154

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhà Sano rộng quá đi bộ không xuể, thiếu điều tôi muốn xách xe lên đi cho đỡ mỏi chân. Sân vườn rộng, phòng ốc cũng rộng đến năm sáu chiếu áng chừng phải chứa được chục người. Được cái phòng tắm với toilet vẫn được xây như bao nhà khác, làm tôi không có cảm giác lạ mông khi sử dụng.

Tắm xong tôi mặc bộ quần áo mà ông Sano lấy cho mình ban nãy, cái quần hơi rộng nên tôi phải nắm lưng quần mỗi lần đi lại, còn áo sơ mi thì vừa vặn luôn. Ngửi ngửi mùi gỗ bám trên bộ đồ thấy cũng thơm, dù không còn ai mặc nữa nhưng tôi cảm nhận được nó vẫn còn sạch sẽ ở mức độ nào đó. Chắc nhờ bàn tay Ema đã giặt giũ hoặc ông nội Sano nên nó mới được giữ gìn cẩn thận thế này, nếu vào tay Mikey khéo thành cái giẻ rách mất.

Tôi mon men xuống nhà bếp nơi Ema đang rửa chén bát ngâm nga bài nhạc mà các thiếu nữ thời nay ưa chuộng. Lần đầu tôi gặp Sano Ema thì con bé nhỏ xíu thế mà bây giờ lại trổ mã thành cô nàng vừa sành điệu vừa dịu dàng đảm đang như này.

"Anh Haru, có chuyện gì sao?"

Ema không cần quay đầu cũng biết tôi đang núp sau cánh cửa, giác quan thứ sáu của con gái thật đáng sợ. Tôi bước đến bên cạnh giúp con bé lau mấy cái bát rồi đặt chúng lên khay đựng bát đĩa ướt, việc này ngày nào tôi cũng làm nên thành thạo lắm.

"Quần áo anh Haru mặc vừa không? Em sợ để lâu nó sẽ bị chật."

"Cái quần hơi rộng chút."

Ema khúc khích: "Đúng rồi. Đây là đồ cũ của anh Shin hồi anh ấy học cấp ba đó! Lúc đó anh Shin cao tận mét bảy tám rồi. Anh Haru mặc vào thấy rộng cũng phải!"

Gen nhà này hình như có mỗi Sano Shinichirou là gen đột biến của người khổng lồ, còn lại cả nhà đều là... gen nấm lùn.

Nhưng là quần áo của Sano, thảo nào có mùi vừa quen vừa lạ. Tôi khịt mũi, đánh mắt lảng tránh ánh nhìn tràn ngập ý cười của Ema đang muốn xuyên qua mặt mình. Con bé mà còn nhìn nữa tôi sợ mình sẽ đi đầu xuống đất vì ngại mất.

"Anh Haru, anh Haru. Em hỏi cái này nhé. Anh phải trả lời thành thật đó!"

"Nói đi cô nương."

"Giữa anh với anh Shin... Ai là người tỏ tình trước vậy ạ?"

Từ chối trả lời câu hỏi được không? Tôi dẹt mắt thầm trách Sano dám thất hứa với mình.

Mặc dù biết thừa Sano sẽ không tiết lộ việc anh có bồ cho cu em Mikey nghe để tạo bất ngờ, nhưng chắc chắn anh sẽ thủ thỉ tâm tình cho em gái anh để con bé tư vấn. Hèn chi có mấy hôm Sano mua hẳn cái áo đắt tiền cho tôi nhưng rốt cuộc nó lại vào tay em trai anh vì nó quá chật!

Lâm vào tình cảnh này rồi, tôi chợt nhớ ra tình tiết trong mấy bộ phim mà nữ chính ra mắt gia đình bạn trai gặp mẹ nam chính, hai người sẽ nói chuyện rôm rả như bạn thân.

Có chút giống mẹ chồng nàng dâu... Trường hợp của tôi chắc gọi là em chồng anh rể.

Nhưng mà... tôi với Sano hôn nhau cái rồi bay đến cầu hôn luôn chứ đâu tỏ tình rườm rà? Nhìn qua thấy ánh mắt mong chờ của Ema, tôi rũ mắt nhìn bồn rửa chén đang rút cạn nước theo dòng xoáy xuống ống cống. Gương mặt tôi bình thản nhưng tai thì đỏ lè khiến Ema khúc khích.

"Là Sano."

"Làm tốt lắm, anh Shin!" Ema phấn khích quay mặt đi chỗ khác bật ngón cái vào không khí khiến tôi tò mò.

"Em nói gì hả?"

Ema liền giấu tay sau lưng hai má đo đỏ lắc đầu bảo không có gì.

"Nhưng sao anh Haru không gọi anh Shin là Shin mà lại gọi họ ạ? Dễ nhầm lẫn với em và Mikey lắm đó."

Tôi chớp mắt mỉm cười: "Anh thích."

Tại hồi trước tôi không dám gọi tên một người mới gặp, giờ hình thành thói quen nên khó bỏ lắm. Nhưng cụ thể thì Sano bảo tôi nên gọi họ của anh để làm quen, sau này về chung nhà muốn thì gọi tên bao nhiêu lần cũng được.

Tôi không nghĩ rằng người đàn ông của tôi lại suy sâu xa đến mức anh đã lên kế hoạch đi biển lúc mười hai giờ khuya từ... ba ngày trước để hai người có không gian riêng tư. Anh kể tôi anh định tỏ tình thôi nhưng mê quá nên chuyển sang cầu hôn. Sano bảo thiếu điều anh muốn kết hôn ngay khi tôi vừa mười tám, còn nhờ ông nội mình chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa, thậm chí còn nghĩ đến chuyện nhận nuôi mấy đứa nhỏ, đặt tên cho chúng và mua nhà ở đâu luôn.

Chuyện xấu hổ như thế, Sano còn nói rõ to rõ dõng dạc như học sinh trả bài cho giáo viên lúc anh đang sửa xe cho khách. Má, tôi thề mình muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống đó không bao giờ chui lên luôn. Người ta mà biết có mà cười cho thúi mặt.

"Anh Shin đúng là hấp tấp! Lúc em mới đến tiệm xe anh ấy chơi rồi gặp anh là em biết giữa hai người chắc chắn không bình thường!" Ema giúp tôi rửa sạch mấy trái quýt mình cầm theo rồi đặt lên đĩa, tiếp đó là mochi nhà làm cũng được xếp thành hình bông hoa bài trí đẹp mắt. "Nhìn cái cách anh Shin nhìn anh là biết ngay! Như một kẻ... si tình!"

Thời đó Sano mê tôi còn nhiều hơn tôi mê anh. Lúc mới hẹn hò anh cứ như thiếu nữ mới lớn mới biết yêu lần đầu dù mang trong mình hai mươi lần bị từ chối xương máu. Cũng chính vì thế mà Sano càng trân trọng những khoảnh khắc mà hai đứa bên nhau, bởi mới nói lúc tôi bảo rằng hai mình chia tay thì anh lại khóc, còn ôm tôi luôn miệng xin lỗi vì tưởng mình làm gì sai trong khi Sano chẳng làm gì cả.

Chỉ là... anh tốt đến mức khiến tôi thấy tự ti. Sano nên thích một người khác thì tốt hơn là thằng chẳng có công ăn việc làm đàng hoàng như tôi.

"A! Đau, đau! Ema!"

Ema phồng má dùng hẳn hai tay nhéo má tôi mắng lớn.

"Haru không được xúc phạm bản thân mình như thế! Anh Shin cực kỳ, cực kỳ yêu anh luôn đó! Nếu anh Shin mà còn đây em sẽ bắt anh ấy mắng anh cho xem!"

Nói rồi Ema chống hông giận dỗi.

"Anh trai em rất có mắt nhìn người nên hẳn anh phải có ưu điểm nào mà hai người có thể bù đắp khuyết điểm cho nhau. Chỉ là anh chưa nhìn ra được điều đó nhưng chắc chắn tương lai không xa anh sẽ tìm ra nó thôi! Với lại người mà anh Shin thích chính là người tốt! Thậm chí không cần anh Shin, anh Haru là người lạ tốt bụng nhất mà em từng gặp!"

Tốt bụng nhất thế giới luôn hả... Tôi nghĩ mình không xứng đáng với danh hiệu đó đâu. Nhoẻn miệng cười trừ, tôi xoa má nhìn Ema nói chuyện đến hụt hơi đỏ bừng hai má, con gái thì nói chuyện lý trí hơn vì con trai thích dùng hành động.

Nghe lời của Ema làm tôi thấy thấm thía gì đâu, nhưng đó không phải ngày một ngày hai liền thay đổi được, mà là cả một quá trình nhìn nhận từ quá khứ, thực tại cho đến tương lai. Tôi không sợ ảnh hưởng đến bản thân vì vốn dĩ tôi chẳng còn chút gì để nuối tiếc, nhưng người xung quanh tôi thì không như vậy. Họ vẫn còn nhiều thứ phải làm lắm, không giống như tôi xuôi theo chiều gió nhàn rỗi sống qua ngày. Cuộc đời không chút sóng gió, chỉ có bình yên.

"Ema." Tôi với gọi cô bé tóc vàng hoe đi trước mình cùng đĩa bánh mochi. Con bé nghe thấy liền quay đầu, khuôn miệng xinh xinh khẽ nhoẻn khiến tôi bần thần.

Cảm ơn vì anh trai em đã yêu anh, cảm ơn vì tình cảm anh ấy dành trọn cho anh. Nhưng mà... anh không nghĩ mình xứng đáng có được tình cảm ấy.

Thậm chí đến bây giờ, trong đầu tôi vẫn luôn canh cánh về tiếng yêu mà Shinichirou cất lên khi anh ấy trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi.

Tôi có đang 'yêu' Shinichirou không?

Nhưng tôi không thể nói ra điều đó cho Ema nghe, con bé sẽ oán giận tôi khi biết tôi đang lừa dối tình cảm của Shinichirou mất...

"Không, không có gì... Anh có đem sô cô la nữa, chúng ta nên mời ông và Mikey ăn chung."

Tôi ngọ nguậy đầu chỉ tay về căn phòng sau cánh cửa trượt đang phát ra âm thanh huyên náo từ cái ti vi cùng tiếng cười nói của Mikey và ông nội Sano.

"Thế thì tuyệt quá! Ông em cũng thích ăn đồ ngọt lắm!"

_

Hóa ra được ngồi bàn sưởi mùa đông cảm giác như thế này ư? Thoải mái quá...

Tôi ngồi ăn quýt, vừa xem ti vi vừa trò chuyện rôm rả cùng ông cháu nhà Sano. Mở đầu năm mới như này cũng thấy viên mãn. Trong đầu âm thầm gạch dòng chữ trên tờ giấy nguyện vọng kéo dài thành sớ mà mình thuộc lòng từ lâu, ăn một bữa cơm gia đình cùng nhà Sano, mặc dù thiếu nhân vật chính nhưng coi như cũng đủ rồi đi. Sau này cũng gặp lại thôi, chỉ sợ cái anh sẽ không nhận ra vì tôi đã thành ông lão tám chục tuổi rồi.

"Haru. Ngày mai bọn tôi có buổi họp bang, anh muốn đến xem không?"

"Không."

Trả lời nhanh gọn dứt khoát, tôi dẹt mắt tách vỏ quýt rồi đưa miếng quýt ngọt nước cho thằng nhóc. Nó bĩu môi bất mãn, vừa ăn vừa ra sức thuyết phục mặc kệ tôi có đang nghe hay không. Cho xin đi, ngày mai tôi còn phải đi xin xăm ở chùa nữa. Người ta đi xin vào ngày đầu tiên của năm mới, tôi thích đi vào thứ hai hơn vì đỡ phải chen lấn phiền phức. Mấy năm trước Sano đều đi với gia đình, anh cũng có mời nhưng tôi lại từ chối, thời gian đó tôi thường đi cùng hội Hắc Long mà không xin quẻ bói, đây là năm đầu tiên tôi làm việc này nên có hơi hồi hộp.

Mm, quýt ngọt ghê.

Đến khoảng mười giờ ba mươi tối, ông nội Sano đứng dậy trở về phòng ngủ. Ông bảo muốn chừa không gian riêng cho đám nhóc bọn tôi ngồi nói chuyện. Người lớn tuổi thường ngủ rất sớm nhưng cũng dậy sớm nốt, họ chỉ muốn an nhàn sống trọn vẹn những năm tháng cuối cùng của đời người. Tuổi đó gần đất xa trời, khéo nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, lại thấy mình đang đối diện với thiên thần. À, không có ý trù ẻo đâu nhưng ông nội Sano chắc chắn sẽ sống rất thọ vì ông còn phải chăm sóc hai đứa cháu mình mà!

Tôi ngáp ngắn, tiếp tục nhâm nhi miếng quýt với bánh trái trên bàn. Mochi nhân kem nhà làm ngon quá đi mất, sô cô la rượu vang cũng ngon nữa nhưng mùi rượu hơi nồng. Lần đầu tiên ăn đồ đắt tiền nên tôi không dám ăn nhiều, định bụng để tiếp đãi khách sang chúc Tết hoặc lâu lâu lấy ra ăn cho đỡ buồn miệng. Thế mà... Mikey trong một nốt nhạc lại khoắng sạch sẽ nửa hộp sô cô la của tôi!! (Vậy mà mặt nó trông chẳng xi nhê gì, tửu lượng tốt đến vậy sao). Trút một tiếng thở dài, tôi đánh mắt ra hiệu với Ema kéo hộp kẹo ra chỗ mà thằng nhóc không thể với tới khiến nó bực mình.

Ăn nhiều đồ ngọt quá dễ sâu răng. Tôi thì tôi sợ nhì việc đi nhổ răng vì trước có bà cô kia lấy cái kìm đưa vào miệng tôi. Mặc dù đã chích thuốc tê nhưng tinh thần tôi khi đó vẫn bị sang chấn trầm trọng.

Và giờ thì bộ hàm chất lượng của Tổng trưởng Touman sắp có cơ hội diện kiến nha khoa đó.

"A! Phải rồi anh Haru! Anh chờ em một chút!"

Ema lúc này reo lên rồi vội vàng chạy suýt thì vấp cạnh cửa ngã đùng. Tôi với Mikey không hẹn cùng nhìn nhau rồi lắc đầu, chuyện gì thế nhỉ?

Chừng dăm ba phút Ema quay lại với hai ba cuốn album cũ trong tay. Nhìn mặt con bé hào hứng còn Mikey thì hoang mang đến rớt luôn miếng ăn được đưa tới miệng nên tôi đoán đây là bí mật của anh em nhà Sano.

"Khoan! Ema! Sao em lại lấy nó ra!?"

Ema hí hửng: "Chắc chắn anh Haru sẽ tò mò anh Shin hồi đó trông như thế nào nên em mới lấy nó ra! Còn có ảnh của anh Mikey nữa!"

"A...!! Ema!!"

Tiếng kêu ai oán của Mikey gào lên. Thằng nhóc rên rẩm nhân cơ hội trườn lên đùi tôi nằm sấp cùng xem ảnh.

Mở đầu cuốn album cũ là dòng chữ nắn nót của ai đó không khỏi khiến tôi phải liên tưởng đến chữ của Sano. Mặc dù là bất lương và là một gã thợ sửa xe thô tục nhưng chữ Sano lại trái ngược một trời một vực. Người ta thường bảo nét chữ nết người, chữ như gà bới thì tính nết cẩu thả làm gì cũng hấp tấp, còn chữ mà đẹp thì chứng tỏ người đó vừa cẩn thận lại rất chi tiết trong công việc. Mà câu đó áp dụng cho ai chứ hình như không áp dụng cho Sano Shinichirou.

1/8/1980.

"Chàng trai của mẹ."

"Sano Shinichirou."

Là chữ của mẹ Sano.

Trang kế là vài tấm hình chụp em bé Sano Shinichirou đang ngủ ngon lành trong cái nôi sắt ở bệnh viện, có tấm chụp anh nằm trong lòng mẹ hướng về phía camera đang hé mở cái miệng không có cái răng nào như biết mình được chụp hình mà mỉm cười tạo dáng. Gen nhà này di truyền mạnh thật, hơn ba phần tư lấy gen mẹ, được mỗi cái giới tính chắc giống ba. Mẹ của anh em nhà Sano cũng đẹp nữa, trông cô phúc hậu, nhìn dịu dàng lại rất hiền từ. Ha ha, tôi suýt thì quên mất khái niệm về mẹ luôn đấy.

"Mẹ của mấy đứa đẹp thật đó..."

"Hì, mẹ của tụi em lúc nào cũng đẹp! Cả sau này nếu mẹ trở thành bà lão mẹ cũng rất rất đẹp!" Ema vui vẻ nói, nhưng sau đó con bé lại chua xót bảo. "... Nếu thật mẹ còn sống, em cá chắc mẹ em sẽ là người đẹp nhất trên thế gian này..."

Người chết rồi thì không thể sống lại nữa.

Soạt.

Mikey như muốn cắt ngang cuộc trò chuyện thảm thiết liền lật sang trang tiếp theo, đó là hình Sano lên một tuổi, anh đang ngồi chơi cùng đống đồ chơi siêu nhân và xếp gỗ của mình mút ngón tay. Cái chỏm tóc buộc lên giống Mikey ghê, cặp mắt đen hồn nhiên ánh lên vài tia long lanh chợt khiến tôi rung động dù nó chỉ là một tấm ảnh vô tri. Sao tự nhiên thấy yêu quá...

Tuổi thơ của Sano tuyệt hơn những đứa trẻ khác nhiều, vì xuất thân con nhà võ nên Sano Shinichirou cư nhiên đảm nhiệm trọng trách sau này phải kế thừa gia nghiệp cưới vợ sinh con. Cứ cha truyền con nối như thế để bảo vệ truyền thống của gia đình. Nhưng cháu ông nội Sano ngỗ nghịch từ trong trứng nước, không chịu học võ mà làm tùm lum thứ như đàn đúm bạn bè đánh nhau đánh lộn rồi vác cái mặt thương tích về cho ông mắng. Nhiều lần như một, nhưng ông nội Sano vẫn mắng, còn Sano Shinichirou hôm nào không được nghe lại thấy thiếu lắm.

Thế mới bảo sao ông nội Sano lại than phiền thằng cháu cả nhà mình, than thế thôi chứ tôi biết ông thương không hết kia kìa.

Có cả hình của Akashi luôn nè. Hồi nhỏ hớt đầu đinh cơ đấy! Y chang tôi luôn! Nhưng đúng là bạn thân nối khố, trông thân thiết lắm chứ lị.

Tấm này Sano đang vọc nước trong bể bơi, tấm này thì đi học rồi thành 'trùm' trường mẫu giáo, có dẫn dắt nguyên một đội quân nhí về nhà chơi. Còn cái này là ngày đầu tiên vào học lớp một được chụp với mẹ, cái kia là lúc anh đi diễn văn nghệ với lớp, kia nữa là lần đầu tham gia lễ hội thể thao mục chạy đua về nhất. A! Mít ướt đánh nhau thua trận khóc hu hu. Ha ha, nhìn dễ thương quá!

Nhưng bắt đầu lên mười tuổi thì Sano trở thành anh cả, em trai Mikey ra đời! Giờ anh mới ra dáng một người anh trai thực thụ nè. Trông cái tướng bế em là biết ngay.

"Mikey hồi nhỏ đáng yêu quá ha."

Tôi nói rồi nhìn mặt thằng nhóc đang chăm chút nhìn tấm ảnh mình được anh hai bế lúc tròn một tuổi, mẩm chắc thằng nhỏ ít khi xem lắm. Mà tưởng nó đang nhớ anh hai mình, ai dè có mình tôi tưởng bở.

"Shinichirou hồi đó nhìn ngố quá."

Anh trai mình mà nói vậy hả? Nhưng công nhận ngố thật.

Soạt.

Sano có em rồi nhưng vẫn trẩu lắm. Thằng nhỏ mới một tuổi mà nhét vào cặp táp ngồi gọn hơ. Vấp cái thì khỏi nhận cha con mẹ con gì nữa nhé.

Chà, còn có chiến mã xe đạp bốn bánh nữa cơ! Là siêu xe đời đầu mà Mikey kiếm được luôn đó!

"Anh Mikey lúc nhỏ thích ăn bánh rồi!"

Ema reo lên, con bé chỉ vào bức ảnh Mikey đang ăn bánh cá từ tay Sano mà cắn luôn cả tay anh làm anh la oai oái.

"Ham ăn."

Mikey phồng má đập lên đùi tôi: "Kệ tôi!"

Nhưng Sano Shinichirou lên cấp hai thì ra dáng bất lương hẳn, ăn mặc hệt như mấy thằng đầu đường xó chợ thêm quả tóc vuốt keo thì quả thật chẳng thằng nào bì được. Mà gakuran của trường anh theo học đẹp ghê. Thời gian này Ema vẫn chưa đến nhà Sano sống, tôi nhớ mang máng hai anh em Mikey và Ema vốn dĩ là cùng cha khác mẹ nên ngoài màu tóc giống ra thì khác hoàn toàn. Mà phải nói trong gia phả Sano là khác nhất, hai đứa em đều tóc vàng thì Sano có bao nhiêu là theo gen mẹ hết.

A, Mikey năm tuổi mặc võ phục này, đáng yêu hết phần thiên hạ!!

Những trang sau tôi chỉ thấy hình ảnh của anh em nhà Sano và ông và Ema chứ không còn thấy mẹ Sano hay ba Sano nữa. Trước đây anh từng kể cho tôi nghe về việc mẹ anh mắc bệnh nặng phải vào bệnh viện xạ trị, ba anh thì bị tai nạn giao thông dẫn đến mất mạng. Thời gian hai đấng sinh thành ra đi không xa nhau, giống như đã có hẹn trước cả hai sẽ gặp nhau trên thiên đường.

Bầu không khí trong phòng khách chợt chìm vào tĩnh lặng, tiếng phim truyền hình dài tập từ cái ti vi hộp vẫn đang phát ra thật ồn ào, gió lạnh khẽ lùa qua khung cửa khép hờ làm căn phòng thoáng trở nên thật lạnh lẽo. Ba người bọn tôi im lặng, tiếp tục lật sang những trang album chứa đựng những kỷ niệm đáng nhớ. Hình này của hội Hắc Long đời đầu lúc mới thành lập, tấm thì cả bốn người chụp chung với Mikey, bức này là chụp nhân ngày khai trương tiệm xe S.S Motor của Sano.

Thả hồn mình vào những trang nhật ký chất chứa nhớ nhung, tôi như thấy bản thân mình chơi vơi chìm đắm. Vốn không giỏi tưởng tượng nhưng tôi lại có thể ngầm nhận ra khung cảnh được đề cập đến trong bức ảnh như thế nào. Hẳn là... mm, đẹp?

Tôi lật thêm nhiều trang phía sau, có những khung ảnh không có ảnh lồng vào mà để trống. Vẫn kiên trì lật, chợt có tấm hình được lồng chung hai tấm với nhau rớt xuống đất. Tò mò nhặt lên, tôi chợt nhận ra đó là ảnh Sano chụp cái hộp quẹt mà anh làm thành sợi dây chuyền cho tôi, bên cạnh là điếu thuốc lá chỉ còn phân nửa và vẫn đang bốc khói cùng đốm lửa tàn. Mặt sau của bức ảnh chỉ là dòng 30/7/2002.

Anh từng nói đây là ngày anh đã làm sợi dây chuyền cho tôi.

"Khò..."

Mãi xem quá nên mười hai giờ từ lúc nào chẳng hay.

Thấy Ema đã hơi gật gù, tôi giấu tấm ảnh vào túi áo mình rồi vỗ nhẹ vai khiến con bé giật mình.

"Đi ngủ đi."

Ema ngái ngủ gật đầu rồi nằm hẳn lên bên đùi còn lại của tôi trong khi Mikey đã chìm vào chiêm bao tự lúc nào.

"..."

Shinichirou.

Chăm sóc mà anh nói là đây hả?







_

Fact: Haru chưa bao giờ nói yêu Shinichirou, kể cả khi hai đứa cầu hôn hay lúc Shin chết.

Haru vẫn khá mơ hồ trong chuyện tình cảm với Shinichirou. Nhiều khi hôn nhau thế thôi nhưng chưa chắc gì đã yêu thật lòng, Haru cũng chỉ là đứa trẻ cần học hỏi còn Shinichirou thì mới trở thành người lớn trong tình yêu.

Suy cho cùng, Shinichirou là người yêu nó chứ không phải là người nó yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip