IIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Prem em uống sữa

-Prem em ăn cháo

-Prem em ăn trái cây…

-Prem

-Hia à, em no

-Prem à em ốm lắm mau ăn thêm đi

-Hia em thật sự là no lắm luôn

-/buồn/ Pao hết thương Hia rồi

-Aaaa Hia em ăn em ăn mà

-Pao giỏi ngoan anh thương/ hôn má cậu/

-Pao ở đây nha anh ra ngoài mua thêm sữa

Anh nói rồi đứng dậy đi ra ngoài để cậu trên giường với đĩa bánh và ly sữa cùng một mớ cảm xúc hỗn độn. Không phải mấy hôm trước anh còn bỏ cậu mà đi sao, hôm nay lại chăm sóc cậu như vậy, cậu có nên hi vọng không, cậu có nên tin vào anh hay không, đang ở trong mớ suy nghi hỗn loạn đó thì bổng cậu thấy một giọt nước ấm nóng rơi trên tay cậu, cậu khóc mất rồi, cậu cũng không hiểu tại sao lại khóc, cậu đưa tay lên quẹt nước mắt nhưng cậu càng quẹt thì nước mắt càng rơi nhiều hơn.

-Prem yêu dấu là ai làm cậu khóc vậy

-Earth, P’Kao/ đưa tay quẹt nước mắt/

-Prem em sao vậy, Earth với anh vừa đi công việc nên ghé qua đây thăm em nè. Boun đâu?

-Dạ Hia ấy ra ngoai mua đồ ăn ạ

-Prem à nói tớ biết đi là tên đó làm cậu khóc phải không? Tớ nhất định sẽ gianh lại công bằng cho cậu.

-Earth à không phải đâu chỉ là tớ

-P’Kao à anh đi kiếm tên bạc tình đó về đây cho em.

-/nắm tay Prem/ đừng lo Prem tớ sẽ gianh lại công bằng cho cậu.

-Vậy anh đi em ở đây với Prem nha/ bỏ ra ngoài/

-Prem ảnh đi rồi có gì muốn nói nói hết với tớ đi/ nắm tay cậu/

-/khóc/ Earth ơi, tớ phải làm sao đây? Anh ấy lúc trước rõ là không thích tớ mà tại sao bây giờ lại quan tâm tớ như vậy, tớ có nên tin anh ấy không? Anh ấy làm trái tim tớ đau lắm, lúc anh ấy nói đừng thích anh ấy thì tớ đã lún vào quá sâu rồi đến mức không thể dứt ra được nữa, rồi anh ấy trốn tranh tớ, đến bây giờ thì lại quan tâm tớ như vậy

-Prem à cậu đừng khóc tớ nhất định lấy lại công bằng cho cậu/ lau nước mắt cho Prem/

-Earth à cậu tính làm gì vậy

-Cậu lo cho hắn làm gì chứ

-Cậu đừng làm gì anh ấy nhé/ nắm tay Earth/

-Là lỗi của tớ, anh ấy không có lỗi gì cả, là tại tớ thích anh ấy, do tớ không tốt, ai mà cần người vô dụng như tớ chứ/ khóc/

-/ôm cậu/ Prem à cậu không vô dụng cậu dễ thương lắm, lại tốt bụng nữa, lỗi do tên ngốc đó, hắn ta không xứng đáng làm đàn ông chút nào cả. Dám làm Prem của tớ buồn thế này, chỉ cần cậu gật đầu tớ liền băm hắn ra cho cá ăn.

-Không Earth cậu đừng làm vậy, tớ không sao mà.

-Prem nè hắn ta có gì tốt mà cậu lại thích hắn như vậy hả?

-Tớ không biết nữa nhưng mà tớ thấy Hia ấy tốt bụng, đẹp trai, tài giỏi mà mặc dù hơi nghiêm khắc và có đôi lúc đáng sợ, nhưng anh ấy là người mà tớ thích, Earth từng nói thích một người đâu cần lý do đâu. Giống Earth với P’Kao vậy đó. Cho nên là

-Cho nên là anh sẽ không để em em buồn nữa đâu

-Hia sao Hia ở đây

-Tên khốn này anh không thấy là chúng tôi đang nói chuyện với nhau hả?

-Xin lỗi cậu nhưng tôi có chuyện muốn nói với Pao.

-Earth à về thôi mai anh lại chở em qua thăm Prem, dù gì hết hôm nay cậu ấy cũng xuất viện rồi./ kéo Earth/

-Dạ, Prem à tên đó mà ức hiếp cậu cứ gọi điện cho tớ nhé.

Sau khi Earth và Kao ra khỏi phòng thì anh cũng đến gần và ngồi xuống kế bên cậu. Không khí trong phòng lúc này vô cùng ngột ngạt, anh và cậu im lặng không ai nói với nhau tiếng nào. Cậu cuối gầm mặt, hai tay vò muốn nát cả cái vạt áo. Anh khẽ nhìn qua thấy hành động này của cậu, không nhanh không chậm kéo tay cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn, đúng như anh dự đoán cậu khóc rồi. Anh vừa rời môi cậu liền thấy một giọt nước mắt rơi xuống má cậu, anh đưa tay quẹt đi giọt nước trên má cậu, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

-Prem anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã bỏ em ở nhà như vậy.

-Đúng như Earth nói anh không xứng đáng trở thành một thằng đàn ông, anh làm em khóc, cũng vì do anh hèn nhát không chịu chấp nhận là trái tim mình đã bị em chiếm giữ mất rồi, em nghe nè/ lấy tay cậu đặt lên ngực anh/ nó đập nhanh mỗi khi ở gần em, anh đã không tin nó nên đã bỏ qua nhà thằng Ohm ở chỉ vì để chối bỏ cảm xúc đó. Anh quả thật là ngu ngốc mà. Anh xin lỗi Pao anh yêu em./ hôn má cậu/

-Hia cảm ơn anh cảm ơn anh đã quay lại, em yêu anh/ ôm cậu/

Cả hai ôm nhau một lúc thì anh cũng bắt đầu cho cậu ăn cháo uống thuốc để bác sĩ vào khám một lần nữa, ngày mai là cậu đã có thể xuất viện rồi. Cậu hiện tại rất vui vẻ vì anh đã chấp nhận tình cảm của cậu. Cậu hiện tại không cần gì nhiều chỉ cần như bây giờ là cậu đã hạnh phúc lắm rồi.

~ Sáng hôm sau~

-Prem à em xong chưa ta về thôi

-Dạ

Anh và cậu cùng đi ra trước bệnh viện đã có xe chờ sẵn, cả hai cùng lên xe và trở về nhà. Có vẻ cậu rất mệt nên trên xe cậu đã dựa hẳn vào anh ngủ mà không biết trời trăng mây gió gì. Anh thì thừa cơ hội lúc cậu ngủ để ăn đậu hủ của cậu. Chỉ tội cho tên đàn em ở phía trước thấy toàn bộ việc đại ca mình làm, hắn không biết là đại ca của hắn đầu đội trời chân đạp đất mà lại cơ hội thế này, mất mặt quá. Về tới nhà anh bế cậu vào nhà nhưng khi vừa vào tới nhà thì.

-Anh Boun em nhớ anh quá

-Tiểu thư Vương? Sao cô ở đây?

-Em nhớ anh nên qua đây kiếm anh á.

-Phiền cô về cho chúng ta chẳng phải đã nói rõ với nhau rồi hay sao? Tôi không có thương cô. Cô về đi

-Anh anh đừng nói vậy mà. Mà anh bế ai vậy hả, dễ thương quá nè

-Vợ tôi mời cô tự trọng đừng có xờ mó lung tung

-Ơ anh có vợ rồi hả, nhưng mà chưa cưới mà em vẫn có cơ hội.
- Xin cô tự trọng. Tôi chỉ yêu một mình em ấy và duy nhất em ấy thôi.
- Um Hia sao vậy ạ/ dụi mắt/
- Pao em dậy rồi nào anh bế em qua kia ngồi / bế cậu qua sofa/
- Hia ai vậy / nhìn cô gái /
- Tôi là Vương Ngữ Yên con gái của giám đốc Vương ở Trung Quốc tôi là hôn thê của Boun / mỉm cười / hân hạnh gặp cậu
- Hôn hôn thê ????
- Hia chuyện này là sao / nhìn anh- rưng rưng /
- Prem anh thề anh chỉ có em nên cô ta tùy em xử lí / hôn môi cậu/
- Tiểu thư à bằng chứng nào mà cô nói Boun nhà tôi là hôn thê của cô? Cô có trơ trẽn quá không vậy?
- Cậu, tôi trơ trẽn thì cậu là gì chứ nhìn cũng không phải là loại tốt lành gì chắc là điếm còn không thì cũng là hám của cải vật chất nhỉ
~Chát ~
- Cậu dám đánh tôi
- Phải tôi nói cho cô biết đừng hòng ức hiếp Prem Warut này, cô không có quyền sỉ nhục tôi vì nơi cô đang đứng là Thái Lan chứ không phải Trung Quốc, cô tính làm báo chúa ở lãnh địa của người khác sao. Và tôi xin nói cho cô biết Boun Noppanut là của tôi một mình tôi / hôn anh /
Anh hiếm khi thấy cậu bạo như vậy nhanh tay kéo cậu vào nụ hôn sâu mặc kệ mọi người xung quanh. Cả hai môi lưỡi day dưa tạo ra các âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt. Tiểu thư Vương bị bẻ mặt bèn hùng hổ bỏ về. Người hầu trong nhà thì nhanh chóng ai làm việc nấy. Cậu lúc này hết dưỡng khí mới đập mạnh lên lưng anh mong anh thả cậu ra. Mặt cậu lúc này đã đỏ như trái cà chua rồi cả khuôn mặt cứ dụi vào lồng ngực của anh mà cọ qua cọ lại.
- Mẹ kiếp bảo bối à em dễ thương quá, hay là mình tập thể thao xíu nha / thì thầm vào tai cậu/
Chưa để cậu đã lời anh đã bế cậu lên phòng. Hôm nay có vẻ là một ngày dài với cậu rồi.
-----------------------ENDCHAP----------------------
Đúng là tình yêu khiến con người ta phát điên mà , vậy hai anh vào phòng làm gì ta ??? Hãy cùng chờ xem với Mị nha ❤❤❤❤
Xin lỗi các tình yêu vì ra truyện trễ ạ , do dạo này tâm trạng mình không tốt nên mới ra chap trễ ạ. Mình sẽ cố gắng hơn. À các tình yêu muốn chap sau H không nhở 😗 nhưng mà mình viết H không tốt lắm nhe. Cmt cho Mị nhé ❤❤❤ chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ ❤❤❤
Nhớ vote cho mình nhé ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip