Tokyo Revengers Hop Quet Va Dieu Thuoc 153

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
2006.

Hỏi vui không?

"Không vui."

Tại sao?

"Dọn nhà mệt thấy mụ nội lại còn phải xì tiền ra lì xì cho mấy thằng ôn con!"

Tôi ngồi ăn bánh gạo tự trả lời mấy câu hỏi bản thân đưa ra trong tờ giấy thực hiện nguyện vọng. Trong năm qua tôi đã thực hiện được khá nhiều điều ước, những điều đầu tiên đa phần tôi đã làm được hết ráo, còn mấy thứ phía sau thì khá khó vì nó cần nhiều thời gian công sức hơn. Như là ăn một bữa cơm gia đình chẳng hạn?

Matsuno Chifuyu sau khi vòi được bao lì xì của tôi thì nó theo chân mẹ về quê chúc Tết ông bà đến tuần sau mới về nhà. Còn Baji thì hai mẹ con đi mua sắm ngày Tết nên không rảnh, mà nó cũng phải qua nhà tôi xin lì xì trước rồi mới đi. Được cái cô Baji và cô Matsuno cũng tặng tôi một ít, hai cô còn bảo sang năm mong tôi vẫn sẽ chiếu cố hai thằng con trời đánh.

Tôi cũng mong trời đánh bọn nó lắm nhưng khéo hai đứa nó đánh ngược lại ông trời.

Tết nhưng tôi không làm gì đặc biệt ngoài mở tiệm salon mèo cho Meo Meo và Kuro - hai vị khách đang gối đầu lên đùi tôi chờ được chải lông cắt móng.

Tiệm làm tại gia, mở xuyên suốt mùa Tết và khách hàng đến không làm dịch vụ không cần phải trả tiền, thậm chí nhân viên còn trả ngược lại cho khách. Nựng hai con mèo chút rồi tôi cầm đồ cắt móng mèo chuẩn bị làm bộ 'neo' cho chúng nó đi chơi Tết với anh em xã hội.

Mèo nhà tôi không biết do ai dạy hư mà bọn nó tập hợp nguyên một băng đảng gồm đông đảo quần mèo từ khắp khu phố tề tựu, từ thần miêu đại hiệp chu du khắp phố cho đến thiếu gia giàu có ăn no rửng mỡ cũng phải nối gót theo sau.

Quái lạ, từ điển người ta chỉ có bất lương, yankee, bây giờ có cả mèo lương với neko-kee luôn à??

"Rồi, để tao làm bộ móng cho hai bây đi chơi Tết nhé. Sang năm tao rảnh sẽ đưa hai bây đi hái cà, dạo này nghe danh hai đứa bây làm con người ta ốm nghén dữ lắm."

Hai con mèo nghe xong liền vùng dậy chơi chiêu hai con chia hai ngã khiến tôi không kịp trở tay. Đó là lý do tôi ghét nuôi động vật đó!! Vừa về nhà là nghe giang hồ đồn thổi mấy em mèo nhà mình mây mưa với gái, đi một về ba là có thật! Thôi thì đành, lần sau tôi bảo hai đứa kia qua phụ mình một tay. Không thể cho bọn bốn chân lắm lông hoành hành như thế được!

Ơ nhưng mà giờ tôi nên làm gì nhỉ? Đầu năm không ai bắt đi làm mà tôi thì nghỉ việc mẹ rồi nên... Được rồi, nói tới đây thôi.

Xách áo khoác cùng đôi xăng đan huyền thoại, tôi đem theo bao lì xì tính đến chuyện gõ cửa từng nhà phát cho mỗi đứa. Nhưng hên ghê, vừa ra đường đi lòng vòng khu trung tâm một phát là gặp anh em nhà Mitsuya và Hakkai đang đi chợ với nhau.

"Haru!!"

Mana và Luna mới nhìn thấy tôi đã buông tay Hakkai chạy đến mỗi đứa ôm một chân. Tôi thì tôi thích mấy đứa nhỏ nhỏ như này, kiểu tụi nó lúc chạy hai chân cụt lủn nhìn đáng yêu chết ngất! Hai đứa bám hai chân nên tôi đứng hai hàng chờ Mitsuya và Hakkai đến cứu, ai ngờ Hakkai cũng tham gia vào trò chơi hóa thân thành chim cánh cụt của hai đứa nhỏ để Mitsuya chụp hình cho.

"Cười lên nè."

Ủa rồi sao có mình tôi biến thành tượng vậy?

"Mấy đứa đang đi đâu hả?"

"Bọn tôi đến thăm nhà Hakkai, thấy Luna và Mana ở nhà chán nên tôi mới dẫn bọn nhỏ ra đường. Còn anh?"

"Đi dạo phố buổi sáng."

Nói rồi tôi lục túi lấy hai bao lì xì màu tím mộng mơ ra đưa cho hai đứa nhỏ. Mana và Luna mắt sáng nhảy lên nhảy xuống hào hứng, mấy đứa quay qua giương mắt nhìn Mitsuya mong anh trai sẽ cho mình nhận. Bất lực trước ánh mắt cún con, Mitsuya chỉ có thể gật đầu trong tiếng hân hoan của em gái mình.

Mitsuya khoanh tay nhắc nhở: "Luna, Mana, người lớn lì xì thì mình phải làm sao?"

"Dạ... chúc Haru khỏe mạnh, xinh đẹp hơn... với, với anh Haru tới nhà ăn cơm!"

Luna nói lắp bắp làm Mana cũng học theo. "Anh Haru tới nhà ăn cơm!"

Tôi cười khúc khích, tay xoa nhẹ đầu hai đứa nhỏ hẹn hôm nào rảnh mình sẽ ghé qua chơi.

"Quên mất. Cho nhóc này, Mitsuya. Năm mới vui vẻ nhé."

Thuận tay vỗ đầu thằng nhóc một cái lấy hên, tôi bắt tay Hakkai rồi dúi vào tay nó một bao lì xì khác nhỏ hơn.

"Năm mới tốt lành."

Phải miễn cưỡng lắm tôi mới nặn ra được một nụ cười giả trân như thế nhưng Mitsuya nhìn ra cái một, trong khi Hakkai thì đang bối rối vì mình được nhận lì xì từ một người xa lạ. Cho tiền thiếu gia nhà mặt phố bố làm to, phí phát sinh thêm sau này tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.

Quên mất là còn cô chị Shiba Yuzuha nữa nhưng bẵng từ hôm đó đến nay tôi không gặp mặt nên khá khó để hỏi thăm cô ấy. Tôi có cảm giác Mitsuya sẽ tra khảo nếu tôi hỏi thăm Yuzuha.

Tạm biệt bốn anh em siêu nhân xong tôi lại quay về khu nhà mình lượn lờ đến tiệm tạp hóa nhà Ame để lì xì cho con bé, tình cờ lại gặp được cả Saya và mẹ con Hana đang đi chúc Tết luôn.

Chà, sao trùng hợp vậy nhỉ? Nhưng tặng phong bao cho Hana thì mẹ của Hana cũng đáp lễ cho tôi bằng mười ngàn yên. Mặc dù không dám nhận nhưng tôi vẫn phải miễn cưỡng lấy vì ánh mắt nồng cháy của cô như đang thiêu đốt da mặt tôi. Ông bà Ame thì cho tôi bánh mochi nhà làm và túi quýt, Saya tặng tôi hộp sô cô la rượu đắt tiền mà ba con bé nhận được từ đối tác. Tôi ngửi thấy mùi giàu đâu đây.

Hội Hắc Long nốt hôm qua tôi đã đưa nguyên hộp mochi nhiều màu chưa kịp nếm thử mùi vị ra sao coi như quà chúc mừng năm mới. Tôi cũng lì xì cho Senju - em gái không giống miếng nào của Akashi và được con bé tặng cho một chiếc áo thun cùng hãng nhỏ đang sử dụng. Cả cún vàng và mèo dừa cũng bòn tôi không ít phí đi tàu với tiền ăn oden. Mới ngày đầu tiên của năm mới mà thấy nhức nhức cái đầu.

Nhưng bù lại Imaushi Wakasa lại cho tôi mượn cái đồng hồ nhập khẩu chính hãng lấy từ Thụy Điển. Rủi có làm hỏng thì cùng lắm hiến cho bên buôn lậu một quả thận, có thể là hai quả cũng được nhưng vì là người quen nên Imaushi giảm giá cho tôi chỉ còn một quả.

Thề rằng tôi đã muốn chặt đứt lỗ tai và chọc mù mắt mình để không phải nhìn thấy gương mặt tỉnh bơ của ông chú báo trắng khi nói về mấy thứ máu me kinh tởm ấy. Nhưng tôi không thể chối bỏ sự thật rằng dù đã giải nghệ thì bản chất của Imaushi Wakasa vẫn là một tên giang hồ thứ thiệt - bao gồm cả Benkei và Akashi. Đôi khi tôi quên mất bọn họ từng là bất lương tung hoành ngang dọc vì vẻ ngoài bình thường và tính cách tuy có phần thô lỗ và hầm hố nhưng vẫn là những ông chú sắp qua tuổi ba mươi nhí nhảnh và không có người yêu.

Mà người ta đang làm gì mà xếp hàng đông vậy nhỉ? Tôi tò mò ngó nghiêng, cũng ham hố đến xếp ké thì phát hiện ra cái hàng kia đang bán dorayaki phiên bản giới hạn nhân đậu đỏ chỉ bán một lần trong ba tháng!

Đây là hàng bánh có tiếng nên khách hàng muốn mua phải xếp hàng từ sáng sớm vì đến trưa chiều là bánh hết sạch rồi! Muốn thoát li khỏi hàng cũng khó vì tôi định mua bánh cho Mikey, thằng nhóc là chúa nghiện đồ ngọt và là tín đồ của taiyaki và dorayaki.

Giờ phải kiểm tra lại xem mình còn đủ tiền không đã, nếu không tôi phải trích luôn tiền lì xì ra để mua bánh.

"Ủa Haru? Anh đang làm gì đấy?"

Peyan mắt lác với anh em đầu bông xù. Bông xù cam vàng là anh còn bông xù xanh dương là em. Cậu em vừa thấy tôi là lấy hẳn quả táo mình vừa mua trong túi giấy ra mời.

"Anh ăn táo không?"

Hình như nhóc này mỗi lần thấy tôi đều mời tôi ăn táo thì phải.

Nhưng cho thì tôi nhận.

"Mua bánh."

Cậu anh với cặp mắt hí và nụ cười thương hiệu đoán mò.

"Cho Mikey hả?"

Tôi gật đầu.

Ngoài Mikey ra thì tôi có thể mua cho ai được? Nếu có thì cũng là Sano Manjirou thôi.

"Bọn mày đang đi đâu?"

"Đi chơi. Anh đi chung không?" Peyan hỏi tôi.

Tôi lắc đầu: "Dịp khác nhé."

"Tiếc ghê." Cậu anh nói: "Dù sao cũng chúc mày năm mới vui vẻ. Và tao đoán chắc mày đếch nhớ tên tao và em tao đâu nhỉ?"

Đúng rồi đó. Nãy giờ tôi cứ nhìn nhìn rồi đoán mò thôi.

"Tao là Nahoya, còn đây là Souya. Nếu biệt danh của bọn tao khó quá thì mày nhớ tên cho dễ."

Thà nói vậy ngay từ đầu có tốt hơn không? Bày đặt Sờ-mai-ly rồi Ăng-ry đồ.

Ủa khoan, tôi nhớ được tên bọn nó rồi nè!!

Nhưng chờ tôi nhớ ra thì ba đứa nó đã dắt tay nhau đi xa rồi.

Quay lại với câu chuyện xếp hàng, tôi nhận ra mình đang bị đẩy xa khỏi hàng bánh hơn và từ lúc nào tôi đã bị dời xuống cuối hàng. Mười phút đứng đợi coi như đi tong. Đám đông hôm nay hơi bất lịch sự chút khi họ ngang nhiên chen hàng. Bây giờ thì tôi phải cày server lại từ đầu.

Xếp hàng đâu chừng một tiếng thì cũng đến lượt tôi nhưng xui thay lúc này tiệm bánh lại treo bảng hết hàng, tôi hụt hẫng, định chửi thề nhưng nghe chủ tiệm bảo sẽ mở bán tiếp vào lúc ba giờ đến năm giờ ba mươi chiều. Tức là tôi vẫn còn cơ hội tới năm tiếng nữa!

Trong lúc chờ đợi phải đi đâu đó kiếm gì làm để giết thời gian mới được.

"I đát du anh gái?"

Tiếng nhật, là người nhật tôi chỉ hiểu tiếng nhật thôi!

Cái giọng như vịt đực của Hanma mà bắn tiếng anh thì đúng là kinh khủng.

Hanma thấy tôi là ngay lập tức xà nẹo như Meo Meo lúc nó làm nũng. Thằng zombie cao kều ấy xách nách tôi lên cao như đang bế con nít khiến tất cả mọi người trố mắt kinh ngạc.

"Anh gái muốn đi xem náo nhiệt không?"

"Rủ thì đi?"

_

Náo nhiệt mà thằng Hanma nói chính là xem Kisaki Tetta... tán gái.

Mà đối tượng không ai khác chính là bạn gái của Hanagaki Takemichi - chính là Tachibana Hinata!!

Tôi hoang mang quay sang nhìn Hanma, hiện tại thì hai thằng tôi đang núp sau bụi rậm nhìn lén hai đứa kia trò chuyện với nhau. Hầu như tôi thấy mỗi Tachibana mở miệng còn Kisaki thì cứ đánh mắt ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác. Chắc tại thấy bộ mặt nham hiểm của tên nhóc nhỏ hơn mình tận năm tuổi* nên tôi mới thấy khung cảnh này thật buồn cười. Thứ Hanma cho tôi xem quả thật là náo nhiệt.

"Sao, anh gái thấy đủ vui chưa? Tao biết Kisaki không cho ra phá nhưng tao ngứa tay ghê."

"Mày chõ mõm vào thể nào cũng bị tán cho vêu hàm."

Tôi xì một tiếng cười khẩy bảo, bụi cây có chút éc mà nhét hai thằng vào nhưng hết một thằng mét chín thì đúng cái chỏm tóc của Hanma nhú ra ngoài trong khi tôi, lại đang ngồi lọt thỏm trong lòng nó hóng hớt.

Công nhận thấy tiến độ này phải làm sao cho bọn nó đi nhanh nhanh chút chứ nhìn ngứa mắt quá. Mặc dù tôi biết Tachibana là người yêu của ngố tàu nhưng 100% Kisaki đơn phương người ta rồi.

Phải thay trời hành đạo thôi.

Tha thứ cho anh mày nhé, Hanagaki.

"Giờ đếm ngược tao với mày chạy ra, ok không?"

"Ok."

Hanma véo má tôi cười ke ke.

Kinh dị thật.

"Một... Ê khoan! Tao chưa đếm xong mà!!!"

Như tôi đã nói, vừa đếm được số một Hanma Shuji không nhịn được liền lao ra phá bĩnh bầu không khí lãng mạn có phần lãng xẹt ấy của Kisaki. Tôi có thể thấy thanh niên đang tức muốn nổ luôn cặp kính sang chảnh.

"Kisaki! Ai đây? Bạn gái mày hả? Xinh ghê!"

Hanma không giữ được cái mồm liền oang oang nói to khiến Tachibana ngại ngùng chối bay chối biến, thậm chí em nó còn định thốt lên câu 'tớ có bạn trai rồi' cơ. Nếu thế thì Kisaki quả thật ăn phải cú vạn tiễn xuyên tim.

"Anh Haru! Anh cũng ở đây sao?"

Tachibana Hinata thấy tôi khoan thai đứng dậy từ phía bụi cây liền ngạc nhiên kêu lên, cô gái nhỏ như sợ tôi không biết liền giải thích tùm lum tá lả lý do mình ở đây cùng người bạn chung lớp học thêm hồi tiểu học. Kisaki vẻ chừng kinh ngạc lắm khi thấy tôi nói chuyện thân thiết với Tachibana, nó siết chặt tay, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường khi cô bạn quay sang nói lời chào.

"Kisaki, đây là anh Haru. Anh ấy là bạn tớ đấy! Anh Haru, đây là Kisaki, bạn học lớp em hồi tiểu học."

Chà, vậy là biết nhau từ hồi mới biết học chữ luôn hả. Chắc lúc đó tôi còn là cu cậu loi choi mới mười mấy tuổi đầu.

"À ờ..."

Tôi giả trân cười cười, bảo Hanma đang khoác vai khoác cổ Kisaki thân thiết nên lui xuống cho hai đứa nó không gian trò chuyện.

Thằng Hanma hấp tấp quá nên làm con người sợ chết khiếp rồi kia kìa!!

Nhưng Kisaki ngay từ đầu đã chẳng có cửa với Hanagaki rồi. Tachibana đã tuyên bố chắc nịch con bé chỉ yêu mình ngố tàu. Dù là hai năm, mười năm hay hai mươi năm sau, cho đến khi cả hai cùng trở thành những ông bà lão xấu xí, già nua và bốc mùi tuổi già thì con bé vẫn dành trọn tình cảm này cho Hanagaki Takemichi. Vốn dĩ yêu thì phải là tình cảm song phương chứ không thể nào đơn phương được.

"Kisaki thông minh nhưng không biết gì về con gái. Nó không có cơ hội đâu."

Đầu điếu thuốc lá bên tôi kề sát đốm lửa đang cháy bùng từ phía Hanma, hai thằng hun nóng hừng hực lá phổi nhau bằng thuốc lá rồi cùng bàn luận về kẻ si tình đang ôm một tình yêu vô vọng. Khéo từ vô vọng thành tuyệt vọng luôn thì tôi lại cười khùng.

"Bộ mày không chỉ cho nó cách cua gái hả? Tao nhớ mày xuất thân từ khu phố đèn đỏ mà."

Hanma rít thuốc lá điêu luyện mân mê đuôi tóc tôi: "Chuyện gì tao cũng dám làm nhưng dạy Kisaki yêu đương thì cho tiền tỷ tao cũng không làm."

"Bộ nó mù tịt hả?"

"Phải nói là hết thuốc chữa luôn."

Thế thì chịu rồi. Kèo này ai chơi được đâu bạn ơi.

Đang nói xấu, tự dưng thấy mọi thứ tối sầm lại, tôi với Hanma không hẹn mà ngước nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Kisaki Tetta đang ghim vào mặt hai đứa. Ố, thế là đã nói chuyện xong rồi à?

"Chạy không?"

Hanma híp mắt nhìn tôi.

"Chạy."

Thế là, tôi bế Hanma chạy còn Kisaki đuổi theo phía sau.

Ờ quên mất bao lì xì cho Tachibana rồi!

Mà thằng Hanma ăn quái gì mà nặng-kinh-khủng!!!

_

Đến chiều tối, tôi mới chợt nhận ra mình suýt thì bỏ lỡ món bánh dorayaki hảo hạng cho Mikey. Cũng may lúc tôi chạy đến thì tiệm người ta còn đúng hai cái duy nhất. Tại tụi Hanma với Kisaki đuổi nhau dai quá nên tôi không kịp trốn.

Bọn nó đánh lộn đùng đùng nhưng cũng làm hòa ngay sau đó rồi kéo tôi đi mua rubic cho Kisaki giải. Tôi phải nể não bộ của nó khi có thể giải được bài toán rubic mà tôi cùng Hanma đã cất công nghĩ ra. Đúng là não của mấy đứa thiên tài thì thiên tai như tôi không bao giờ hiểu được!

"Cháu may mắn đấy nhóc, chỉ còn đúng hai cái thôi!"

Chủ tiệm nói làm tôi cảm thấy tự hào khi thấy mình may mắn hơn khối người. Tôi hí hửng mở túi bánh ra xem thử, bên trong là hai cái bánh dorayaki mập mạp béo múp béo míp chứa đầy nhân đậu bên trong. Ráng chiều từ hoàng hôn dội xuống lòng đường những cái bóng san sát lớn của mấy tòa nhà cao tầng, xa xa có tiếng quạ đàn đang bay về phương xa kêu quạ quạ vang dội đất trời.

Tôi dựa người vào sạp hàng định bụng sẽ ăn thử một cái hồi sức nhưng cuộc trò chuyện của chủ tiệm bánh và vị khách không may mắn kia lại thu hút sự chú ý của tôi.

"Còn dorayaki không? Tôi muốn lấy một cái. Thằng cháu tôi thích bánh tiệm cậu nhất đấy."

Người chủ miễn cưỡng nhận lời cảm ơn nhưng rồi cũng thành thật bảo:

"Bánh đã hết vài phút trước rồi thưa ông."

Ông lão tỏ vẻ tiếc nuối.

"Vậy sao... già này đến muộn mất rồi."

Định ăn bánh nhưng nghĩ lại rồi thôi, tôi quyết định đưa túi bánh này cho ông lão để ông ấy đưa cho thằng cháu mình.

"Đây ạ."

"Ô, đây là..."

"Cháu nghĩ mình không thích món này lắm nên ông hãy... đưa nó cho cháu mình nhé."

Mikey thì Mikey, lần khác mua lại cũng chưa muộn.

"Cảm ơn nhé chàng trai. Chắc chắn cháu ta sẽ vui lắm. Nhưng ta có thể nhờ cậu việc này được không?"

Tôi khựng người vài giây nhưng rồi cũng mỉm cười: "Việc gì ạ?"

"Đem cái túi này về giúp ta nhé."

Chà, đó là bao tải chứa đồ bự nhất mà tôi từng thấy. Bên trong chứa quần áo hay sao mà nó nặng chết khiếp! Tôi đi theo ông lão đến mấy khúc cua ngoằn ngoèo mà tưởng xương sống mình sắp cụp xuống đất luôn. Rốt cuộc thì tại sao tôi phải làm việc này chứ!

"Nhà ông ở đâu ạ?"

"Đó là một cái võ đường. Ta là chủ của nó." Tôi chớp mắt ngạc nhiên, nhà Sano cũng là võ đường!

"Vậy trong này là đồ tập võ hả ông?"

Ông lão gật đầu:

"Sang năm sẽ có thêm học viên nên ta phải chuẩn bị trước cho bọn nhỏ. Già này còn sống được ngày nào thì ngày đó võ đường sẽ sống mãi trong tim tất cả mọi người. Đây, đây. Mới đó mà tới rồi."

[Võ Đường Nhà Sano.]

Nguyên cái bảng hiệu to đùng bằng gỗ đập vào mắt khiến tôi không khỏi trút tiếng thở dài, muốn tạo dựng tình huống tình cờ gặp mặt nhưng không ngờ lại tình cờ đến mức này.

Nghe danh tiếng nhà Sano đã lâu, bây giờ được diện kiến tôi chẳng khác nào thằng tồ mới từ dưới quê lên thành phố.

"Ema! Manjirou! Nhà ta có khách ghé chơi đây!"

Vừa đứng trước cửa chưa kịp cởi giày tôi đã nghe thấy tiếng bước chân giẫm bình bịch trên sàn. Đập vào mắt tôi là một cô gái mặc tạp dề màu xanh nhạt, tóc vàng xoăn nhẹ buộc hờ vắt bên trông thục nữ dịu dàng và trên tay là cái mui múc canh còn nóng hổi. Thiếu nữ vừa xuất hiện - Sano Ema - em gái của Sano Shinichirou và Sano Manjirou.

"Ông đã đi đâu thế ạ! Cháu đã nói túi quần áo đó ngày mai cháu sẽ đi lấy mà!"

Ông lão khoanh tay nói lớn:

"Không được! Việc này phải giao cho Manjirou làm! Manjirou đâu rồi? Ông phải bắt nó đem vào nhà! Hôm nay nhà ta có khách đấy!!"

Nghe ông mình nói thế, cô gái nhỏ mới để ý đến sự hiện diện của tôi liền kinh ngạc hét toáng lên khiến cho cả ông lão giật bắn lẫn Mikey từ trong phòng khách cũng phải chạy ra xem.

"Ema! Có chuyện gì hả? Em thấy gián sao? Dùng chân đạp nó đi!"

Ngon thì mày đạp trước đi sao lại bắt con bé làm?

Sano Ema lắp bắp chỉ cái mui về phía tôi: "A, Anh Haru..."

Mặt mày tỉnh bơ tôi giơ tay lên chào Mikey làm thằng nhóc đớ người.

"Mấy đứa quen nhau sao?"

Ha ha, sao giờ tôi mới nhớ ra Sano từng nói anh sống cùng với hai đứa em và ông nội nhỉ?

Ema là người hồi tỉnh đầu tiên, con bé bước xuống bục cẩn thận cầm lấy túi đồ rồi nói cho ông nghe.

"Ông! Trước đây anh Shin đã nói anh có một người làm chung mà! Bây giờ anh Haru chính là người quản lý tiệm xe của anh Shin đó!"

Vế đầu thì đúng nhưng vế sau sai hoàn toàn rồi. Sau khi thanh lý xong đống xe mô tô đó tôi đã bỏ tiệm biệt tích vì một mình mình quản không xuể, bây giờ S.S Motor chính là căn nhà hoang chính hiệu!

Nhưng lạ ở chỗ, hai năm rồi tôi đâu có gặp Ema đâu sao con bé vừa nhìn lại nhận ra tôi nhỉ? Bản thân tôi cũng chỉ lưu ý vài người mới nhớ, còn ai không quan trọng mặc kệ luôn.

"Ra là người kế thừa của Shinichirou. Thằng nhóc đó bây giờ cũng tìm được người ư? Ta còn tưởng nó phải quăng cho bạn bè mình xử lý. Hóa ra lại giấu ông già này tìm một người thừa kế tiệm sao?"

Ông Sano vừa nói vừa bước lên bậc thềm, tôi theo sự đốc thúc của Ema đi theo ông lên phòng tập võ trong võ đường. Ngôi nhà này chắc phải áng chừng bạc tỉ, chỉ nhìn kiến trúc và kết cấu xung quanh thôi tôi đã thấy sặc mùi tiền rồi. Ngoài vườn có trồng khá nhiều chậu cây bonsai, nhiều phòng ghép nối cách nhau bằng cửa trượt, có một tầng lầu và trên đó là phòng của Ema với phòng chứa đồ. Còn Mikey thì ngủ ngoài nhà kho nơi trước đây từng là chỗ sửa xe của Sano, bây giờ được cải tạo lại thành phòng ngủ cho thằng nhóc.

Mikey cũng len lén bám theo sau tôi với ông của nó làm tôi sợ rén ông sẽ làm gì mình, kiểu như đột nhiên rút mã tấu ra phanh thây tôi tại chỗ vì dám bỏ bê tiệm xe của Sano thì sao!? Có thể lắm chứ! Tôi thấy ông bề ngoài tuy đã ngoài sáu mươi nhưng trông vẫn còn minh mẫn chán!

"Cháu tên gì?"

Ông Sano hỏi khi ông lục tìm thứ gì đó trong tủ đồ cũ.

"Haru... Itsuki thưa ông."

"Là Haru Itsuki à... Hừm, làm việc cùng Shinichirou lâu chưa? Nó lớn rồi nên ta chẳng dám quản nó, dạo trước thấy nó cứ ngủ lại tiệm miết để trông xe nên cũng hơi lo."

Tôi cuống cuồng nói lớn như sợ ông không nghe rõ.

"Dạ từ 2000... Anh Shinichirou cho cháu vào làm hồi 2000!"

"Sớm vậy hả? Nhìn cháu cũng mới hai mươi hai mốt, thằng Shinichirou không bắt nạt cháu chứ?"

Ông nói rồi đưa cho tôi bộ quần áo tuy đã cũ nhưng nhìn qua vẫn có thể thấy nó được giữ gìn rất cẩn thận. Tôi cười hì hì lắc đầu bảo không có, ngược lại còn đối xử rất tốt, anh thậm chí còn sẵn sàng cho một người lạ về ở đợ mà!

"Không có!"

"Không bắt nạt thì tốt. Nếu Shinichirou hay Manjirou làm gì cháu cứ nói với ông! Ông sẽ chấn chỉnh mấy đứa nó ngay!"

"Vâng!"

Nói rồi tôi lại theo ông xuống nhà bếp cùng chuẩn bị cơm tối với Ema.

"Tối nay cháu ngủ lại một hôm, ăn cơm với nhà ông. Thằng Shinichirou tìm được người thừa kế tiệm cũng chẳng hay ai một tiếng, sợ ai lấy hết của nó sao?! Cháu nói xem, cái thằng đấy có đáng giận không!?"

Ông Sano nói lớn tiếng khiến tôi rục người.

"Thật ra thì... hai năm trước cháu đã đóng cửa tiệm xe của Shinichirou... vì mình cháu quản không được. Nhưng bây giờ cháu đang có ý định mở lại. Chỉ cần... tiền đầu tư lại cơ sở vật chất, trang hoàng tiệm lại thôi! Thế... được không thưa ông?"

"Được, được! Ta không có ý kiến. Tiệm xe giờ là của cháu, sau này khai trương nhớ bảo già này tới ta xem ngày lành tháng tốt cho! Ha ha!"

"Ông nhớ giữ lời nhé!"

"Trời ạ! Thằng nhóc này dám nghi ngờ lời lão nói sao!? Lão đã nuôi ba đứa trẻ này khôn lớn, còn dạy dỗ mấy đứa học trò! Sao lão có thể không giữ chữ tín được?"

Ha ha, chỉ sợ đến khi tôi khai trương lại S.S Motor, ông Sano cũng không còn trên đời này nữa.








_

Kisaki theo cảm nhận của tui: tinh tế với tất cả mọi người trừ Tachibana Hinata=)))))

*: Haru nghĩ Kisaki bằng tuổi Takemichi.

Nay siêng gòi đó, mai hết siêng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip