IIIIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cả hai cùng đến công ty làm việc như mọi ngày, cậu dường như đã làm quen gần hết các nhân viên trong công ty. Ai ai cũng đều yêu quý cậu trừ một người. Cô ta cứ hễ thấy cậu ở đâu là mở lời châm chọc cậu ngay tại đó. Nhưng rất nhanh bị mọi người trong công ty nói lại cô. Đa số họ đều ra sức bảo vệ cậu, phần lớn là do họ quý cậu và cũng không thích cô ta, còn phần còn lại chắc là sợ chủ tịch đáng kinh trừ lương rồi.

-Prem à chị lên phòng làm việc đây, xíu em lên sau nhé.

-Dạ pp chị Sammy

Sammy là chị trưởng phòng ở khu A chị ấy là một hủ nữ chính hiệu luôn ấy, mọi người trong công ty gọi chị ấy là “Quen of BL”, khi Sammy đi chưa được bao lâu thì

-Phu nhân đang làm gì ở đây ý nhở?

-Nè sao không trả lời. Hay là hôm nay không có ai bênh vực nên im lặng do sợ không chửi lại tôi?

-Thứ như cô sao tôi phải trả lời chứ. Cô muốn cái gì nữa đây

-Tôi muốn thử xem da của cậu dày cỡ nào / lấy ca nước nóng gần đó đổ lên tay cậu/

-Aaaaaaa, cô

-Hahaha ôi phu nhân tôi lỡ tay, làm tay phu nhân đỏ hết rồi, xin lỗi nhé. Cậu nên nhớ tôi nhất định tôi sẽ làm cậu sống không bằng chết./ bỏ đi/

-Ôi cô ta là phù thủy sao, đau chết mình/ bưng cafe lên phòng/

Tay của cậu rất nhanh đã đỏ và sưng lên, ca nước lúc nảy rất nông mà con hồ ly đó đem chế lên tay cậu, xíu cậu sẽ méc Sammy cho xem, hức cậu làm gì sai chứ. Cậu bước vào phòng với ly cafe cùng cái tay sưng phồng và khuôn mặt tèm lem nước mắt làm cho vị chủ tịch của chúng ta vừa thương vừa cáu.

-Pao tay em sao vậy/ nắm tay cậu/

-Hia em đau/ khóc/

-/ gọi điện thoại/ Mark đem hộp cứu thương lên phòng tôi ngay.

-Nói anh nghe ai ai làm tay em như vậy?

-Hia do em không cẩn thận thôi, anh đừng lo.

-Thật không hay là Min làm gì em? Em nói thật anh nghe đi.

-Em nói thật mà

~ Cốc…~

-Vào đi

-Chủ tịch Prem bị sao hả?

-Băng bó tay Prem giúp tôi. Pao em ở đây với Mark anh đi kiếm Ohm và Kao có việc /hôn trán cậu- bỏ ra khỏi phòng/

-Prem em sao vậy/ lại gần Prem- sơ cứu vết thương/

-Em đau quá Mark ơi

-Là

-/gật đầu/

-Để đó cho anh với Sammy lo

-Mark anh đừng nói với Boun nha, em không muốn lớn chuyện.

-Ừ anh với Sammy lo cô ta được. Để anh gọi Sammy

-/gọi điện thoại/ Sammy xíu gặp nhau ở canteen có việc quan trọng đây.

-Prem em nằm nghỉ đi anh đi mua sữa cho em nha.

-Dạ cảm ơn anh/ nằm ngủ/

Mark ra khỏi phòng đi xuống canteen, trong lúc đi còn gọi điện cho ai đó.

-Nhóc em cho khoảng ba nữ lên công ty anh lúc 18 giờ nha. Anh có việc cần. Ok nhóc, tối đi chơi với em, để anh xin chủ tịch luôn cho.

Toang bánh bèo rồi, dám động vào phu nhân của chủ tịch. Sau khi bàn xong kế hoạch với Sammy thì Mark lên phòng họp gặp Boun, nói cho Boun toàn bộ câu chuyện, chiều hôm đó Boun đưa Prem về nhà sớm hơn thường ngày. Giờ lành cũng đã đến, hôm nay cô ta ở lại tăng ca nên tâm trạng không vui lắm, vì công ty bình thường chưa bao giờ tăng ca. Đến giờ tan làm cô nhận được một cuộc gọi của Mark kêu cô xuống cổng sau Boun muốn gặp, cô ta đương nhiên đồng ý rất nhanh mà không suy nghĩ gì. Vừa xuống cổng sau cô ta đã bị một vật gì đó trùm kín đầu sau đó là bị đánh tới tấp, họ đa số là đánh vào tay và chân, vì Sammy nói chừa mặt cô ta ra chơi việc khác. Sau khi đánh cô ta bất tỉnh thì Sammy đến gần tát cho cô ta vài cái, cô ta lờ mờ tỉnh dậy thì nhanh miệng cầu xin họ tha thứ

-Con hồ ly này mày dám làm vậy với Pao sao?

-Tôi xin lỗi sau này tôi không dám nữa. Xin các người tha cho tôi

-Được sau này mà còn như vậy nữa tôi thề sẽ rạch nát mặt cô. Ba người đưa cô ta vào bệnh viện chữa trị đi. Còn cô nhớ im cái miệng lại.

-/gật đầu/ dạ dạ tôi nhớ rồi, xin cảm ơn chị.

~ Nhà Boun~

~Reng….~

-Hia có điện thoại nè

*Alo ạ

*Đã xong rồi chủ tịch, cô ta chừa rồi, em cho đàn đưa cô ta đi bệnh viện luôn rồi

*Xong cái gì ạ?

*Hả…Prem

*Anh mau nói đi San

*Dạ chuyện là….

*Các người quá đáng/ cúp máy/

-Pao em uống sữa

-/chọi điện thoại vào người anh/

-Pao em sao vậy/né/

-Anh còn dám nói? Anh sai người làm gì cô Min? Mà nhập viện?

-Anh anh

-Hứ

-Pao tất cả là do Sammy với Mark mà/ôm cậu/

-Anh không đồng ý sao họ làm

-Pao anh xin lỗi/ nung nịu/ vì anh muốn dạy cô ta một bài học để cô ta né xa em mà.

-Nhưng cũng đâu cần bạo lực như vậy? Cô ấy là con gái mà, đàn ông đánh sao cô ấy chịu nổi

-Đâu anh cho đàn em nữ đánh mà. Em đừng lo

-BOUN NOPPANUT ANH ĐI RA NGOÀI CHO TÔI.

~ Sáng hôm sau~

Cả hai cùng đến công ty nhưng sắc mặt của chủ tịch hôm nay rất là khó ở, do hôm qua Boun bị đuôi ra ngoài làm bạn với sofa và muỗi nên hôm nay tâm trạng chủ tịch khá xấu, sáng sớm thì bị Prem bơ toàn tập. Cả hai đang đi thì thấy một thân ảnh quen thuộc đang đi về phía này. Trên người cô ngoại trừ khuôn mặt chỗ nào cũng đầy thương tích. Cậu lườm nhẹ anh rồi tiến đến chỗ cô.

-Min à chị

-Xin lỗi cậu, vì tôi đã quá đáng với cậu

-Không sao đâu, tay cô còn đau không

-Tôi còn ạ, hôm nay tôi đến xin nghỉ vài ngày ạ.

-Hia mau xin lỗi cô ấy/ kéo Boun/

-Gì chứ

-/Lườm/

-Xin lỗi

-Nè Min à tôi xin lỗi nha, thật ra chuyện này tôi không biết nếu tôi biết đã không để họ như vậy rồi. Xin lỗi chị. Thật ra tôi không có ghét gì chị đâu nên là tôi mong mình có thể hòa thuận nhé/ nắm tay cô/

-Ấm áp quá/ khóc/ Prem cậu tốt bụng như vậy mà tôi tôi. Tôi xin lỗi/ ôm cậu/ cảm ơn cậu, mong sau này sẽ làm bạn tốt. Giờ tôi xin phép ạ, chào chủ tịch.

-Pao nè sao em.

-Cô ấy cũng có làm gì em đâu, ờ mà em giận anh rồi mà.

-Thôi mà Pao em đừng vậy.

-Hứ, hôn em đi rồi em bỏ qua cho

-/Hôn má cậu/ Anh yêu em

Hai anh ơi đang ở chỗ đông người.

-----------------------ENDCHAP----------------------

Tình yêu đôi khi đâu mãi chỉ đổ thừa cho người thứ ba được. Và không phải người thứ ba nào cũng xấu, chap sau sẽ có sự xuất hiện của người thứ ba chính hiệu nha. Cùng đó xem với mình nhé. Yêu các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤

Nhớ vote cho mình nhe các tình yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip