Chương 38 Thương lắm mình ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phương ơi".

Phương đang bỏ đồ vào túi vải thì nghe tiếng gọi, nàng đứng lên đi ra phía trước nhà thì thấy chị An, nàng mở miệng hỏi. "Chị kiếm em hở".

"Ừa, cô Châu bên xóm bên nhờ em qua coi nhà chút xíu, hai ba bữa nay cô đốt nhang mà nó cứ phực cháy hông à". Chị An cầm cái nón lá quạt vài cái, mấy bữa nay trời nóng muốn cháy da.

"Để em dọn đồ xong rồi qua coi cho cổ". Phương tính đi vào trong nhà, chợt nhớ ra một chuyện nàng quay người nói. "Qua bữa nay em đi rồi, sao này có chuyện chi thì lên xóm trên tìm bà Trắng nhe chị".

"Em đi đâu". Chị An nghe nàng nói thì tay đang quạt chợt khựng lại, trong lòng có thứ gì đó như kim châm đau đau.

"Em về lại tỉnh , cô bạn của em sắp làm đám cưới rồi". Phương nói xong thì đi vào trong nhà.

"Em đi rồi có trở lại hông". Chị An đi theo nàng vào bên trong, khi thấy quần áo được xếp gọn trong túi vải thì rầu rĩ hỏi.

"Hông". Phương trả lời dứt khoát. "Chỗ này hông có người em tìm".

Chị An đứng dựa vào cửa nhìn bóng dáng Phương mà đôi mắt đỏ ửng, tay chị nắm chặt áo bà ba môi mím lại, chị muốn nói những điều trong lòng nhưng không dám. Hai năm nay Phương luôn đi khắp nơi tìm kiếm ai đó, khi chị hỏi đến nàng chỉ lắc đầu không nói gì, cho đến bây giờ chị cũng không biết rốt cuộc nàng tìm ai.Những ngày tháng sống chung một mái nhà, lòng chị đã lỡ có hình bóng nàng, nhưng chị không dám nói, chị sợ miệng đời gièm pha.

"Em đi cho chị đi chung dí, chị cũng có công chuyện muốn lên tỉnh một chuyến". Chị An cắn môi nhìn Phương xếp gọn đồ nói.

"Chuyện chi". Phương cau mày chăm chú nhìn chị.

"Chị đi thăm bà con, em ở tỉnh chắc biết nhà ông Sáu Cang". Chị An mừng thầm trong lòng, hên là nhà ông Sáu ở trên tỉnh chị mới có cơ hội đi chung với nàng.

Phương thở dài đem túi vải bỏ vào trong tủ đồ, nàng lại đi đến bàn lấy túi hành pháp đeo lên trên vai."Em đi qua nhà cô Châu".

"Chị đi dí em". Chị An đội lên cái nón lẽo đẽo đi theo sau nàng.

Phương đi qua mấy hàng tre chợt dừng lại một chút, nàng nhớ hồi đám cưới cô chờ nàng trước ngõ, chờ lâu quá liền leo lên cây tre ngồi đung đưa chân. Phương nhớ đến Nhàn trong lòng lại đau nhức, cũng đã ba năm kể từ ngày cô tan biến, đã ba năm nàng đi tìm kiếm trong vô vọng.

Phương đi hết nơi này đến nơi khác chỉ để tìm Nhàn, nàng muốn tìm cô cho dù cô không còn nhớ nàng, thì Phương cũng sẽ ở cạnh bảo vệ cô, như cái cách mà cô từng bên cạnh nàng.

Phương đang suy nghĩ thì bị chị An đâm vào lưng, hơi thở nóng rực phả lên người khiến nàng đi nhanh hai bước, nàng không thích ai đụng chạm vào người mình, ngoài người con gái nàng thương.

Chị An thấy nàng tránh né thì xấu hổ cúi đầu, chị thấy Phương đứng lại nhưng vẫn cố tình đâm vào, chị muốn làm liều một lần để sau này không hối hận.

Phương nổi cáu bước nhanh về phía trước, nàng đến nhà cô Châu thì nhìn thấy một đứa con nít ngồi trước cửa, khi thấy Phương nó liền chạy đi mất. Phương nhanh chân đuổi theo bỏ lại An ngơ ngác nhìn, nàng lúc nào cũng rời xa tầm mắt chị, cũng không cho chị đụng vào người.

Phương đuổi theo một lúc thì càng giận, nàng lấy một lá bùa phóng đến lưng đứa nhỏ khiến nó té ngã, Phương chạy chậm lại rồi đi đến chỗ nó.

"Sao lại phá nhà người ta". Phương nhìn nó hỏi.

"Cổ kêu con dẫn con cổ đi, mà mấy người kia hổng cho". Vong nhi oan ức  nói.

Phương chắc lưỡi trong lòng như hiểu rõ, cô Châu cứ vài bữa là chửi thằng con trai, mà cổ chửi độc miệng lắm, nào là quỷ tha ma bắt mày đi, hông thì đồ thứ cô hồn các đảng.

Phương nhìn vong nhi rồi gỡ lá bùa nói. "Đi lên chùa tu đi".

Vong nhi gật đầu rồi biến mất, nàng đứng nhìn một lát rồi quay đầu đi về, trước khi về nhà nàng còn ghé qua nhà cô Châu để nói một trận, tối ngày cứ gọi vong gọi ma nên nó vô nhà đầy ra đó. Trước khi đi Phương đem một lá bùa đặt lên tủ thờ, nàng thấy hai ông bà đang ngồi đó gật đầu cảm ơn nàng, không có họ thì thằng nhỏ bị vong nhi bắt đi rồi.

Phương về đến nhà thì thấy chị An đen đồ bỏ vào túi vải, nàng không nói gì mà đi vào trong buồng, nàng có thể cảm nhận thứ tình cảm của chị An giành cho nàng, nhưng nàng không đáp lại được.

....

Hôm sau Phương xuất phát đi lên tỉnh, nàng còn định ghé qua nhà Hồng Thái , nàng nghe nói Tâm mới sinh nên ghé qua xem đứa nhỏ một chút.

Hồng Thái đang ngồi nựng con trai thì nghe thấy tiếng nói chuyện, anh ngước lên thì thấy Phương đang đi gần đến ngõ, anh quay vào nhà gọi lớn. "Mình ơi chị hai Phương tới rồi".

Tâm từ trên giường ngồi dậy, nàng sinh cũng được hai tháng rồi nên mới dám đi ra ngoài, ngày đám cưới cũng là do Phương đứng ra lo liệu cho cô. Tâm thật lòng biến ơn Phương nhiều lắm, nàng cứu mạng cô còn chữa ngải cho cô, Tâm luôn muốn bù đắp những lỗi lầm ngày trước đối với nàng.

"Còn yếu mừ ra đây làm chi". Phương thấy Tâm sắc mặt nhợt nhạt thì cau mày nói. ''Đi vô trong buồng".

Tâm cười cười nghe lời đi vào lại trong buồng, Hồng Thái đứng lên bế con trai đi đến chỗ Phương, anh đưa đứa nhỏ cho nàng xem."Phải hông".

"Hông". Phương sờ gò má của Đức, đứa nhỏ nhìn cô cười khanh khách.

Hồng Thái chỉ hỏi vài lời chứ không nói nhiều hơn, ai cũng tự hiểu trước mặt Phương đừng nhắc đến Nhàn."Chị hai ghé chút xíu rồi đi hay ngày mơi đi".

"Chắc mơi chị đi". Phương nói xong quay qua nhìn An mở lời. "Chị đi liền hay ở lại dí em".

"Chị ở lại chứ". Chị An đương nhiên muốn ở lại rồi.

Hồng Thái nhìn An trong lòng chợt kinh ngạc, ánh mắt kia quá rõ ràng rồi còn gì, anh len lén nhìn Phương rồi tủm tỉm cười.

Phương nhìn Hồng Thái rồi nhẹ nói. "Chị hông có".

Câu nói này khiến An nhói đau, cô biết trong lòng Phương chỉ xem cô như chị gái, chỉ là cô không cam lòng cứ như vậy mà buông tay.

....

Gió đêm man mát thổi nhẹ qua mái tóc đen dài, Phương ngồi trên ghế tay cầm ly trà sen uống một hớp, nàng nhìn ra dòng sông phía trước nhà, nhìn từng bụi lục bình trôi u buồn não nề. Phương nhắm mắt lại bóng dáng mảnh khảnh hiện lên trong tâm trí, nàng vươn tay muốn chạm đến cô nhưng bóng dáng người con gái chợt tan biến, Phương đứng lên ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng người thương.

"Cô ơi".

Phương giọng nói nghẹn ứ, lúc trước mỗi lần nàng gọi cô liền xuất hiện ôm lấy nàng, mà giờ cho dù nàng gọi đến khan tiếng, thì cũng không nhận được cái ôm ấy nữa. Trong lòng Phương nhức nhối cổ họng nghẹn đến đau nhức, ba năm qua không ngày nào nàng không nhớ cô, nhớ đến muốn phát điên lên đó chứ.

Phương cảm nhận gò má lạnh buốt, nàng đưa tay sờ lên thì chạm vào ướt át, nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy dài trên gò má. Phương nghiến răng chạy một mạch nhảy ùm xuống sông, trong làn nước lạnh lẽo nàng muốn tìm kiếm cô, như ngày xưa lần đầu hai người gặp mặt.

"Phương...Phương ơi". Chị An sợ hãi mà kêu lên, chị đứng sau lưng Phương nãy giờ nhưng không dám đi ra, thấy nàng nhảy xuống sông cô vội gọi to.

Phương lặn hụp một lúc thì ngoi lên trên, gương mặt nàng lạnh tanh ánh mắt như người vô hồn, áo bà ba ướt dính sát vào thân hình gầy gò. Phương bỗng dưng cười lên, nàng cười mà hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, chắc nàng điên thật rồi.

"Chị đi vô trong nhà đi,em không chết đâu mà sợ ". Phương lạnh nhạt nói một câu, rồi lại nhảy ùm xuống nước,nàng từng hứa với cô sẽ sống, nên dù có làm cái chi cũng sẽ giữ lại cái mạng này.

Chị An mím môi rồi đưa tay che lại miệng, cô bật khóc xoay người chạy vào trong nhà.

Hồng Thái đứng tựa vào cửa lắc đầu không biết làm sao,Tâm đứng bên cạnh anh nước mắt cũng chảy ướt gò má, Phương nhảy xuống sông đâu phải chỉ một lần, mà họ cũng chỉ biết đứng nhìn không làm được chi hết.

Đêm đó không biết Phương đã lặn hụp dưới đáy sông bao lâu, chỉ biết sáng ra nàng lại trở lại như ngày thường, nhưng nàng không còn cười như lúc trước nữa. Đôi mắt trong trẻo ngày trước bây giờ chỉ còn lại bi thương, cơ thể Phương gầy ốm hơn nhiều, có đôi lúc nàng còn ho ra máu.

Phương lên đến tỉnh thì về nhà bà Thắm trước, vừa mới bước vào nhà thì gặp cha má, bữa nay cậu Bình cùng vợ con về thăm má.

Quân nhìn thấy chị hai thì khóc chạy đến ôm nàng, mặc dù vóc dáng cậu đã cao lớn nhưng vẫn khóc như một đứa con nít.

"Lớn rồi khóc cái chi". Phương vỗ lưng cậu nói.

"Hai đi miết à hổng chừng mốt về là em vợ con ê hề". Quân lau nước mắt cười nói.

"Ừa thì con cháu càng đông càng vui". Phương đưa tay đẩy cậu ra, nàng nhìn Quân môi nhếch lên cười nhạt.

Quân nhìn thấy nụ cười của chị hai thì buồn rười rượi, cười cái chi mà khó coi hơn cả khóc.

An không có theo Phương về nhà, chị lên nhà ông Sáu ở lại mấy ngày, suốt đêm qua chị đã suy nghĩ rất kỹ, sau cái đám cưới chị muốn nói ra tình cảm của mình cho Phương nghe.

....

Đám cưới của Mỹ Hoa có nhiều nét theo phong tục người Hoa, ông A Mã cắt chữ hỉ đỏ dáng trước cửa nhà, đồ cưới có tới mấy bộ kết hợp nhiều phong cách.

Mỹ Hoa ngồi trước bàn trang điểm, cô nàng đang được một vài cô bạn giúp trang điểm. Phương ngồi trên ghế ,ánh mắt nhìn áo cưới đỏ rực đang mặc trên người Mỹ Hoa, tay nàng siết chặt móng tay cắm vào thịt đến tím lại. Phương chịu không nổi nữa liền đứng lên đi ra bên ngoài, Mỹ Hoa quay đầu lại nhìn bóng dáng gầy gò mà thở dài, Phương lại ốm lại rồi.

Ông Chánh cùng bà Chánh gặp Phương thì vừa mừng vừa trách, bà Chánh ôm lấy nàng vỗ lưng mà nói đủ chuyện, còn dặn dò nàng phải ăn nhiều cho mập lên.

Phương chỉ đành vâng dạ cho hai người yên tâm, nàng ngồi vào ghế chờ ông A Mã làm chứng lễ.

Sáu Cang cũng đến dự đám cưới, nên dẫn An theo cho biết mặt nhau, vừa thấy Phương chị đã đi đến ngồi xuống ghế cạnh nàng.

Phương quay đầu qua nhìn chị nhưng không có nói gì, nàng cúi đầu xuống  lẳng lặng nhìn vào ngón áp út, sợi chỉ đỏ không còn trên ngón tay nàng nữa. Trước mắt có cảm giác mông lung, Phương chớp chớp mắt nén lại những giọt nước sắp rơi xuống, nàng cắn môi đứng lên đi ra khỏi lễ cưới.

An không có đi theo, chị ngồi đó ánh mắt nhìn vào bóng dáng khuất dần của Phương, tay chị nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm.

Mỹ Hoa bỗng ngồi vào cạnh chị, cô nàng nhìn chị nãy giờ cũng quan sát hết ánh mắt của An."Bộ chị thương Phương hở".

An kinh ngạc nhìn về phía Mỹ Hoa, chị mím môi muốn mở miệng trả lời nhưng không dám."Chị".

"Em khuyên chị một câu, chị thương thì nói với Phương, lỡ bị từ chối thì bỏ đi đừng có cố mà theo Phương nữa". Mỹ Hoa nhìn An nghiêm túc nói, đối với Phương người con gái tên Nhàn đã ăn sâu vào máu thịt, cũng vĩnh viễn nằm tận sâu trong trái tim của nàng.

"Chị hông muốn buông". An chần chừ rồi nói, mắt chị cũng đỏ hoe.

"Phương có vợ rồi chị biết hông". Mỹ Hoa nói xong thấy An mở to mắt thì nói tiếp. "Cô ấy ở cạnh Phương mười mấy năm,  tình cảm ngần ấy năm chị nghĩ Phương có thể dễ dàng quên được sao".

An lẳng lặng nghe từng câu từng chữ mà lòng như kim đâm, cũng nghe Mỹ Hoa kể lại chuyện của hai người, nước mắt từng giọt rơi xuống, chị đứng lên thất tha thất thểu mà rời lễ cưới.

Phương đang đừng trước bến thì nghe tiếng bà Chánh , nàng quay qua thấy bà đang cười gọi nàng trở vào.

"Con Sương nó khỏe rồi con có định về thăm nó hông". Bà Chánh vừa đi vừa nói.

"Chắc con hông về đâu ngoại, con tính lên nhà má Ký". Phương định về thăm bà Ký Lục rồi lại lên đường tìm kiếm Nhàn.

"Ừa có đi thì thi thoảng cũng về lại nhà nghe chưa". Bà Chánh vỗ vai Phương  thở dài nói, bà biết dù có khuyên thì con nhỏ cũng sẽ đi mà thôi.

Phương tọt tay vào túi móc ra một lá bùa, nàng đưa cho bà Chánh rồi nói."Ngoại đem về cho má con, kêu má dán trong buồng con Sương".

Bà Chánh cầm lấy bỏ vào túi rồi cùng nàng đi vào trong, hai người vừa bước vào đã thấy bà Thắm đang sửa soạn đi về, Phương cũng xin về trước theo bà.

.....

Đến tối Phương lại xếp đồ để sáng mai qua nhà bà Ký Lục, Phương xếp đồ xong thì đứng lên đem bùa dán vào bốn góc buồng, nàng dùng mực chu sa vẽ xuống đất một cái trận pháp.

Bà Thắm vừa bước vào liền thấy nàng vẽ trận pháp, bà liếc nhìn xung quanh gương mặt có chút tái nhợt, bà nhỏ giọng gọi một tiếng. "Phương".

"Nó hông phải con Sương". Phương vừa vẽ vừa nói.

"Sao có thể..". Bà Thắm kinh ngạc mà hỏi.

Phương không trả lời tập trung vẽ cho xong trận pháp, nàng chấm nét cuối cùng liền hô."Ẩn".

Trận pháp đỏ rực lên rồi biến mất không dấu vết, Phương ngước mặt lên nói tiếp. "Nội đừng cố giữ nữa, Sương hiện tại chỉ là cái xác rỗng, oán linh sẽ dùng xác con nhỏ để hút cương khí, ngoại đi vài lần nữa nó sẽ ra tay".

Bà Thắm mặt buồn thiu, bà tưởng đâu công sức mình bỏ ra cứu được con nhỏ, ai dè cái hồn trở về lại là oán linh. Bà chợt nghĩ đến một điều, nó là oán linh mà bà không hề phát hiện, không lẽ.

"Đừng nói nó là... ".

"Dạ là nó đó nội".

Bà Thắm nắm chặt tay, anh hai bà chết rồi cũng muốn cho nó được hồi sinh, cái thứ không phải thần cũng chẳng phải quỷ kia lại bám vào người con Sương.

"Nó yếu lắm nội đừng lo, con có đưa cho ngoại một lá bùa chứa cương khí của con, vài ngày nữa nó sẽ tự tìm đến đây". Phương ngồi xuống giường nói với bà Thắm.

Bà Thắm gật đầu rồi đi ra khỏi buồng, bà đưa tay lên lau đi nước mắt đang chảy xuống, bà tưởng bà cứu được cháu gái mình rồi.

....

Sáng ra Phương liền lên ghe về nhà bà Ký Lục, sau khi Phương đi hai ba ngày thì bà Thắm liền thấy con dâu qua chơi, lần này con bé Sương cũng đi theo. Bà Thắm vẫn tỏ vẻ bình thường như mọi khi, bà chờ Sương đi vào buồng Phương mới đóng cửa lại.

Sương nghe tiếng đóng cửa thì quay qua hỏi. "Sao ngoại đóng cửa dạ".

Bà Thắm nhìn Sương đưa tay vào túi lấy ra cái chuông vàng, Phương đã để lại cho bà trước khi đi, thứ này có thể đánh cái oán linh kia tan hồn.

Sương nhìn thấy cái chuông thì gương mặt trở nên nhăn nhó, tròng mắt cô trở nên trong suốt không có con ngươi, giọng nói phát ra ồm ồm khản đặc. "Mày biết từ lúc nào".

"Mới đây thôi". Bà Thắm bình tĩnh trả lời, bà giơ chuông lên lắc mạnh một cái.

Sương gầm lên ôm lấy đầu mà kêu gào, cô muốn vồ đến chỗ bà Thắm nhưng chân bị giữ chặt, trận pháp dưới đất bỗng đỏ rực lên, từng sợi chỉ đỏ chui lên quấn quanh người Sương.

Bà Thắm nhân cơ hội dùng chuông đập lên trán Sương, một luồng khí đen từ miệng cô bay ra bên ngoài, Sương nhắm chặt đôi mắt như một cái xác đổ ập xuống đất.

Bóng đen kia hiện ra hình dáng mờ ảo, Bà Thắm có thể nhìn được nó là quỷ sứ mà ông Cấn đã triệu lên, lúc đó nó không tan biến hết mà trốn đi rồi chui vào người Sương.

Bốn lá bùa ở gốc nhà cũng sáng lên, dưới chân bóng đen hình thành một cái hố đen, từng sợi xích sắt từ phía dưới chui lên cột chặt chân quỷ sứ mà lôi xuống. Nó gào thét cố dùng tay bám lên mặt sàn, móng tay nó cà xuống gạch khiến bà Thắm bịt tai lại.

Bà Thắm nhìn quỷ sứ bị kéo tuột xuống dưới, Phương không cho bà đánh tan hồn phách của nó, vì địa phủ cũng có luật lệ của địa phủ. Quỷ sứ ký kế ước cho con người sẽ bị phạt rất nặng, hình phạt này đau đớn gấp trăm lần đánh tan hồn, chuyện của họ để tự họ giải quyết.

Bà Thắm ngồi thụp xuống đất ôm lấy Sương vào lòng, lần này chắc bà phải buông thật rồi, bà không thể để oán linh nào chiếm xác cháu gái nữa. Bà Thắm vừa khóc vừa ôm chặt Sương, chợt bà bị một lừc mạnh đẩy về phía sau, tròng mắt trống rỗng của Sương lại nhìn bà mà mấp máy môi.

Bà Thắm gương mặt trở nên trắng bệch, tay bà run run chỉ vào Sương mà nói."Cô...".

.....

Phương ở nhà bà Ký Lục mấy ngày lại thu xếp quần áo, từ hôm về đến giờ nàng không dám ra mộ của Nhàn, nàng sợ mình sẽ đập đầu vào bia tên của cô mà chết mất. Phương từng oán trách cô rời đi để lại nàng một mình, cũng trách cô bắt nàng sống một mình trên cõi đời này.

Phương chào mọi người rồi vác túi vải lên đường, nàng chần chừ một lúc rồi quyết định đi ra mộ cô, nàng đi lần này không biết bao giờ trở lại.

Phương vừa đi không bao lâu thì An đến tìm, chị hỏi thăm Thao rồi vội vã chạy theo con đường dẫn ra mộ, An muốn nói một lần để sau này không phải luyến tiếc.

"Ai vậy chị Thao". Ngót nghe tiếng nói thì đi ra xem thử.

"Chị hổng biết, mà cổ tìm Phương chắc nhờ trừ ma giúp ấy mà". Thao cầm rổ điên điển mới hái đi ra phía sau nhà.

Ngót nhìn vào buồng bà Ký Lục, khi chắc chắn bà không có đi ra thì chạy đến hôn lên gò má Thao, cô chợt khựng lại xoay đầu nhìn Ngót mấp máy môi. "Thêm cái nữa".

Ngót cười tủm tỉm ôm gò má cô hôn thêm một cái, còn hôn lên môi cô một cái nữa.

"Ngót".

Tiếng gọi lớn làm Ngót giật mình, nhỏ xoay người lại phía sau thì thấy một cô gái xa lạ đứng trước cửa nhà, Ngót hỏi."Ai vậy".

"Phương đâu rồi".Người con gái thở hổn hển hỏi.

"Phương đi được một lúc rồi". Ngót tưởng là người qua nhờ Phương nên trả lời.

Người con gái kia nghe xong thì xoay người chạy đi, cô chạy băng theo bờ ruộng muốn theo đường này tìm Phương.

Phương xắng quần lên lội xuống mé sông bẻ mấy bụi hoa lục bình, nàng leo lên đem theo bông đi đến mộ của Nhàn, Phương đem bông đặt trước mộ rồi quỳ xuống thắp nhang. Nàng đưa tay sờ lên dòng chữ trên bia mộ, người con gái nàng thương không biết giờ đang ở nơi đâu, Phương đưa tay lên lau đi nước mắt.

"Mình ơi em nhớ mình lắm".

Lời nói của nàng nghèn nghẹn xót xa, cảm giác đau từ tim nghẹn ngào đến cổ họng, nàng khóc nước mắt rơi xuống mặt đá lạnh lẽo.

Phương khóc một lúc thì đứng lên, nàng đưa tay cầm lên một nhánh bông lục bình, nàng cười mà hôn lên cánh hoa màu tím.

"Em nhất định sẽ tìm được mình".

Phương xoay người rời đi ,nhưng đi được mấy bước lại xoay đầu nhìn lại, rồi lại tiếp tục bước đi. Nàng đi được một lúc thì nghe tiếng An kêu mình, Phương đứng lại thì thấy chị đang chạy về phía nàng.

"Chờ chị một chút". An lớn tiếng kêu.

Phương đứng đó chờ cô, đến khi An đến gần mới thấy đôi mắt nàng đỏ hoe, chắc nàng mới vừa khóc xong.

An thở ra một hơi lấy hết can đảm mà nói. "Chị thương em".

"Em...". Phương chưa kịp trả lời thì nghe tiếng la lớn.

"Ai cho cô thương Phương".

Theo tiếng la Phương xoay đầu nhìn lại thì thấy gương mặt có chút quen thuộc, tự dưng sau ót đau nhói khiến Phương nhớ ra người con gái kia là ai, nàng cau mày ánh mắt lạnh nhạt nhìn Sương, trên người cô ta không còn oán khí nữa rồi.

Phương không muốn gặp Sương, Nhàn không thích cô gái này nên nàng cũng không muốn gặp, nàng xoay đầu lại nói với An." Em xin lỗi em hông nhận tình cảm của chị được, em thương vợ em cho đến chết cũng sẽ thương mình cổ".

Phương nói xong gật đầu một cái rồi xoay người bỏ đi, Sương chạy đến thì thấy Phương đi được một khúc rồi, cô muốn chạy theo nhưng nhớ tới người con gái xa lạ kia. Sương đi tới gần An chống nạnh nói. "Cô tránh xa Phương ra nhen, người ta có vợ rồi đó nha".

An vừa mới bị từ chối lại bị người ta nói vậy thì bực bội, chị cau mày nói. "Vợ người ta cũng hông phải cô".

"Ai nói hông phải". Sương hất mặt nhướng cặp chân mày nói.

"Vợ Phương là...".

An chưa kịp nói thì nghe tiếng Sương đáp lại, mắt chị mở to giọng nói như nghẹn lại ở cổ họng, rồi những gì Sương nói chị điều không nghe thấy nữa.

Sương nói một tràng rồi hứ một cái xoay người chạy theo Phương, cô chạy liên tục nên bắt đầu cảm thấy chống mặt, Sương chạy loạng choạng như muốn ngã xuống đất.

Phương nghe tiếng gọi sau lưng ngày một yếu đi, nàng đứng lại xoay đầu nhìn thì thấy Sương ngã xuống mặt đất, nàng thở dài đứng lại chờ cô đi đến.

Sương lồm cồm bò dậy ,cô không kịp phủi quần áo mà chạy đến trước mặt Phương, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào gương mặt người con gái trước mặt.

"Đứng đó". Phương cau mày nói.

Sương từ từ dừng lại, cô ôm ngực thở hổn hển, trước mặt hình ảnh cứ nhòe đi, cổ họng ngưa ngứa khiến cô ho lên sù sụ.

Phương lặng im ánh mắt nhìn vào bông lục bình trên tay, nàng nhẹ chạm vào cánh hoa khóe môi nhích lên một nụ cười, nàng cúi xuống ngửi mùi hoa đúng là mùi hương trên người cô rồi.

Sương sau khi ổn định thì vội nói."Em đồng ý với người ta sao".

Phương cau mày đáp lại. "Liên quan chi em mà hỏi".

"Còn cô thì sao". Sương nuốt nước miếng ánh mắt đỏ lên nói. "Em thương người ta rồi sao".

"Sương". Phương quát lớn một tiếng, giọng nói nặng nề phát ra."Chuyện này hông liên quan đến em, cũng đừng dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với tui".

Đừng làm nàng nhìn thấy hình ảnh của cô trên người con gái khác.

Phương nghiến răng dứt khoát xoay người rời đi, nàng không muốn người ta bắt chước cô ,càng không muốn nhìn mặt người cô ghét.

"Phương".

Sương gọi to nhưng không thấy Phương đứng lại, cô đứng đó chân như chôn tại chỗ, Sương ngước mặt nhìn bóng dáng của Phương xa dần, cô hét lên giọng nói  nghẹn ngào. "Em là vợ cô, em đã cùng cô kết duyên. Cô cũng không cầu kiếp sau, cô muốn kiếp này được ở cạnh bên em".

Phương dừng lại bông hoa lục bình trên tay cũng rơi xuống mặt đất, từng câu từng chữ Sương nói đâm thẳng vào trái tim nàng, những điều này nàng từng nói ba năm về trước, cũng chỉ có nàng và cô có thể nói ra.

"Mình ơi cô về rồi nè". Sương khóc lên nước mắt ướt đẫm gò má.

Bờ vai của Phương run lên, nàng đưa tay che miệng nước mắt đã lăn dài trên gò má, Sương đi đến gần nàng đưa tay kéo nàng xoay mặt về phía mình.

"Bộ mình hông thương cô nữa hả, mình thương người ta rồi phải hông". Sương giọng nói nghẹn ngào khàn khàn, cô nhìn người con gái trước mặt liên tục nói không ngừng.

Phương vòng tay ôm lấy Sương vào lòng, tiếng gọi như bị nghẹn trong cổ họng không phát ra được, nàng hít sâu vài cái rồi nói. "Em thương mình cô thôi".

Phương ôm chặt Sương hơn, nàng khóc như không thở nổi nữa, bao nhiêu đau khổ suốt ba năm qua giờ đây điều khóc ra hết, nàng cuối cùng cũng tìm được người con gái mình thương.

"Mình ơi, em thương mình lắm".

Trên ngón áp út của Phương hiện lên một sợi chỉ đỏ, nó dài ra rồi quấn lấy ngón áp út của Sương ,tơ hồng gắn kết giống hệt như cái đêm hai người kết duyên.

Thật may vì Phương không chết, cũng thật may mắn vì bà Thắm cố chấp giữ lại Sương trên cõi đời này, nếu không nàng có tìm cả đời cũng chưa chắc gặp lại cô.

(Hoàn).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip