Chương 46: Anh chưa bao giờ yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cậu nói thế mà nghe được à? Ken dẫu sao cũng là cháu ruột cậu, ăn nói như thế sau này lớn lên Ken nó xem cậu là gì?

- Tôi đếch biết nó có ruột rà gì với gia đình này không nên tôi nói thế đấy. Chị giỏi thì đưa ra bằng chứng đi. Khéo chừng ông anh tôi chưa đòi đi xét nghiệm đúng không? Ông ta tin người quá đáng, nếu cả việc này cũng tin thì tôi ạ luôn.

- Ý cậu là tôi đang cố ý cho anh Trường đổ vỏ ấy à?

- Ai mà biết được. Chị cặp với bao nhiêu thằng, bộ chị nghĩ ông anh khờ khạo của tôi không biết chắc? Ông ta biết cả đấy nhưng cứ ngu si tha thứ cho chị rồi giả vờ như một thằng ngốc, chẳng qua lúc xưa ông ta yêu chị. Còn bây giờ thì có cái rắm!

Tuyền tức đến run người, nhưng khi nhìn thấy anh đi ra, chị ta lại đổi sang nét mặt khổ sở rồi bật khóc nức nở. Anh cau mày đi đến hỏi đầu đuôi, Tuyền nghẹn ngào mách lẻo lại. Anh nhìn Thành, nghiêm khắc chỉnh đốn:

- Mày đừng nói thế tội Ken. Ken là con ruột anh.

- Hỏi chứ ông xét nghiệm chưa mà chắc như đinh đóng cột thế?

- Mày nghĩ anh là con nít à?

- Ông không là con nít nhưng ông dễ dụ quá thể đáng. Chuyện qué gì người ta nói ông cũng tin, lúc nào mà ông không bị lừa?

Gia đình nhà chồng tôi thật ra ai cũng nghi ngờ Ken, nhưng khi giấy xét nghiệm được gửi về nhà, mẹ chồng tôi liền đổi hẳn thái độ. Riêng Thành vẫn thế, cậu cứ nhất nhất không muốn tin. Ba chồng gọi tôi lên phòng, vẻ mặt ông đầy nét khổ tâm, khó khăn mới cất được lời:

- Ba xin lỗi con, là ba không biết dạy con ba, để nó làm ra cái chuyện tồi tệ với con thế này. Mũi dại thì lái chịu đòn, ba xin lỗi con nhiều lắm...

- Ai làm thì nấy chịu, ba đâu có gây lỗi gì. Con không trách cứ gì ba mẹ cả, ba đừng lo cũng đừng buồn con.

Ông thở dài, khắc khổ nhìn tôi bảo:

- Ba biết ba nói thế này là ích kỷ, là thiệt thòi với con nhưng mà ba không thể nào nhẫn tâm ép thằng Trường bỏ bé Ken. Dù sao cũng là máu mủ, bỏ làm sao đây hả con? Ba hy vọng con hiểu cho tình cảnh của ba.

- Mấy ngày trước ba còn nghĩ là con nhỏ kia nó cố tình bịa chuyện, nhưng bây giờ sự việc đã thế này, ba... ba không biết đối mặt với con ra sao nữa.

Nét mặt ba trông thật khổ tâm, khác hẳn với cái vẻ quyết đoán của thường ngày. Ông khàn giọng nói tiếp với tôi:

- Ba mong con... có thể xem Ken như con ruột của mình. Có thể ba sẽ thương lượng với mẹ Ken để đem Ken về đây. Thằng Trường nó yêu con thật lòng, ba là ba nó, nhìn là ba biết ngay. Nếu con bỏ nó, ba không biết nó sẽ ra sao nữa... Ngộ nhỡ bệnh cũ tái phát thì...

- Bệnh cũ? Anh Trường bệnh gì hả ba? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Ông buồn bã kể:

- Từ bé nó đã ít nói rồi, nó sống nội tâm lắm con à. Nó ít khi mở lòng với ai, nhưng nếu dành tình cảm cho người nào rồi thì rất sâu đậm. Ngày con Tuyền bỏ nó, nó lại càng trầm lặng hơn. Sau đó là những chuỗi ngày tự dằn vặt mình đến trầm cảm nặng. Nó phải nghỉ việc một thời gian, ru rú ở trong nhà thế đấy. Mãi về sau mới chữa hết bệnh, từ ngày con xuất hiện, nó thay đổi đến mức ba mẹ cũng không ngờ. Nó yêu con lắm, ba có thể dùng uy tín 60 năm sống trên đời của ba để khẳng định. Con cũng cảm nhận được đúng không?

- Cho dù là thế thì chuyện này... thật sự là quá sức chịu đựng đối với con. Con dù sao cũng chỉ là một người vợ, chồng mình có con với người khác có người vợ nào chịu đựng được hả ba?

Ba khẽ thở dài, gương mặt hiền lành lại mang đầy nỗi khổ tâm. Ông xót xa nhìn tôi, khuyên tôi đừng quá đau lòng, ông chắc chắn sẽ xả giận thay cho tôi.

Những ngày sau đó ba đi làm thủ tục tặng riêng cho tôi căn biệt thự ở Đà Lạt, ông bảo tôi muốn làm gì cũng được, xem như ông bù đắp một phần nào đó cho tôi. Tôi nhìn sấp giấy tờ trong tay, mặt không biểu cảm. Đưa lại cho ba, tôi lắc đầu không nhận.

- Nhận đi con, ba không có ý gì khác cả. Chỉ là con xứng đáng với những điều này, thậm chí là hơn nữa.

- Con cảm ơn ba, nhưng ba hiểu con mà, ba biết thứ con cần không phải là vật chất phải không ba?

- Ba hiểu nhưng...

- Con chỉ cần lòng chung thủy của chồng con mà thôi. Hôm ba nhận con làm dâu, con nhớ con cũng đã từng bảo với ba như thế, ba còn nhớ không ba?

- Ba nhớ. Mà... ba cũng hy vọng con nhớ  con mới là con dâu trưởng của ba, là người ba đem trầu cau tới hỏi cưới đàng hoàng cho con trai ba, con là thành viên trong gia đình này, hơn cả vị trí con dâu, con là con gái của ba.

Tôi mỉm cười, gật đầu bảo tôi nhớ rồi. Ít nhất thì vài câu nói của ba khiến tôi cũng được an ủi đi nhiều, dù rằng thật sự cái vết thương anh mang đến nó sâu hoáy, càng lúc càng nhức nhói đến kiệt quệ.

- Hê lô! Sao ngồi đây có một mình vậy? Không rủ Thành ra chơi chung cho đỡ buồn!

Thành nhí nhảnh chạy tới, kéo ghế ngồi đối diện với tôi. Cậu làm những trò ngốc chọc tôi cười, giữa gió trời thanh mát, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm đi nhiều. Nhìn Thành, tôi nhịn không được cười sảng khoái. Cậu vui vẻ hỏi tôi muốn ăn gì, tí nữa đi công việc về cậu mua cho. Tôi ngẫm nghĩ, không hề khách sáo liệt kê cả một danh sách dài, với trí nhớ siêu đẳng của Thành, cậu thản nhiên đọc lại, và trật lất.

- Khiếp vía, ai đời chị dâu em chồng mà lại thân thiết thế, không sợ người ta dị nghị hả cô cậu? - Nhi oang oang nói chen vào.

- Ai dị nghị? Đá cho cái giờ! Mày đi làm việc của mày đi, lớ ngớ ở đây tao đánh cho bầm con mắt thì đừng hỏi sao xui.

- Sao cậu la em hoài! Em làm gì mà cậu khó chịu với em?

- Mày thở, được chưa? Bao giờ mày hết thở thì tao hết khó chịu.

Nhi giậm chân ăn vạ, Thành bậm môi đứng dậy, xắn tay áo chuẩn bị vả cho. Nhi hãi quá nên cong mông chạy, nhưng nó vẫn còn ngoan cố nói vọng lại:

- Cậu Thành ăn cớt!

- Cái mụ nội cha mày, bữa nay tao bẻ răng mày con môi thâm ơi!

- Ối cậu ơi bình tĩnh, có gì từ từ nói, dù sao nó cũng là con gái, cậu làm thế thì giang hồ đâu có nể.

- Làm gì có cái luật giang hồ nào cấm tác động vật lý vào mồm con nhỏ chửi mình? Anh hùng cũng có giới hạn chứ, có phải bồ tát đâu mà tao phải nhịn?

- Em van cậu, em lạy cậu, em thay mặt nó xin lỗi cậu. Nó trẻ người non dạ, cậu đừng có chấp tốn hơi.

Minh nhanh chóng ôm eo Thành lại, chủ đích để Nhi vọt đi trốn. Chứ mà trong nhà ai chả biết Thành chẳng kiên nể gì người nào, đàn ông đàn bà gì cũng thế, chỉ cần không vừa mắt là cậu tỏm ngay.

- Mày ngu lắm Minh à, thích ai không thích, đi thích con cá bảy màu đó. Nó chỉ lợi dụng mày thôi, có cái rắm nó thích lại mày!

- Cậu kệ em đi, tình yêu mà, ai nói được!

- Ngu như con bò, yêu vô là ngu, đếch hiểu!

- Cậu nói thế... cô nhột.

Tôi giật mình, đối diện với hai cặp mắt săm soi, tôi hắng giọng bình tĩnh bảo:

- Cô vẫn còn thông minh chán. Vừa test IQ, vẫn giữ vững phong độ Minh ạ.

- Thế là cô có yêu cậu Trường không? - Minh hỏi vẹo.

Tôi không trả lời, nó lại càng sốt ruột hơn. Thành cũng thế, cậu nhìn tôi chằm chằm, chờ đợi câu trả lời.

- Yêu đương gì chứ! Sến súa!

- Yêu không cô? Trả lời đi chứ đánh trống lảng nó kì lắm!

Tôi im lặng, hai con người này lại càng mong hơn. Còn ngồi hẳn xuống ghế chờ tôi trả lời. Đối diện với sự mong ngóng đó, tôi đánh mắt đi nơi khác, nhỏ giọng bảo:

- Không yêu thì... không khổ thế này. Không yêu thì đệ đơn ly hôn lâu rồi, cần gì phải chống mắt lên xem... chồng mình vui vẻ với người khác? Kể ra thì cậu Thành nói đúng nhỉ, cô bị ngu thật, ha?

Thành và Minh chợt ngớ người, rồi cả hai lúng túng nói không phải đâu. Tôi phì cười, bảo là tôi không sao, nhưng cái câu nói dối đó dễ phát hiện đến độ ai cũng nhận ra, kể cả anh đang đứng khựng người ở phía sau. Tôi vội vàng đứng dậy, lau vội nước mắt rồi chạy lên phòng. Anh hối hả chạy theo, lúc cánh cửa phòng bị tôi mạnh mẽ đóng sầm lại cũng là lúc bàn tay anh chắn ở giữa. Máu chảy dài thấm ướt tay áo sơ mi nhưng anh chẳng hề quan tâm. Anh ôm vội tôi vào lòng, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, anh bảo là anh đau. Tôi bắt lấy bàn tay rướm máu của anh, nhanh chóng tìm bông băng bó lại nhưng anh không cho. Anh cứ ôm tôi khư khư, và anh khóc, nhiều lắm.

- Buông em ra. Tay anh...

- Đừng đẩy anh ra... Xin em. Anh thật sự không chịu nổi nữa, anh nhớ em, nhớ đến phát điên.

- Anh đừng đùa, em vẫn ở đây mà, ngày nào chúng ta cũng gặp nhau, sao mà nhớ hả anh? Có phải anh uống say rồi không? Anh nhầm em với mẹ bé Ken à?

- Em thật sự xem anh là loại khốn nạn như thế sao?

Tôi chợt cười, trong lòng đã nát tan hết cả:

- Không thì là gì? Anh có biết anh tệ đến thế nào không hả Trường?

- Anh biết... Anh xin...

- Đừng xin lỗi nữa! Nó vô nghĩa lắm!

- Em trút giận vào người anh đi, sau đó...  chúng ta có thể trở về như lúc xưa không?

Giọng anh hối hả, ánh mắt thiết tha vô cùng. Anh siết chặt tay tôi, sự run rẩy của anh tôi cảm nhận được rất rõ, chỉ tiếc là tôi vẫn chưa thể nào tự lừa dối rằng chỉ cần anh yêu tôi, mọi thứ sẽ trở về như lúc ban đầu. Tôi cười chua xót hỏi lại:

- Anh đập vỡ một cái ly, anh dán lại kiểu gì? Kể cả anh có thể dán, nó cũng không bao giờ trở về hình dạng ban đầu. Cái ly đó là trái tim em, anh làm nát cả rồi, chấp vá cũng chỉ là chấp vá, nó không thể phục hồi được nữa. Anh... vừa lòng hay chưa? 

Anh vò đầu bức tai, thống khổ giải thích:

- Anh... anh thật sự không biết chuyện có bé Ken. Anh chỉ mới được biết gần đây, khi đó chúng ta đã kết hôn rồi. Nếu anh biết, anh... anh sẽ không tìm gặp và gây đau khổ cho em.

- Thế tại sao em bảo anh đem Ken về đây, em nuôi con với anh, anh lại không đồng ý? Em hạ mình như thế... vì điều gì anh có biết không?

- Anh biết... Nhưng anh không thể... Ken không thể sống xa mẹ... Em cũng thấy rồi đó, thằng bé yếu ớt và nhút nhát hơn bạn bè nhiều lắm. Mà Tuyền cũng không đồng ý, anh biết phải làm sao đây?

Tôi gạt tay anh ra, nhìn sâu vào ánh mắt khổ sở của anh, nghẹn ngào lẫn chua xót cất lời:

- Anh không đủ năng lực giải quyết hay là vì anh không muốn? Giáo sư Vũ Thế Trường, anh có cách, em biết, nhưng anh không muốn làm. Anh không yêu em, từ trước tới giờ chưa lúc nào anh yêu em. Anh chỉ là nhất thời cảm động vì trong lúc chênh vênh lại gặp được người hiểu mình. Anh bảo em là người làm anh cười nhiều nhất. Thế tại sao... tại sao anh lại là người khiến em khóc nhiều nhất? Có công bằng cho em không anh? Em sai ở đâu? Em gây lỗi với anh điều gì? Anh có cần... ác độc với em như thế không? Tại sao anh lại đối xử tốt với tất cả mọi người... trừ em? Em là thứ dễ dàng làm tổn thương như thế sao... hả anh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip