Chương 37 Đừng bỏ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm càng ngày càng lạnh nhưng cả người Phương lại nóng như lửa đốt, nàng chăm chú nhìn con quỷ, tay trong tư thế sẵn sàng rút thứ trong túi ra.

Quỷ sứ hút máu ngon lành thì gầm lên thích thú, sức mạnh trong người càng lúc càng tràn trề khiến cơ thể nó lại càng đỏ hơn, một luồng khí đen từ người con quỷ bay ra quấn quanh người Bảo.

Ông Cấn thấy vậy liền lấy ra một cái hủ, ông mở ra tấm vải đỏ thì một luồng khí đen từ bên trong bay thẳng ra ngoài, bóng dáng một đứa nhỏ hiện ra mờ ảo mà tiến đến chỗ Bảo.

Quỷ sứ đang hăng say thì đột nhiên khựng lại, nó gào lên quỷ khí tự dưng tan đi hết, cả thân thể to lớn cũng dần rút lại như que củi.

Ông Cấn che ngực hộc ra một ngụm máu, ông khụy xuống đất nhìn bóng dáng con trai dần tan biến, Bảo đột nhiên la hét rồi đứng lên chạy đi mất hút.

Phương thấy cơ hội đến liền rút ra một cái cộc gỗ nhỏ bằng đầu đũa, nàng dùng nó phóng thẳng đến giữa trán con quỷ, nó gào rú lên thảm thiết rồi tan biến giữa đất trời.

Ông Cấn chưa kịp định thần thì một đạo bùa đã phóng đến, trận pháp ngũ quái của ông bị phá, Nhàn cũng không còn bị xích sắt trói buộc.

Nhàn vừa thoát được liền bay đến chỗ Phương, cô ôm lấy nàng đau lòng nói. "Em đau lắm hông".

"Em hông sao đâu cô". Phương tựa vào lòng ngực cô giọng nói yếu đi, nàng mất nhiều sức quá nên không đứng dậy nổi.

"Mày làm gì rồi, sao mày có thể phá trận của tao". Ông Cấn gào lên trong bất lực, con trai ông tan biến trước mặt mà ông không làm chi được.

"Ông thử nghĩ coi sao trận pháp lại bị hủy". Phương cười khẩy hỏi.

Ông Cấn nhìn Phương chợt nhớ ra điều chi đó, ông thở mạnh rồi nói. "Mày hông phải trinh nữ".

"Ờ tui mất rồi". Phương trả lời dứt khoát.

"Sao có thể rõ ràng mày có qua lại với đàn ông đâu". Ông Cấn không tin nói.

"Thì tui có khoái đàn ông đâu mà qua lại, tui lấy vợ rồi thì trinh tiết tui cho vợ tui". Phương đưa tay ôm cổ Nhàn xấu hổ nói.

Ông Cấn há to miệng không biết nói thêm câu gì, ông nhìn Nhàn ánh mắt trở nên căm phẫn, phòng trước phòng sau lại bị con nhỏ này nó hốt.

Có tiếng bước chân từ góc cây đi ra, bà Thắm đi đến nhìn người đàn ông đang khụy trên mặt đất.

"Anh hai". Bà Thắm trầm giọng gọi.

Ông Cấn ngước lên khi thấy bà Thắm thì nghiến răng nói. "Con Thắm, mày đi giúp người ngoài hại tao".

"Nó là cháu nội em hông phải người ngoài". Bà Thắm cứng rắn trả lời.

"Mày xạo quá đi, nó là cháu bà Hương, mày là thứ lòng lang cõng rắn cắn gà nhà". Ông Cấn phun ra ngụm máu chỉ tay về phía bà Thắm đay nghiến.

"Người nhà". Bà Thắm cười chua xót."Hai cái chữ này em hông dám nhận đâu anh hai, con cháu em nó chết cũng bởi hai cái chữ tình thân này".

"Mày nói cái chi". Ông Cấn cau mày hỏi.

"Anh biết tại sao anh hông bị trời phạt khi làm chuyện ác hông, là do cha đó là ổng lập trận huyết mạch, đem nghiệp anh gây ra đổ hết lên đầu em. Chồng em, con em đều chết rất thảm, thằng út Bình cùng con nó hông nhờ cô Nhàn cùng Phương cứu thì giờ cũng chết rồi". Bà Thắm nói tới đó thì uất ức mà gào lên."Người ta là người dưng còn cứu em, còn anh hai ruột thịt lại sống ác nhơn để em gái lãnh nghiệp".

"Mày thì biết cái chi, đàn bà con gái cứ bịn rịn khóc lóc, hi sinh có chút mà xá gì". Ông Cấn hứ một tiếng mỉa mai nói."Bởi vậy cha mới thương tao hơn".

Bà Thắm hít một hơi thật sâu, bà nghẹn tức trong cổ họng, anh hai của bà hết thuốc chữa rồi bà không lo nữa.

Ông A Mã đứng im ở đó đột nhiên hét lên về phía Phương."Ông ta lập trận mau tránh ra đi hai con".

Nhàn giật mình nhưng không kịp tránh đi, một ánh sáng đỏ bao bọc lấy cô khiến da thịt nóng cháy, hình dáng cô thay đổi trở lại nhân dáng lúc mới chết.

Phương đưa tay bắt ấn rồi hô."Phá".

Đòn đánh của Phương không mạnh như trước, cương khí của nàng đã bị rút đi nhiều nên không đủ lực, pháp ấn chỉ va vào trận rồi tan đi.

Ông Cấn móc từ trong túi áo bà ba ra một mảnh xương trắng, ông ta rút ra một lá bùa dán vào nó, ông cắn máu điểm lên rồi hô."Lập trận".

Ông Cấn nhìn trận pháp bao bọc lấy Nhàn thì cười ha hả mà nói."Tao hông cứu được con tao thì sẽ diệt nó luôn, để tao xem chúng mày có kết duyên được nữa không".

Bà Thắm vội phóng đến giựt lấy mảnh xương kia, nhưng khi vừa đến tay nó đã tan ra thành bụi, bà hốt hoảng rút ra một con dao cắt vào tay rồi nhỏ vào xương.

Trên người Nhàn không còn ánh sáng đỏ nhưng cô dần tan biến, bà Thắm đã dùng máu huyết mạch để giữ cho cô không bị diệt hồn, bà giữ được hồn nhưng cô phải đi đầu thai.

Phương mở to mắt nhìn bóng hình mờ nhạt của cô, nàng ôm chặt lấy người con gái mình thương mà la lên. "Đừng bỏ em cô ơi".

"Phương".

Nhàn khóc lệ máu chảy dài trên gò má mờ nhạt, đến cuối cùng cô cũng không thể ở cạnh nàng sao.

"Nghe cô nói". Nhàn sờ lên gò má nàng mà nhẹ giọng."Phải sống thật mạnh khỏe, hông được đi theo cô nghe hông".

"Hông". Phương lắc đầu nguầy nguậy rồi khóc lên."Em hông chịu, hông".

Nhàn cúi đầu hôn lên bờ môi của nàng, lại nhẹ giọng nói."Hứa với cô, đợi kiếp sau cô sẽ lại tìm em".

"Hông hứa". Phương cô gắng ôm chặt lấy cô rồi nói tiếp."Em là vợ cô, em đã cùng cô kết duyên, em không cầu kiếp sau, chỉ cầu cô đừng rời xa em được không ".

"Nhưng cô hông thể Phương ơi". Nhàn nói xong thì thân thể hoàn toàn tan biến.

Phương ngã xuống mặt đất, nàng đưa cánh tay quơ quào vào không trung, nước mắt đã đầm đìa trên gò má, nàng ôm lấy tim bóp chặt nó mà gào lên khản cả giọng. "Mình ơi".

Tiếng gọi xé lòng vang vọng khắp không gian, Phương gục đầu xuống đất khóc to lên, nàng đưa tay cào lên ngực trái như muốn moi ra trái tim đang đau nhói.

Bà Thắm không làm gì được chỉ biết trơ mắt ra nhìn, Ông Cấn đứng lên cười lên đầy châm chọc, ông ta nói. "Mày đừng hòng tìm được nó".

Ông Cấn đang định dùng máu lập trận tiếp thì bị ông A Mã khống chế, ông nắm chặt tay ông ta mà bẻ mạnh, Ông Cấn la lên một tiếng nhưng vẫn cười thỏa mãn.

Sau lưng đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, Phương đã đứng dậy từ lúc nào, trên tay nàng cầm con dao đỏ máu. Ánh mắt nàng đầy tơ máu chằng chịt, trên ót chảy xuống chất lỏng đỏ tươi, nàng nghiến răng nghẹn lại tiếng khóc nơi cổ họng.

"Lấy máu lập trận, lấy hồn dẫn đường, địa phủ mở cửa, khai".

Lời Phương vừa dứt thì không trung vang lên tiếng gào thét, gió càng lúc càng mạnh thổi tóc nàng bay tứ tung, gương mặt nàng trở nên trắng bệch, thất khiếu bắt đầu chảy máu. Phương nhắm mắt lại ngã xuống mặt đất, cơn đau len lỏi vào từng tế bào khiến nàng cắn môi đến chảy máu, cấm thuật trong quyển sách kia nàng dùng rồi.

"Sát hồn trận ". Ông A Mã la lên rồi vội chạy lại chỗ Phương, ông rút ra mấy cây châm đâm vào thất khiếu của nàng ngăn máu chảy ra.

Ông A Mã không ngờ Phương lại mở ra trận pháp này, đã gọi là sát hồn thì người dính trận hay mở trận cũng đều chết, sát trận mở cửa địa ngục đem oán linh cắn xé linh hồn kéo xuống địa ngục.

"Phương ơi là Phương". Bà Thắm ôm lấy nàng lau đi máu đang chảy ra, bà khóc mà kêu lên."Sao con dại dột thế này".

Ông Cấn bên kia bị oán linh bu đầy người, chúng thi nhau cắn xé khiến ông la hét đau đớn, thất khiếu của ông cũng chảy ra từng dòng máu đen đặc.

Ông A Mã dùng bùa bao bọc một trận pháp phòng ngự, nhưng cũng không giữ được bao lâu, ông quay qua hỏi bà Thắm. "Bà có cách nào khác hông,tui hông giữ được bao lâu".

"Có mà tui hông sài được, muốn cứu con nhỏ thì phải dẫn máu chết thay, tui hông phải ruột rà thì sao mà dẫn máu được". Bà Thắm nghẹn lại nói.

Tưởng chừng như hết cách thì một giọng nói khàn khàn phát ra, từ trong bóng tối một dáng người mảnh khảnh chầm chậm bước ra."Dẫn qua tui đi".

Bà Thắm nhìn rõ thì kinh ngạc không thốt nên lời, người tới là cô Thanh, cổ lại trốn khỏi nhà thương rồi.

Thanh cắn môi nước mắt đã đầm đìa trên má, cô nghe hết chứ nghe không sót một chữ nào, đứa con gái cô cứ ngỡ là một phần hồn của Nhàn chỉ là bịa đặt. Trời ơi vậy mà cô nỡ đay nghiến cay độc với con, vậy mà cô nỡ vô tình xem nó như cái gai cần phải nhổ đi, cô tệ quá mà.

"Tui là má nó đem cái chi đó dẫn qua cho tui đi". Thanh đi đến bên cạnh bà Thắm nói.

"Dẫn qua là cô chết đó". Bà Thắm tuy muốn cứu Phương nhưng lại không muốn hại người khác, phải chi là bà thì bà chết cũng được không hại tới ai.

"Tui biết, tui trốn khỏi nhà thương là muốn đi giết thằng ba Đợi, nhưng giờ tui còn chuyện ý nghĩa hơn phải làm, dù sao bị bắt lại tui cũng chết". Thanh nói xong thì đưa tay sờ lên khuôn mặt của Phương, xem như người làm má này, lấy một mạng để bù đắp những chuyện độc ác đã làm với con gái.

"Vậy cô đưa tay ra". Bà Thắm chần chừ một chút rồi hạ quyết tâm.

Thanh nhìn Phương rồi đưa ra cánh tay dơ dáy vì bụi đất, bà Thắm dùng dao cắt một đường trên cổ tay cô, rồi rút châm trên trán Phương cấm thẳng vào trán Thanh. Sợi gân máu trên cổ tay Thanh phồng lên, cô hét lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất, thất khiếu cũng bắt đầu chảy ra dòng máu đen đặc.

Ông A Mã không chịu được bị một luồng khí đen đánh cho ngã ra sau, bà Thắm chưa kịp dùng bùa chú, thì Thanh đã đứng lên che lại cho ba người.

"Đưa Phương đi đi". Thanh cắn răng thì thào nói mấy tiếng. "Nói dí nó cho tui xin lỗi".

Bà Thắm nhìn cô nước mắt lại lăn xuống, bà đỡ Phương lên rồi để ông A Mã cõng chạy ra khỏi rừng, bà xoay đầu lại nhìn thì hỡi ơi cảnh tượng trước mắt quá khủng khiếp. Hàng trăm oán linh thay nhau cắn xé hai người có bên trong trận pháp, cô Thanh vẫn đứng đó mặc cho oán linh cắn xé lấy cô, ánh mắt nhìn theo bóng dáng của ba người mà mỉa cười, còn ông Cấn thì bị oán linh cắn xé gào thét trong đau đớn.

Tiếng oán linh gào rú vang động cả khu rừng, Lý Trưởng giật mình từ trên giường ngồi bật, mấy người dân cũng đèn đốt sáng trưng mà ra cửa xem chuyện chi đã xảy ra. Chỉ thấy trong khu rừng ánh sáng đỏ chiếu thẳng lên trời, Lý Trưởng liền dẫn người đến để coi xảy ra chuyện gì.

Khi đến nơi thì trận pháp đã tan đi, dưới đất có hai người đang nằm bất tỉnh, Lý Trưởng cùng hai ba người đàn ông đi đến xem xét, khi thấy ông Cấn thì Lý Trưởng mở to mắt kinh ngạc.

Ông Cấn ở đây vậy người đàn ông chết cháy trong căn nhà kia là ai, Lý Trưởng suy nghĩ một chút mới nhớ tới điều gì, ông biết cái xác đó của ai rồi.

Lý Trưởng cho người mang xác Ông Cấn cùng Thanh quay trở lại nhà, ông nhìn cái xác của Thanh mà khó xử vô cùng, giờ ông nên thông báo cho ai nhận xác đây. Nhà bà Hương cả bây giờ còn ai nữa đâu mà báo, mà đến nhà ba Đợi lại càng không được,ông thở dài rồi quyết định báo lại cho Phương.

Phương sau khi được bà Thắm đưa về nhà bà Ký Lục thì sốt cao, phải tận năm ngày sau Phương mới tỉnh lại, nàng bước xuống giường muốn đi ra ngoài tìm Nhàn.

Trời cũng đã chập tối Phương bước đi loạng choạng mà nhìn về tứ phía, nàng nên đi đâu tìm cô, người con gái nàng thương đi đâu mất rồi.

Phương cứ đi trong vô định đến khi mệt thì lại ngất xỉu trên đường, khi lần nữa tỉnh lại đã thấy bà Thắm nhìn nàng đầy lo lắng.

"Con sao rồi thấy trong người có khó chịu hông". Bà Thắm đưa tay sờ lên trán nàng coi có bị sốt nữa không.

"Con đi tìm cô". Phương kéo cái mền ra muốn xuống giường.

"Nhàn đi rồi". Bà Thắm nắm lấy vai nàng giữ chặt."Con đừng như vậy Phương ơi".

Phương sững sờ nước mắt theo khóe mi lăn dài trên gò má, nàng mím môi rồi cắn chặt nó mà không cảm thấy đau đớn. Phương ôm chầm lấy bà Thắm, òa lên khóc tức tưởi, từng tiếng nấc vang vọng trong căn buồng.

"Cô bỏ con rồi nội ơi". Phương nghẹn ngào nói giọng nói đau xót đến xé lòng.

Bà Thắm không nói thêm chi nữa chỉ im lặng ôm lấy nàng, nước mắt cũng đã đầm đìa trên gương mặt bà, hỏi bà thương cô Nhàn hông thì bà thương chứ sao hông. Ở cùng nhau hơn mười năm thì cho dù là một oán linh, bà cũng yêu thương như con cháu, huống chi Nhàn là ân nhân của cả nhà bà.

Phương khóc một lúc lại ngất đi, đến hơn nữa đêm thì lại tỉnh dậy, ánh mắt nàng nhìn ra phía ngoài cửa sổ tìm kiếm trong vô vọng. Phương bước xuống giường ,xỏ chân vào đôi dép rồi mở cửa đi ra ngoài, nàng đi thẳng đến bến sông nơi mà cô và nàng lần đầu gặp mặt.

Mặt sông vẫn cứ như vậy lặng lẽ im trôi, Phương nhìn thấy phía bên trái có một cái ghe đang đậu thì đi đến, bên cạnh ghe có một ngôi nhà lá nhỏ chắc của người nào đó dựng tạm.

Phương đi đến leo lên ghe, nàng mở ra dây cột rồi lấy mái chèo mà rẽ nước, bóng dáng mảnh mai cứ như vậy hòa vào màn đêm dày đặc.

Bên trong ngôi nhà lá một người đàn ông hớt hải chạy ra, ông nghe tiếng ẽ nước mới lật đật chạy ra xem, ông đứng trên bờ nhìn bóng dáng trắng trắng đang đứng trên ghe mà la lên. "Ma...ma ăn cắp ghe bà con ơi".

Tiếng la của ông vang dội một khúc sông, bà Thắm cùng Thao đang đi tìm Phương nghe thấy liền chạy đến coi có chuyện chi, bà đứng trên bờ sông mà nhìn về phía bóng dáng người con gái trên ghe.

"Phương ơi trở vào đi con". Bà Thắm hốt hoảng khi nhận ra người trên ghe là Phương.

Phương chèo đến giữa sông thì dừng lại, nàng nhìn mặt sông rồi nhảy ùm xuống, dưới đáy sông đen ngòm Phương đưa mắt nhìn xung quanh, cô cũng nàng đâu rồi, vợ nàng đi đâu mất rồi.

Phương há miệng ra thì nước liền tràn vào miệng mũi nàng, nàng muốn mình cứ như vậy chìm sâu vào đáy sông đầy tăm tối. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng gọi, Phương mở mắt ra thì thấy bóng dáng của một người con gái, nàng vui mừng đưa tay lên cao, cô về với nàng rồi.

.....

"Chị Thao cầm cái này ra đằng kia đi". Ngót chỉ chỉ vào một góc rồi nói với Thao.

"Đám cưới cô Tâm mà chị tưởng của em hông đó". Thao cười tủm tỉm gõ lên đầu Ngót một cái.

"Ui đau em". Ngót đưa tay che đầu kêu lên".

Thao nghe nhỏ la thì đưa tay xoa lên chỗ mới gõ, cô nhẹ giọng nói."Chị gõ nhẹ hều hè".

Ngót nũng nịu xong thì thấy Phương đang đứng nhìn hai người, nàng buồn thiu quay mặt đi mà lau nước mắt, Phương đi ra bên ngoài ngước mặt lên để nước mắt không rơi xuống.

Nhàn rời đi cũng đã hơn một tháng, những ngày này nàng đều lấy nước mắt rửa mặt, khóc xong thì lại lên ghe ra sông mà nhảy xuống tìm cô. Ban đầu bà Thắm sợ lắm chạy theo ngăn lại, nhưng nàng cứ nhảy xuống lại trồi lên, rồi lại im lặng đi về nhà, qua nhiều lần bà cũng biết nàng sẽ không chết.

Phương đứng ra đại diện bên nhà gái cho Tâm đi lấy chồng, cũng giúp Tâm giải đi ngải linh nhi mà cô đã uống, làm xong mọi chuyện nàng sẽ rời đi.

Đêm đó mọi người nháo nhào lên đi tìm Phương, bà Thắm tìm được một bức thư để lại trong buồng của Nhàn, đọc xong thì bà ra thông báo cho mọi người đừng tìm nữa.

Phương đi rời mang theo niềm hi vọng tìm được người con gái mình thương, dù tương lai người con gái ấy không nhớ nàng, nhưng nàng cũng sẽ ở cạnh bảo vệ cô suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip