phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi ngăn cản Lily vì cái hành động muốn kiểm tra thân thể của Harry thì cậu cũng đã bị bao nhiêu người vây quanh.

-hệ thống, làm cách nào để thoát ra khỏi biển người này?

-thỉnh kí chủ thân mến, cậu cứ việc tỏ ra bản thân không ổn là được rồi--hệ thống rất tỉnh bơ mà trả lời cậu

Cậu thì nhìn cái biển người nhỏ nhỏ này rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt thành tái nhợt đi, làm cho bản thân hô hấp không xong

-"Mọi....mọi người tản tản ra tý được không ạ? Em...chóng mặt quá..." Vừa dứt lời Harry liền gần như ngã xuống.

Tất cả mọi người thì hốt hoảng tản ra, Snape đứng ở đó cũng nhanh chóng đỡ lấy cậu. Gương mặt hắn nghiêm lại rồi bế cậu đi bệnh thất. Những người kia thì không còn bận tâm nữa mà chạy theo. Vừa chạy tới thì cửa bệnh thất liền mở tung ra. Snape nhanh chóng chạy tới gần một cái giường rồi đặt cậu xuống. Pomfrey khi nghe tiếng cửa mở ra thì ngay tức khắc chạy ra xem tình hình. Bà ngạc nhiên nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang cố gắng hít lấy không khí trong lòng Snape thì không khỏi hốt hoảng

-"Merlin! Trò ấy bị sao vậy?" Sau đó bà cũng chạy đến gần tủ mà lấy ít độc dược ra.

Khi vừa rót vào miệng thì Harry từ chối nhận nó, Snape nhìn vậy thì không khỏi thở dài. Hắn thầm thì với Harry

-"Nếu em không uống...ta sẽ trừ điểm nhà và cấm túc em đấy Harry!" Sau khi dùng đôi mắt ngọc lục bảo lung linh trừng trừng hắn thì cậu cũng nhận lấy dược rồi uống nó

Không khỏi le lưỡi vì cái vị kinh khủng đấy, chưa vài phút sau thì có vài bóng dáng chạy vụt vào, lấy đầu là một thiếu niên tóc đen ánh kim đi vào. Tất cả mọi người trong bệnh thất đều ngạc nhiên khi thấy vị thiếu niên ấy rồi bắt đầu chú ý đến những lọ dược cùng băng gạt đang ở trong lòng của những người chạy vào. Họ thở hổn hển một lúc rồi bắt đầu tiến đến chỗ Harry.

-"Thưa chủ nhiệm, ngài có thể giao trò Potter cho bọn em được không?" Snape hơi chần chừ thì quay qua Pomfrey. Bà gật gật đầu với hắn rồi bắt đầu giao Harry ra.

Klaus khi tiếp nhận Harry thì bắt đầu chỉ đạo.

-"Rovian, em sử lý vết thương nơi vai của Harry. Chị Rosie sử lý vết thương sau lưng. Harry, em mở áo ra đi, vết thương anh nghĩ bị nớ lỏng ra rồi" Sau khi thấy Harry gật đầu thì anh cũng bắt đầu nhận các lọ dược rồi kêu những người khác đi lấy nước và khăn.

Sau khi mở băng trên người của Harry ra thì hầu như ai cũng hít một vài ngụm khí lạnh vì những vết sẹo còn đang hở hở ra, trong đó có vài chất lỏng màu đỏ sền sệt chảy ra. Trên lưng thì thấy vài vết sẹo nho nhỏ nhưng chi chít vào nhau khiến Lily không khỏi bật khóc. Harry cố nhịn đau đớn bởi những vết thương, cậu tiếp nhận lọ dược mà Klaus đưa đến.

Băng bó xong thì bọn họ cũng thở dài đem đến một cái áo sơ mi trắng rồi đưa cho Harry mang vào. Tất cả mọi người ai cũng chưa thoát khỏi ngạc nhiên nhưng chỉ riêng Klaus cùng mấy người Harry không khỏi cười thầm

Đúng vậy, đó chỉ là một chiêu trò lấy thêm vài sự tin tưởng cùng sự thương cảm của đám người kia mà thôi. Nhưng về chuyện những vết thương, nó là thật. Còn về thân thế của mấy vết thương, chỉ có Harry biết từ đâu mà có.

Bên trong là vậy nhưng bên ngoài thì cậu tỏ ra vẻ đáng thương, khi Lily đến hỏi thì Harry không nói gì, chỉ im lặng ngồi trên đó. Đám người Klaus cũng không nói gì chỉ lẳng lặng đứng quanh Harry rồi lặng lẽ làm ra cái vòng bảo vệ. Những người khác trong bệnh thất thì không khỏi ngạc nhiên cùng đau xót.

-"Trò Kileu, ta muốn trò nói ra sự thật!" Lily cảm thấy không lấy được gì từ miệng của Harry thì chỉ có thể quay qua hỏi những người khác.

Klaus im lặng nhìn bà rồi tỏ ra vẻ phân vân, anh lặng lẽ nhìn qua Harry, thấy cậu cũng phối hợp ra vẻ lắc đầu ngoày ngoạy. Anh cũng thở dài rồi nói

-"Thưa giáo sư, những vết thương này là từ mấy tuần trước. Tại rừng cấm. Cái lúc bọn em nhìn thấy Harry thì đã em ấy đã ngất đi rồi. Lúc em hỏi thì em ấy cũng không nói ra là ai làm, em ấy cũng nói là không sao, chỉ là vài vết thương. Chúng rồi cũng sẽ lành thôi " Klaus vừa nói thì anh vừa lặng lẽ đưa tay ra hiệu cho mấy người kia.

Harry cùng mấy người khác thấy thì bắt đầu bật chế độ diễn xuất. Rovian thì bắt đầu nén sự bật khóc, Roseannie thì quay đầu ra chỗ khác nhằm không cho ai thấy vẻ mặt của cô, Ji Young thì đứng gần cô cũng lẵng lặng cúi đầu, Silvia thì nước mắt lã chả đang đứng tựa vào vai Willing đang im lặng đứng đó với vẻ mặt đau xót. Woliam thì tiến đến ôm lấy vai Klaus tránh để anh xúc động. Harry thì mặt ngạc nhiên nhìn Klaus rồi cắn răng nén khóc

Những người khác trong bệnh thất thì tim cứ như bị thắt chặt. Hermione cùng Pansy thì đứng đó che miệng nén khóc. Các nam chủ thì im lặng, gương mặt có xu hướng thâm trầm. Lòng bọn hắn thì đau như cắt. Lily bật thốt ngạc nhiên, James tiếng đến ôm lấy vợ mình tránh bà làm điều gì khác.

Còn đám người vừa mới tỏ ra cái vẻ đáng thương kia trong lòng đang gào thét cười một cách điên loạn. Bọn họ thật không ngờ rằng là nhiệm vụ lại có thể dễ dàng như vậy. Harry thì ngẩng đầu lên rồi nói

-"Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc nữa. Em muốn về phòng..."

Klaus thấy vậy thì xin phép các giáo viên. Bọn họ ly khai thì đi vào một con đường không có người rồi cười nhẹ nhẹ một cách điên loạn

-"Fufufu~ mọi người thấy như thế nào?" Klaus vừa nói vừa xoay xoay mái tóc của mình rồi quay qua hỏi

Đám người kia thì nhìn nhau rồi cười cười nhìn anh

-"Cái lý do như vậy mà đám người đó tin như thật đấy Klaus, anh phải sử dụng vài câu nữa mới khiến bọn chúng kích động lên chứ?" Rovian thì che tay cười cười. Cô nàng cũng không ngờ rằng mọi thứ đều theo như dự định của bọn họ.

Harry thì chẳng làm gì chỉ nhìn bọn họ rồi cười. Đúng vậy, bọn họ là tổ đội giúp mình cơ mà? Hình tượng Bạch liên hoa như thế này, chỉ có mấy người Klaus hiểu rõ. Cậu sẽ chơi một trò chơi vậy, làm anh hùng chán rồi, bây giờ làm một kẻ bệnh tật yếu ớt để được bảo vệ còn hơn. Hãy nhìn xem, người chị yêu quý của cậu chắc chắn sẽ trở thành anh hùng cứu bọn họ mà~?

Nào nào chị gái, chúng ta cùng chơi xem, ai sẽ là kẻ được yêu quý hơn. Một kẻ chỉ biết làm cho bản thân trở nên toả sáng hay là một Bạch liên hoa luôn luôn yếu ớt này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip