11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ đây căn nhà chỉ còn lại hai người đưa đôi mắt đầy sâu nặng nhìn nhau, ánh mắt Jimin vô vàn sự bi thương, quá đỗi yếu đuối. Còn hắn, ánh mắt đầy sự hối lỗi và cầu mong em tha thứ, vì hắn biết em đã biết những gì rồi, những gì em nghĩ trong đầu chắc chắn là hắn biết tất cả. Nên lúc em định đứng dậy bỏ đi, tôn giọng hắn đã cất lên đầy nghẹn ngào giữ em lại.

"Jimin.."

Đôi chân thon thả của em dừng lại, em tự trách bản thân sao lại đứng lại làm gì? Theo hướng của hắn mà quay lại thật nhanh, đưa đôi mắt lên nhìn vào mặt hắn, giờ đây trong họ đầy sự níu kéo và thất vọng.

"Tặng em."

Đôi tay hắn đưa ra một túi giấy nhỏ, trên đó còn điểm lên vài hoa văn nhỏ trông thật đáng yêu, nhưng có chắc là nó dành cho em không? Hay đó chính là hắn cảm thấy thương hại nên đã cho đại một cái như vậy? Đó chính là dòng suy nghĩ trong đầu Jimin lúc này.

Cuối cùng đôi chân đối diện cũng bước nhanh về phía em mà đặt vào tay em vật nọ, hắn lại một lần nữa cuốn em vào chính thế giới của hắn tạo ra, lần này em đã thấy rõ bóng hình người đó rồi, chắc chắn là hắn đã nắm tay người ta rồi, đã yêu thương người ta rồi nên miệng mới thốt ra loại câu ăn năn như này.

"Xin lỗi em."

Em bật cười, điệu cười bây giờ như đang khinh bỉ chính mình, em trông chờ điều gì ở hắn cơ chứ? Em biết vốn dĩ hắn không cần mình nữa, không cần cơ thể này nữa thì sẽ tự khắc sẽ tìm đến người khác. Chẳng qua là thời gian lại hơi chậm trễ khiến em có chút hi vọng, ấy mà giờ thì rành rành thế ra rồi.

Em đã nhận ra chưa?

Người ta chẳng cần em nữa.

Em ơi..

Đêm muộn lại đem Jungkook trở về với căn phòng mình, em lôi tấm ảnh chụp cùng Taehyung ra mà hoạ thành một bản vẽ thật lộng lẫy. Cậu rất có khiếu về mỹ thuật, năm đó chắc cũng là vì ước mơ này mà đánh đổi cả tình yêu đôi lứa. Cậu hoạ hắn trên tấm giấy trắng, từng nét như đang diễn tả lại khuôn mặt người mình yêu.

Jungkook cuối cùng cũng xong bản vẽ, tự nhìn ngắm rồi nở nụ cười thật tự hào. Đến cuối vẫn đặt nó tại nơi xinh đẹp nhất ngôi nhà nhỏ, cậu ta trân trọng Kim Taehyung nhiều đến như thế.

Có một người em từng bỏ lại sau lưng.

Nơi lời thề tiếng yêu đã trao hôm ấy.

Đến bây giờ em vẫn chẳng thể quên.

Đặt chiếc điện thoại sớm đã tắt nguồn lên chiếc bàn nhỏ, Min Yoongi thả mạnh mình muốn chiếc giường đã thiếu hơi ấm của Jimin. Anh ta cố gắng hít lấy từng hương thơm sớm đã bay mất từ bên gối cạnh mình, nơi đây từng là nơi Jimin gối đầu, từng là nơi người anh ta yêu thương ngủ say.

Đưa đôi mắt nhắm lại, mặc cho chiếc đồng hồ đang trôi theo từng nhịp, mặc cho từng cành hoa vẫn đung đưa trước gió, giờ đây Min Yoongi đang muốn trở nên cô lập với mọi thứ.

Anh ta nhớ Jimin rồi.

Như một chàng hiệp sĩ đang tung đòn ra hứng trả cho một tên thường dân nào đó, chàng ta đến cuối cùng đã nằm liệt đó cùng vũng máu đang chảy dài. Hình ảnh tên thường dân đó đang quay lưng mà chạy không một lần nhìn lại cũng đang dần dần mờ đi, giờ tay chân của chàng hiệp sĩ không thể cử động nổi, tưởng chừng thế giới nay đã ngừng quay rồi.

Cuối cùng đôi mắt kia cũng nhắm lại, đem theo giọt pha lê mà rơi xuống.

Hắn ta cuối cùng khi chết vẫn hướng mắt về phía tên thường dân kia, người đó đến cuối cùng vẫn không chịu quay về phía hắn mà nhìn lấy một cái.

Đặt cành hoa lên ngôi mộ của chàng hiệp sĩ, từng giọt nước mắt của tên thường dân kia rơi ra.

"Tiếc thay cho số phận của kẻ đơn phương."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip