Chương 47: Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Không... Anh không bao giờ muốn làm em tổn thương... em biết điều đó mà?

- Em không biết! Em cũng không muốn biết đó có phải là sự thật hay không vì trước mắt em giờ đây chỉ toàn là một màu đen! Ngay từ đầu anh đừng cố gieo rắc cho em bất cứ màu sắc tươi đẹp nào, thế thì em sẽ không ảo tưởng, không tự lừa dối mình rằng anh cũng yêu em!

- Trang...

Tôi hất tay anh ra, điên tiết gào lên:

- Đừng chạm vào người em! Đừng đem đôi tay anh có thể ôm ấp bất kì người nào chạm vào em!

- Anh không có... Sao em không tin anh?

- Anh cũng đã từng như thế đấy, anh không tin em, anh nghi ngờ em, mà điều anh nghi ngờ nó tồi tệ thế nào anh có biết không? Cuối cùng thì sao? Ai mới là người có lỗi? Là em à? Hay là anh?

Tôi như mất kiểm soát, ức chế lâu ngày dồn nén dần phát tiết ra. Anh cúi đầu, nghẹn ngào đáp lời:

- Là anh... Anh có lỗi, anh sai... tất cả là tại anh.

Tôi không nhớ mình đã khóc nhiều như thế nào, tôi chỉ biết tôi đã khóc đến cạn cả nước mắt, đến nổi không còn chút sức lực nào. Tôi ủ dột nằm trên giường, nước mắt cứ lăn dài thấm ướt gối nằm, cho đến khi tôi nhận ra mắt mình đã không thể chảy thêm một giọt nước mắt nào nữa. Miệng tôi chát ngắt, cái thứ đắng từ trong tim này khó chịu vô cùng. Mọi thứ trước mắt tôi tối om, mù mờ vô định. Có thể do khóc quá nhiều nên tôi chẳng còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Giống như tương lai phía trước của tôi vậy, hoàn toàn vô định.

Khuya anh về, người nồng nặc mùi rượu. Bước chân loạng choạng của anh chật vật mãi mới lên được phòng. Tôi nhìn anh, theo bản năng đứng dậy muốn chạy tới đỡ, nhưng vết son ở cổ áo anh khiến tôi nhanh chóng khựng người, chết lặng. Nhìn xuống bàn tay anh, vết thương được khéo léo băng bó khiến tôi cũng hiểu được phần nào.

Tôi xoay người, lủi thủi rời đi, cứ tự nhủ với bản thân rằng không sao mà chẳng thể nào kiềm nén được nỗi khổ đau đang giày vò.

- Em đi đâu?

- Đến nơi không có anh.

- Em ghét anh đến vậy sao?

- Ừ, tôi cực kì căm ghét anh. Đến nỗi chỉ cần nhìn thấy anh là tôi đã muốn buồn nôn! Giờ thì buông tay tôi ra.

Anh không nghe lọt tai, càng ngày cánh tay tôi càng bị siết chặt. Anh tức giận, đem mọi thứ trút hết lên người tôi. Anh đẩy ngã tôi xuống giường, trói chặt đôi tay tôi lại bằng cà vạt. Thô bạo xé toạc chiếc áo mỏng, như một con sói hoang mất kiểm soát, anh ngấu nghiến cánh môi tôi đến tê dại.

Mọi sự vùng vẫy của tôi đều vô nghĩa, và kể cả tôi có mắng chửi, có khóc lóc thế nào anh cũng chẳng dừng lại. Vết hôn trên cổ anh vẫn còn, đó không phải do tôi làm, tôi cũng chẳng phải con nít mà không biết nó từ đâu ra. Tôi ghê tởm anh, dùng hết sức mình vẫy vùng thoát khỏi sự điên tiết của anh hiện tại.

Cũng chẳng hiểu vì sao khi đối diện với anh tôi lại yếu ớt đến lạ, sau một lúc kháng cự, tôi đuối sức. Ánh mắt vô hồn buông xuôi của tôi khiến anh khựng người, anh vuốt ve gương mặt tôi, xót xa cất tiếng hỏi:

- Thật sự là ghét anh đến thế sao?

Tôi không trả lời, nước mắt cứ thi nhau chảy dài xuống đôi gò má. Anh nhẹ nhàng áp môi lên môi tôi, những cử chỉ sau đó cũng dần trở nên hiền dịu.

Tôi không còn tâm trí cho những cái chung đụng thân mật này nữa rồi, với chút sức yếu ớt nhỏ nhoi, tôi cắn lấy môi anh. Mùi máu tanh toả ra trong khoang miệng, anh chỉ dừng lại trong giây lát vì ngỡ ngàng, nhưng rồi sau đó vẫn không có ý định buông ra.

Tay anh đè chặt bàn tay tôi, chiếc áo đáng thương bị xé rách từng mảnh khiến anh dễ dàng trút bỏ. Tôi nghẹn ngào nhìn anh, rồi lại tuyệt vọng quay mặt đi. Thất vọng, chán ghét, kinh tởm, cảm giác của tôi chỉ có như thế, hoàn toàn chẳng tốt đẹp gì.

Những cái chạm từ anh, những nụ hôn vụn vặt, mọi cử chỉ dù có dịu dàng đến đâu tôi cũng chẳng hề cảm nhận được tình yêu. Trông tôi như thế, tự ái của một thằng đàn ông trong anh trỗi dậy, những chiếc hôn dần thô bạo, từng chuyển động lại đột ngột bất ngờ đến khó thở.

Từ tờ mờ sớm hôm sau tôi đã tỉnh giấc, mà cũng không tính là ngủ, cái chợp mắt chập chờn trong giây lát lại chợt tỉnh giấc vì ác mộng ấy chắc không thể được tính là giấc ngủ. Tôi gắng ngồi dậy, khó nhọc từng bước đi vào nhà tắm. Trong gương, ngoài đôi mắt sưng đỏ vì khóc ra thì chỉ thấy chi chít vết hôn. Tôi chợt cười chua xót, ngâm mình trong bồn tắm, tôi ngã người, mệt nhoài nhắm nghiền đôi mắt, mà chẳng hiểu từ đâu khoé mắt lại lóng lánh một ít nước chảy dài.

Rất lâu sau đó tôi mới bước ra ngoài, nhìn anh, lòng tôi lại càng nghẹn đắng. Tôi chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn ngắm gương mặt đang ngủ của anh. Ban nãy anh khóc, nhiều lắm, anh nghĩ rằng tôi ngủ rồi. Anh ôm chặt tôi trong lòng anh, rồi nước mắt cứ chảy dài xuống bờ vai tôi. Như một đứa trẻ con, anh cứ lắc đầu bảo anh không muốn.

- Anh không thể... không thể mất em. Anh sai rồi, anh biết lỗi rồi, làm ơn đừng rời bỏ anh...

- Anh thật sự rất yêu em... Làm ơn hãy tin anh...

Nghĩ ngợi một lúc, tôi cũng đã có quyết định của riêng mình. Chồm người dậy, môi tôi chạm nhẹ lên môi anh. Nhanh lắm, chỉ như một cơn gió thoảng mà thôi. Tôi sợ nếu lâu quá tôi sẽ lưu luyến, rồi tôi lại tủi thân bật khóc, sau đó sẽ chẳng nỡ cho cái quyết định này.

Kéo theo chiếc vali đã từng theo chúng tôi ở Thụy Sĩ, tôi rời khỏi nhà lúc trời còn chưa tỏ. Trong nhà chẳng ai biết quyết định này cả, mà chính tôi cũng đâu hề có ý nghĩ này trước đây. Chỉ là vết son trên áo anh, vết hôn vẫn đậm đà ở cổ, mọi thứ như con dao tàn bạo đâm vào tim tôi. Một thoáng nào đó qua đi, tôi biết mình không thể tiếp tục được nữa. Có lẽ sáng hôm sau khi tỉnh giấc, anh sẽ hối hả chạy đi tìm tôi. Mà trước đó anh nên phải nhâm nhi tách trà mật ong cuối cùng tôi pha cho anh. Kế bên đó là lá thư tôi viết, những gì cần nói đều ở trong đó. Còn về việc liên lạc... không cần thiết nữa. Tháng sau đơn ly hôn sẽ được gửi tới, anh chỉ cần đặt bút kí, và rồi sau phiên toà, anh sẽ hạnh phúc bên gia đình thật sự của anh. Còn tôi... không chắc tương lai sẽ thế nào nữa. Chỉ là tôi vẫn sẽ sống, sẽ cố gắng, sẽ nhiệt huyết như tôi của ngày trước. Nhưng mà... tôi không còn dám tin vào tình yêu một lần nào nữa, quá đủ cho tất cả rồi.

Nếu ai đó hỏi tôi có còn yêu anh không chắc tôi không thể trả lời. Nói dối thì không tốt mà nói thật lại không hay. Yêu hay không chẳng quan trọng nữa, tôi chỉ hy vọng anh hạnh phúc, tôi biết ơn anh cho những ngày tháng qua đã khiến tôi tìm lại được tình yêu đã chai sạn, dù rằng nó thật sự ít ỏi.

Cảm ơn anh vì đã đến, đã chiều chuộng tôi trong một khoảng thời gian, không dài, không ngắn, nhưng đủ để khiến tôi hạnh phúc. Trong chuyện tình cảm, không cần phân biệt ai đến trước đến sau, chỉ có phân biệt người được yêu và không được yêu. Tiếc thay người được anh yêu không phải tôi, thế nên tôi chỉ đành chấp nhận rời đi. Đã không phải của mình, có níu giữ cũng chẳng được gì, nhận lại chỉ toàn cay đắng mà thôi.

Nhưng mà... thứ giết chết con người ta là kỉ niệm. Tôi mang theo kỉ niệm về anh rời đi, thứ tài sản duy nhất đáng giá trong chiếc vali tôi xách theo. Tôi cũng muốn bỏ nó lại lắm chứ, tiếc thay chẳng thể bỏ nỗi. Mọi thứ in hằng vào tâm trí, vào trái tim tôi, có chăng chỉ thời gian mới có thể làm phai mờ đi, ngoài ra chẳng còn cách nào khác.

Tôi mỉm cười nhìn tấm ảnh trong tay, mà chả hiểu sao những giọt lệ vẫn không ngừng chảy. Tôi vội vã lau ngay khi nước mắt rơi xuống bức ảnh nhỏ, tôi sợ nhỡ nó bị nhoè, tôi làm sao tìm lại được nữa? Tấm ảnh ấy... là tất cả đối với tôi. Là ngày tôi tự hào tuyên bố với thế giới rằng: "Vũ Thế Trường là chú rể của tôi!"

Giờ thì không còn nữa...

****
###Lời tác giả

Hôm nay mình hơi mệt nên mình đi ngủ trước đây. Chương này tầm tờ mờ sáng mai mình sẽ đăng trên group. Chúc cả nhà ngủ ngon!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip