phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa đi tới vào Đại sảnh thì gặp không ít người của các nhà khác, cậu tách đoàn người Slytherin ra rồi tiến đến chào hỏi. Khi cậu thấy Cedric thì lập tức nở một chói lọi làm mù mắt con dân.

-"Anh Ced!" Cậu vẫy tay tiến đến gần anh chàng.

-"Harry! Cẩn thận!" Chưa kịp chạy đến đỡ thì đã thấy cậu ngã xuống. Đám Malfoy chạy đến phía chỗ cậu. Vài học sinh gần đó cũng bu đến.

-"Merlin ơi! Harry! Cậu không sao chứ?!" Hermione cùng Ron chạy đến. Khi vừa vào cửa thì đã thấy Harry ngã xuống khiến họ như tim nảy lên cổ.

Harry sau khi được đỡ dậy thì cũng cười cười khiến mọi người lo lắng hết thảy, cậu chỉ vẫy tay nói cậu không sao đâu. Họ cũng ậm ừ cho qua rồi tất cả nhà ai nấy ở. Hầu như các học viên ở Hogwarts đều thắc mắc vì sao một cậu bé trong sáng yếu ớt như vậy lại không ở nhà Hufflepuff mà lại ở Slytherin.

Khi vừa về bàn, vừa ngồi xuống thì lập tức thấy một núi nhỏ đồ ăn ở trước mắt mình. Cậu chớp chớp mắt đáng thương hề hề nhìn về phía Pansy.

-"Pansy~~ cậu không thể làm vậy với mình a~~"

-"Xin lỗi cậu Harry! Nhưng! Hãy nhìn lại cậu xem! Quá gầy! Quá yếu ớt! Quá dễ bị bắt nạt! Lập tức ăn hết cho mình!" Pansy nghiêm giọng nữ vương nói với cậu.

Harry chỉ bĩu môi rồi bắt đầu động. Cậu đang ăn trong nỗi niềm sợ con mẹ nó hãi hùng trong ánh mắt của bao người chĩa đến. Cậu run run cầm nĩa mà ăn, đột nhiên tay cậu được ai cầm lấy. Một dĩa thịt được cắt một cách ngăn nắp được ném qua bên cậu, bàn tay ấy đẩy dĩa đồ ăn xếp như núi kia đi. Cậu chớp chớp mắt nhìn người kia rồi cất tiếng nói ngọt ngào làm con tim người ta như tan chảy

-"Cảm ơn cậu nha Dray~" nói xong thì cậu cười hì hì vài cái rồi ăn phần thịt đã được cắt sẵn. Người trong Đại sảnh đã quen cả rồi trừ các nam chủ của chúng ta ra.

Ăn xong thì cậu hỏi Draco là mình đi ra ngoài hóng gió một chút được không. Draco có hơi do dự nhưng cũng thấy một nhóm người đến hỏi hắn là li khai trước. Hắn ngẫm nghĩ rồi cũng đồng ý. Harry vừa đi vừa trò chuyện với nhóm người ấy.

Vừa ra ngoài hồ đen thì lập tức ai cũng thay đổi biểu cảm.

-"Má ơi cuối cùng cũng có thể thả lỏng cơ mặt!" Một thanh niên trong đó than thở

-"Ủa chứ không phải anh là người muốn cả đám phải làm vậy à Klaus?" Một cô gái lên tiếng, tất cả những người ở đó đều khinh bỉ ra mặt. Cảm thấy quá ủy khuất nên anh chui tọt vào lòng của người bên cạnh. Anh ta chỉ cười cười rồi ôm Klaus lại.

-"Thế giờ làm sao?" Harry lên tiếng

-"Làm sao thì làm sao? Làm nhiệm vụ đi chứ sao nữa, anh nói đúng không Siu?" Vừa nói cậu bé gần đó quay qua nói với cô bé bên cạnh

-"Nhiệm vụ của mỗi người thì tự ai nấy làm, em chả để tâm và đương nhiên... Anh đang đè lên đống sách của em đấy Quý Linh!" Cô bé lạnh giọng nói lên

-"Rồi rồi Silvia, Willing, hai đứa đừng cãi nữa" Klaus chen vô nói

-"À mà chị Roseannie, chị có buổi học sáng nay không?"

-"Không, sáng nay chị rảnh. À mà nhớ sử lý cái đống vật phẩm hắc ám trong phòng mày đi Klaus, cẩn thận bị đám người kia phát hiện như chơi đấy!" Cô nghiêm mặt nói

Những người kia chỉ biết cười cười cho có, đột nhiên có một cô gái kêu lên

-"À mà Harry này, diễn xuất của cậu... Quá đỉnh! Cậu phải biết là đám người nào đấy bị cậu quay mòng mòng như chong chóng luôn ấy"

-"Rất cảm ơn vì lời khen của cậu nha Ji Young~~" Harry ngọt ngào nói

Cả đám không hẹn mà rùng mình. Klaus đứng dậy, phủi phủi bụi rồi nói

-"Thôi, việc ai nấy làm, sắp có chuông vào học rồi. Ji Young với Harry nhớ tách ra,, Harry cứ đi đến phòng học độc dược trước đi, còn Ji Young thì đi vào trộn lẫn với đám người kia. Nhân cơ hội này mà làm nhiệm vụ." Nói xong anh cũng quay đầu cất bước đi

Harry thì đi một mình về phía phòng học độc dược. Cậu hít thở vài cái rồi cũng đi vào. Không ngoài dự liệu khi thấy Snape đã đứng sẵn trên đấy. Cậu hí ha hí hửng chạy đến ngọt ngào làm nũng

-"Sev! Buổi sáng vui vẻ!" Hắn quay đầu thì thấy cậu chạy đến. Khoé miệng không khỏi cong lên một chút

-"Sev! Sev hôm nay không được khi dễ ai hết nha! Không em giận ngài luôn!" Harry hờn chu chu môi nói

Snape thấy vậy thì không khỏi cảm thấy đáng yêu. Hắn chậm rãi nâng mặt cậu lên đối diện với mặt hắn rồi đặt lên một nụ hôn phớt qua môi cậu. Cậu thoáng đỏ mặt rồi bày ra vẻ ghét bỏ. Hắn cũng chẳng thể nói gì cũng thả cậu ra để cậu ngồi vào chỗ ngồi.

Chưa đầy mười phút sau thì tất cả các học sinh cũng bắt đầu lục đục đi đến. Cậu hí ha hí hửng vẫy tay với đám người Draco rồi cũng quay vào lại chỗ ngồi của mình. Tiết học có thể nói là xảy ra rất suôn sẻ đến khi hết tiết.

Vừa đi ra khỏi lớp thì bọn họ cũng bắt đầu tản ra vì sáng nay chỉ có một tiết. Đi được vài bước thì từ xa xa thấy bóng dáng của hai người đi cùng nhau, một nam một nữ. Cậu hí ha hí hửng chạy đến

-"Chị Lebonia! Anh Ced!" Cậu vẫy vẫy tay với hai người họ

Lebonia vừa thấy cậu thì lập tức chán ghét đẩy cậu xuống đất. Cedric thấy vậy thì vừa chất vấn ả vừa đi đến đỡ Harry lên

-"Lebonia! Em làm gì vậy! Em trai em đang bị bệnh đấy!" Ả thì chẳng nói gì chỉ bặm môi rồi nói

-"Anh Ced! Anh rốt cuộc là người yêu em hay người yêu của nó? Em rõ ràng là chỉ đẩy nó ra khỏi anh mà!" Ả lớn tiếng nói với anh

-"Nhưng Harry vốn là muốn đến gần em đấy! Dù sao em cũng là chị gái, vì sao lại không yêu thương em ấy?" Cedric nghi hoặc nói. Ả thì lớn tiếng hơn

-"Đấy không phải em trai em! Nó chỉ là..." Chưa kịp nói hết thì có một giọng nói đằng sau ả lớn tiếng nói

-"Cái gì mà không phải em trai con hả? Lebonia Potter! Mau giải thích rõ cho bọn ta!"

Vừa quay đầu lại thì thấy Lily cùng James đi đến. Hai người bọn họ cảm thấy thật thất vọng về đứa con gái trưởng này. Rõ ràng là bọn họ đều nuông chiều cả hai như nhau, vì sao cớ gì con bé lại không chấp nhận Harry là em trai ruột cơ chứ? Đúng là có hơi chênh lệch về sự nuông chiều nhưng Harry từ nhỏ cơ thể vốn yếu ớt nên được bọn họ chăm lo nhiều hơn.

-"Nhưng mà mẹ à! Nó không phải-" Chưa kịp nói tiếp thì Lily đã vung đũa phép lên làm một cái giám định

Lebonia Potter cùng Harry Potter

Chị em ruột

Cùng cha cùng mẹ

-"Vậy thì được chưa hả Lebonia? Ta mong rằng sẽ không nghe thấy cái câu 'nó không phải em trai con' từ miệng của con!" Ả thấy vậy thì lập tức chạy đi.

Lily thì lo lắng đến gần Harry

-"Con có sao không vậy?" Lily vừa lo lắng vừa rút đũa phép ra kiểm tra

Harry chỉ cười cười nói

-"Con không sao đâu mà mẹ! Đừng làm vậy nữa!" Cậu vừa đỏ mặt vì cái hành động của mẹ mình vừa âm thầm cười vì bản thân làm nhiệm vụ kia quá hoàn hảo.

Để xem ai làm Bạch liên hoa tốt hơn nhé chị gái!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip