt trong tủ kính rồi ngóng lên nhìn tôi với cặp mắt bồ câu long lanh dường như sắp phát ra năng lượng ánh sáng blink blink, cái tay mập mập ú ú chỉ vào chiếc bánh matcha có kem phủ bên trên. "Chú Hagu..."Cô nương có nhõng nhẽo hay không thì tại hạ cũng mua à.Tôi gọi hai chiếc bánh một cái bánh matcha phủ kem cho Hana, một 'ban-cay' (pancake) mật ong, kèm theo một ly trà sữa và trà đào có đào miếng bên trên. Vì trong cửa hàng không còn nhiều bàn trống nên bọn tôi di chuyển ra ngoài, hầu hết người ta đều chọn ngồi ngoài hiên vì mát và đây cũng là một nơi rất thích hợp cho việc hẹn hò. Xung quanh có khá nhiều cặp đôi nên tôi có hơi chạnh lòng, bất giác nghĩ đến trước đây mình cũng từng giống như người ta, từng vui vẻ biết bao nhưng sau cùng mọi thứ lại biến mất chỉ trong vòng một đêm. À, trong vòng một phút có lẽ đúng hơn đấy. "Chú Hagu! Chúng ta giống như đang đi hẹn hò bí mật vậy!"Hana bất ngờ kêu lên khiến tôi rơi từ trên chín tầng mây xuống trong tích tắc. Hẹn hò à... Trong từ điển của tôi vốn chẳng có hai chữ này."Thế Hana phải giữ bí mật chuyện này đó.""Dạ!" Nói vậy chứ tôi vừa mới nhận được tin nhắn của mẹ Hana đang tan làm, cô ấy định ra siêu thị đón hai đứa nhưng tôi đã gửi địa chỉ quán cà phê cho cổ luôn. Lát nữa phải gói thêm bánh cho Ame mới được, hồi nãy đi ngang con bé í ới kêu tôi nhớ mang quà về. Còn dặn là phải có việt quất nữa cơ. Nhờ vả mà đòi hỏi quá.Nhưng đành, tôi không giỏi từ chối người khác nên thôi kệ. Mà việt quất thì có cái bánh nào không? Tôi suy nghĩ có chút thôi mà người ta đã đem đồ ra rồi, Hana háo hức cầm nĩa xắn một miếng ăn nhồm nhoàm làm kem dính ra tận mép luôn. Nết ăn nhìn xấu kinh khủng, phải nói là mắc cười và dễ thương mới đúng. Bánh vị matcha ngòn ngọt, thơm mùi trà xanh và nhờ kem phủ nên béo ngậy chứ không còn vị đăng đắng của trà. Còn cái bánh 'ban-cay' mật ong của tôi hơi ngọt so với khẩu vị, chung quy là ăn vẫn rất đưa miệng, bột bánh mềm mịn kết hợp với vị ngọt của mật ong thì quả là sự kết hợp hoàn hảo. Trà đào uống thấy buốt họng thôi chứ rất ngon nhé, còn đào miếng thì hơi chua chút đỉnh. Trà sữa trân châu của Hana thì tôi bảo người ta không cho trân châu vì sợ con bé ăn mắc nghẹn, dù sao cũng nhiều vụ mắc nghẹn thức ăn nên phòng hờ vẫn là trên hết. Với lại... "Hana cũng đâu có nhai được trân châu." "Chú Hagu kì quá à! Giận chú luôn!"Con bé nghe thế, biết tôi đang cà khịa hàm răng mất 'hàng tiền đạo' liền hậm hực trút giận lên cái bánh. "Ha ha."Mà sao bên kia ồn ào thế nhỉ? Trông khá náo nhiệt đấy. Tôi rướn cổ tò mò, cùng lúc nhìn thấy mẹ của Hana trong bộ đồ công sở thường ngày đang tiến đến chỗ chúng tôi. Chà, đúng là phụ nữ đã có chồng con có khác. Toát lên vẻ sang trọng thế mà lị. Giờ này cũng dạm năm rưỡi gần sáu giờ, so với những người khác thì mẹ Hana đã về sớm hơn khối người rồi. "Mẹ về!" Hana vừa thấy mẹ là bỏ luôn cái bánh mà chạy tới ôm chầm lấy mẹ, miệng cười toe toét trông là biết con bé đang hạnh phúc lắm. "Cục vàng của mẹ! Hana ở nhà có nghe lời anh Haru không?" Mẹ Hana bế bổng rồi thơm quá trời lên má con bé bước đến chỗ tôi, Hana gật đầu kêu dạ có trông dễ thương quá chừng. "Cảm ơn em nhé, Haru. Hôm nay chắc Hana khiến em mệt lắm." "Không mệt đâu chị. Ngược lại Hana còn giúp em làm cơm nữa cơ." Trứng gà đánh nhuyễn là Hana làm, tôi thì chiên. Con bé sau khi ăn xong cũng tự động bưng bát đĩa bẩn bỏ xuống bồn rửa dù nhón chân không tới. Như thế là giỏi quá trời rồi!"Vậy sao... Haru biết mà. Chị vốn không có thời gian kể cả chủ nhật nên thật khó để trở thành một người mẹ tốt... Hana đừng giận mẹ nhé, mẹ xin lỗi Hana nhiều lắm." Hana nghiêng đầu, con bé vỗ má mẹ mình rồi chun mũi nói. "Hana không giận mẹ! Hana biết mẹ bận nhưng sau này mẹ rảnh mẹ sẽ đưa Hana đi công viên, sẽ làm cơm trứng cho Hana. Bây giờ Hana muốn đi chơi với chú Hagu nên mẹ cứ yên tâm làm việc ạ!" Con bé nói sõi ghê chưa, nhưng sao tên tôi thì đọc ngọng ngọng thế nhỉ? Nhưng nghe Hana nói, bởi mới biết con nít còn tinh tế hơn người lớn gấp nhiều lần. Mẹ Hana nghe xong, nhanh chóng quệt đi khóe mi rơm rớm mà mỉm cười thơm má con bé."Vậy phải làm phiền anh Haru nhiều lắm đó! Sao mẹ có tiền trả anh đây?" "Chú Hagu kêu không lấy tiền đó!""Tại Haru bắt Hana đem bán cho ông kẹ nên mới không lấy tiền." "..."Khoan. Chị nói thế mất hình tượng em chết!Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip