Ngay Chung Ta Ben Nhau Iiiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chủ tịch nhà chúng ta có được vợ yêu thì đã một tuần không đến công ty, chủ tịch toàn ở nhà âu yếm ôm ấp vợ mình từ sáng đến chiều tối, việc đòi nợ cũng để cho đám đàn em lo, chuyện ở công ty thì hoàn toàn không chịu đá động đến. Cứ  mặc cho tổng và phó giám đốc sắp phát điên lên vì công việc thì chất đống mà tên chủ tịch đó lại không chịu đến công ty, điện thoại điện thì không nghe máy. Hai anh cũng có vợ yêu chờ ở nhà mà. Công lý ở đâu.

-Hia anh không đến công ty một tuần rồi đó.

-Mặc kệ đi, em quan trọng hơn/ hôn cậu/

-Anh sao có thể vô trách nhiệm như vậy. P’Kao và P’Ohm phải lo các việc của công ty còn anh thì ở nhà lười biếng là sao.

-Hmmm, anh mặc kệ anh không nỡ xa em/ ôm cậu/

-Um Hia anh về vẫn có thể gặp em mà, anh phải đến công ty mau đi.

-Vợ mày nói đúng đó Boun, để công việc lại cho bọn tao và mày thì ở nhà ôm ấp vợ như thế này, tụi tao cũng có gia đinh cần về mà/ Ohm và Kao bước vào/

-Em chào hai anh, mời hai anh ngồi ạ

-Tụi bây tới làm gì?

-Chủ tịch à một tuần rồi đó, ngài không đến công ty một tuần rồi.

-Tao không muốn xa Prem/ nũng nịu/

-Tao có cách giúp mày rồi

-Hả cách gì?

-Dẹp công ty rồi mày muốn ở nhà bao lâu cũng được/ lườm/

-Khiếp thế vợ chồng tao sống bằng gì?

-Mày còn dám hỏi tao câu đó hả. Tao cho mày suy nghĩ một là đến công ty làm việc, hai là tao và Kao sẽ đình chỉ không làm nữa/lườm/

-Haizzz bạn bè qq được rồi, mai tao đi làm là được chứ gì.

-Boun này mày mê em nó quá sao không đem em nó lên công ty làm thư ký cho mày luôn đi

-Ờ ha Kao mày đúng là bạn tốt của tao, không như thằng Ohm nó toàn cằn nhằn tao thôi.

-Pao mai em lên công ty với anh, không đươc từ chối, em mà từ chối anh sẽ không đi làm mà đóng cửa công ty luôn/ ôm cậu/

-Được rồi em sẽ đi mà

-Chủ tịch ơi giá ngài rớt kìa, haizzz thật là tao không hiểu sao Prem có thể yêu đứa tính cách ba phải như mày vậy/ lắc đầu/

-Còn tao không hiều sao Fluke có thể cưới tên vừa lạnh lùng vừa khô khan như mày á lè lè

-Thằng quần.

-Hai anh đến rồi ở lại ăn cơm chung cho vui ạ.

-Nếu Prem đã có lòng tụi anh xin nhận hahaha.

~ Sáng hôm sau~

-Hia em đâu biết làm gì đến công ty anh chi chứ?

-Bảo bối à em chỉ cần pha cafe rồi ngồi cho anh ngắm là được rồi/ hôn cậu/

-Đại ca à đại ca có vợ rồi chúng em gọi cậu ấy thế nào đây ạ?

-Tụi bây cứ gọi cậu ấy là thiếu gia, nên nhớ cậu ấy là người không phải ai cũng có thể động vào, nhớ chưa?

-Dạ đại ca.

-Tiền nợ thu tới đâu rồi?

-Dạ còn một phân nữa hôm nay tụi em sẽ đi gom cho đủ luôn ạ. Đại ca thiếu gia tới nơi rồi ạ. Chúc hai người một ngày tốt lành ạ.

-um, Pao à đi thôi.

Cả hai cùng nhau bước vào công ty dưới ánh mắt ngỡ ngang của rất nhiều người, tất cả cô gái từng  có mơ ước làm vợ Boun nhìn cậu với ánh mắt ghen tị, nhưng có nhiều người nhìn cậu với ánh mắt ganh ghét, người thì nhìn với ánh mắt sung sướng vì họ được ngắm Boy Love thế giới thật đã vậy còn là chủ tịch với một cậu trai dễ thương nữa chứ

-Chủ tịch kìa

-Cậu trai đi bên cạnh là ai chứ

-Ôi hai người đẹp đôi quá

-Aaaaaa cậu trai kia dễ thương quá

…….

Tiếng của mọi người trong công ty xì xầm to nhỏ, làm cậu đỏ cả mặt. Nhưng có vài lời nói khiến cậu hơi buồn, cậu và anh đã nhanh chông lên đến phòng chủ tịch. Anh nhìn cậu và biết cậu đang nghĩ gì, anh nhất định sẽ xử đẹp đám nhân viên đó nếu bảo bối của anh rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào.

-Prem em không thích ai anh liền đuổi người đó.

-Không không có chỉ là em

-Prem nè ai nói gì cũng được anh chỉ yêu mình em, em đừng lo/ hôn cậu/

-Dạ chủ tịch có chuyện

-Aaaaaaa chắc tôi vào không đúng lúc ạ

-Không sao cậu có gì cứ vào đi

-Prem đây là Mark thư ký của anh

-Mark phu nhân của cậu, cậu đừng có chê tôi ế nữa

-Hahahaha được rồi chủ tịch à tôi nghe chồng tôi kể rồi

-Hư chồng cậu mà không làm việc chăm chỉ là tôi đuổi lâu rồi.

-Anh dám/ nhếch mép/

-Thôi để hồ sơ đây rồi ra ngoài đi.

-Chủ tịch xem giúp tôi dự án mới ạ, bai bai baby dễ thương, chủ tịch chúng tôi cơ hội lắm nên là em nhớ cẩn thận đó

-Dạ chào anh ạ

-Nè ai là baby của cậu hả?

-Anh à cậu ấy là ai vậy?

-Vợ của thằng nhóc hồi sáng đưa anh với em đến công ty đó, thằng nhóc đó tên là San anh bắt được nó trong một lần đi công tác bên Mỹ, nó bị bán qua đó nhưng do chịu không nổi sự tra tấn của chủ bên đó nên trốn ra ngoài làm ăn cướp. Nó về làm cho anh được một năm thì gặp  Mark trong một lần nó lên công ty đưa tài liệu cho anh, rồi nó theo đuổi Mark luôn.

-Cậu ấy thiệt tội nghiệp

-Sao em không tội nghiệp anh nè, anh mà sống xa em anh nhớ em muốn chết.

-Anh bớt xạo đi, em có đi đâu đâu.

-Nhưng lỡ một ngày nào đó em chán em bỏ anh đi thì sao, anh sẽ chết cho em coi/ hôn cậu/

-Chủ tịch của tôi ạ, tôi không dám bỏ ngài đâu.

-Bảo bối em đi tham quan công ty không, anh nói Mark dắt em đi nha.

-Dạ

-/lấy điện thoại gọi điện/ cậu qua phòng tôi đi

~ Cốc cốc cốc ~

-Vào đi

-Chủ tịch kêu tôi.

-Cậu dẫn phu nhân cậu đi tham quan giúp tôi đi, tôi có việc cần bàn với tổng và phó giám đốc.

-Dạ phu nhân à mời cậu

Cậu và Mark ra khỏi phòng cũng là lúc Ohm và Kao qua phòng anh. Mark dẫn cậu đi tham quan toàn bộ công ty, giới thiệu với cậu khu làm việc của từng người. Nơi cuối cùng cậu và Mark tới là nơi làm việc của Mark, phòng làm việc của Mark còn vài người nữa, trong số đó có một người con gái đã nhiều lần ngỏ lời với Boun nhưng Boun không chịu, cô ta vẫn cứ đinh ninh rằng chủ tịch thích cô ta. Hôm nay thấy công ty đồn chủ tịch dẫn một cậu trai dễ thương đến công ty nên cô ta cũng muốn gặp thử xem cậu ta dễ thương thế nào.

-Mọi người ơi, đây là Prem phu nhân của chúng ta

-Chào mọi người, cứ gọi tôi là Prem được rồi ạ.

-Ôi dễ thương quá.

-Anh Mark người yêu của chủ tịch phải không?

-Ừm

-Chào cậu tôi là nhân viên của công ty, tôi tên Min, nhìn cậu cũng có vẻ tầm thường thôi sao chủ tịch lại để ý cậu được chứ, chắc là chỉ vui chơi qua đường như mấy lần trước.

-Cô nói chơi qua đường là sao?

-Chắc cậu không biết người chủ tịch để ý là Min tôi đây, thứ như các cậu tôi gặp nhiều rồi, củng chỉ là loại điếm hám tiền thôi chứ gì

~CHÁT~

-Cậu

-Tôi làm sao? Thứ như cô còn thua cả tôi. Ít nhất tôi vẫn bước chân lên được giường chủ tịch nhà cô, còn cô chắc gì đã rớ được cọng tóc nào của Boun

Mark đứng kế bên chỉ nhếch mép khinh bỉ mà xem trò vui, phu nhân quả đung là tài cao

-Tôi nói cho cô biết, cô biết gì mà nói Boun nhà tôi chơi qua đường với rất nhiều người, cô có bằng chứng không? Hay chỉ muốn chọc tức tôi, vậy thì xin lỗi cô đụng nhầm người rồi.

-Mark cậu ta đánh em/ ôm má/

-Miệng cô hại thân cô thôi tôi không biết.

-Đồ điếm / lẩm bẩm/ đi làm mà ăn mặc như cô tính quyến rũ ai hả/lườm/

-Cậu

-Chuyện gì ồn ào thế hả?

Anh và Ohm cùng Kao bước tới xem có chuyện gì, cô ta thấy anh đi tới liền xô cậu qua một bên mà tiến về phía anh, anh không quan tâm mà đi đến kế bên cậu ôm cậu vào lòng mà ôn nhu hôn lên môi cậu

-Cậu ấy là vợ của tôi, là phu nhân của các người. Ai động vào em ấy đuổi viêc.
A

nh bá đạo tuyên bố làm cô ta trố mắt nhìn, anh kéo cậu đi cùng các người khác, mọi người cũng quay trở lại làm việc, cô ta đứng đó nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn, thù này nhất định phải trả.

------------------------ENDCHAP---------------------

Bánh bèo xuất hiện, Prem của chúng ta sẽ phải làm sao đây? Các bạn cùng chờ đón chap sau với Mị nhé, yêu các bạn, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ Mị ạ❤

Nhớ Vote cho Mị nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip