12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay vì là sinh nhật của Hoseok nên cả đám liền rủ nhau đi ăn, Jimin ban đầu cũng hơi khó chịu nhưng rồi cũng đồng ý leo lên xe của Yoongi mà đến quán. Vào trong chỗ ngồi cũng bị thay đổi, Kim Taehyung buộc phải ngồi cạnh Hoseok và Yoongi thay vì ngồi cạnh Jimin của hắn.

Nhưng trong một khoảng khắc nào đó, tim của Taehyung chợt có chút nhói lên, mọi âm thanh bên ngoài như là vô nghĩa, miếng thịt trên vỉ nướng nay đã cháy đến đen rồi, nhưng hắn cũng không quan tâm. Thứ khiến hắn quan tâm lúc này chính là thứ lấp lánh trên cổ Jimin, em đang mang trên mình chiếc vòng cổ hắn tặng, thứ mà hắn tưởng chừng như em sẽ vứt bỏ.

"Anh Taehyung."

Một tôn giọng trong trẻo vang lên nơi cửa ra vào, Jimin nghe có chút quen tai liền quay lại mà nhìn lấy, giọng nói kia không phải là giọng qua điện thoại của Kim Taehyung vài ngày trước sao?

Jungkook, sao Jeon Jungkook lại ở đây?

Đó chính là dòng suy nghĩ lúc này của Taehyung, hắn sững người nhìn nam nhân trước mặt mình, đích thị là người mình làm tình hơn 2 tuần trước.

Lúc này cũng vì lễ nghĩa mà bắt buộc phải kéo Jungkook lại ngồi chung, Yoongi nhận ra người này nên cũng hơi khó chịu, nghĩ trong đầu không biết tên Kim Taehyung rốt cuộc bị gì, đem người yêu cũ đến để ngồi cùng bàn với Jimin sao?

"Em ngồi đây có bất tiện không?" Jungkook cất tiếng hỏi, thấy ai nấy cũng im lặng nên Hoseok cũng vì không muốn phá vỡ bầu không khí sinh nhật của mình đành lên tiếng.

"Không sao, em cứ thoải mái đi."

Cuối cùng cả đám say cả lên, Jimin ban đầu vì bị Taehyung không cho uống rượu nên đành cầm ly nước cam lên nhâm nhi, đến lúc sau khi thấy Jungkook đến không hiểu sao bất chấp cả Yoongi cũng với tay lấy cho bằng được ly rượu gần đó mà uống từ ly này đến ly khác. Hoseok thì múa ca loạn cả lên cuối cùng cũng được Yoongi bế lên đặt phía sau xe, ngay đoạn lúc anh bế Jimin trên tay đã gặp phải ánh mắt của Taehyung, tay hắn còn đang đỡ đầu giúp Jungkook trên vai mình.

Anh chỉ liếc mắt một cái rồi lạnh lùng đặt em vào ghế phụ, Taehyung lúc này cũng chỉ biết hết cách đưa Jungkook về nhà.

Sau khi đặt Hoseok vào phòng cũng là lúc Yoongi bế em lên chiếc giường ngủ của mình, ngay đoạn em nắm lấy tay anh lại mà mân mê, nhưng trong khoảng khắc nào đó, nụ cười của anh ta đã tắt hẳn.

"Taehyung à.."

Kể cả trong cơn say, người em gọi vẫn là hắn ta.

Anh ta thật ngốc, anh ta luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra.

Chỉ đợi một bàn tay mà suốt đời này anh chẳng thể nắm giữ.

Min Yoongi chờ đợi Jimin cũng chẳng lâu, chỉ vỏn vẹn trong 3 năm không hơn không kém. Nhưng năm ấy chính vì nụ cười của em, vì sự xinh đẹp này mà đã kéo anh ta từ vực sâu thức tỉnh. Từ một gã đàn ông sắp rơi vào nơi cuối chân trời, chính em đã đưa đôi bàn tay hao gầy mà kéo gã lại. Anh ta viết lên bản tình ca cho em, từng nốt nhạc thăng trầm trong bài hát đều là của em.

Viết nhạc, viết cả tấm chân tình anh vào đó, biết từ khi nào đã gửi gắm nơi em.

"Lần đầu tiên nhìn thấy em, trái tim anh như pháo hoa nở rộ. Đến cuối cùng, anh phải dùng cả đời mình để quét dọn tàn tro."

Taehyung trở về nhà đã là tối muộn, hắn thấy đôi giày của em đã ở yên trên kệ nên cũng yên tâm hơn một phần. Cánh cửa phòng một lần nữa hé mở, lần này không phải là Yoongi đến chăm sóc, mà chính là Kim Taehyung đang ở đó ngắm nhìn em.

Hắn ta đã phân vân khi nhìn thấy Jungkook, hiện tại trong lòng hắn vẫn chưa biết mình xem em là gì, coi Jungkook là chi. Có chắc là hắn đã quên mất dáng hình của nam nhân 14 năm trước qua lại cùng mình rồi không, hay vẫn còn nhung nhớ bóng hình của nam nhân mà 10 năm qua mình hết mực yêu thương.

Jimin yêu hắn.

Hắn biết, nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận được sự thật khi mình chẳng còn xứng với em nữa rồi.

Một kẻ không biết trân trọng tình yêu như hắn không đáng được quan tâm, được thương hại.

Như cánh hoa úa tàn nay đã càng thêm sắc tối.

Kim Taehyung khóc rồi.

Nơi tâm trí xinh đẹp của Jimin, nay chỉ vì bóng dáng của một người mà trở nên đau thương.

Còn với Kim Taehyung, nơi thế giới u tối của hắn, vì nụ cười xinh của em ấy mà trở nên rực rỡ.

"Trái đất đối với tôi vốn vẫn như vậy, vốn vẫn xoay đều không một ngày dừng lại.

Thế giới của tôi vẫn u tối và đáng sợ đến lạ lùng, nay vì em mà trở nên đẹp đẽ.

Vậy thì cho tôi xin em, làm ơn hãy khiến nó trở nên u tối lại được không?

Rời xa tôi.

Với một người như em, thế giới của tôi thật không xứng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip