IV: Tomorrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh âm trong trẻo từ một nữ Operator vang vọng trong không gian kín. Tàu viễn chinh sắp hạ cánh thành công trong vòng hơn một tiếng nữa, mọi người hãy chuẩn bị xuống tàu. Có tiếng thở phào khe khẽ. Nhưng hầu hết, trên môi những đặc vụ, là một nụ cười thoáng qua. Nhiệm vụ giải cứu tất cả 38 đặc vụ cấp C bị bắt trước đó đã thành công.

Chika nhìn Ema nột hồi lâu, khe khẽ cắn môi như cố gắng kiềm nén lại. Thiếu niên bắn tỉa có mái tóc nâu vỗ nhẹ lên vai em, tựa như thấu hiểu rồi đi về hướng đám đông, thì thầm gì đó khiến mọi người trên tàu bất giác thu nụ cười lại và ái ngại nhìn những đặc vụ có áo màu xanh dương. Nhưng em không bận tâm. Chika hơi ngoảnh đầu nhìn những người đồng đội trong Tamakoma 2 của mình, dưới đáy mắt là những đau thương hằn lại.

Chỉ là, có một người phải ra đi.

Hyuse lặng yên nhìn thiếu niên đang ngồi bên cạnh mình, đôi đồng tử màu biếc hơi đảo ngược lại khi Chika bước tới ngồi trên chiếc ghế, bó gối và co mình trong tấm áo Bagworm. Vậy mà y cứ nghĩ mình đã kịp, rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng có lẽ rằng, kể cả khi chủ nhân của Hyuse trở thành Trigger Mẹ cho đất nước cùng với di thư mong y sống thật hạnh phúc,kể cả khi y quyết định rời khỏi tổ quốc, thì y vẫn còn có một nơi để có thể ở lại. Thế nhưng, nơi ấy đã không còn được vẹn nguyên. Cát bụi. Trang phục. Và Black Trigger, sắc đen tựa như mái đầu rối xù của ai đó bên cạnh y.

"Yuma... Anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?" Thanh âm nhỏ nhẹ của Chika vang lên. Em nhìn người ngồi bên cạnh Hyuse.

Thiếu niên Neighbor có một mái tóc đã từng là trắng ngước nhìn cô bé bắn tỉa của đội, gương mặt còn hơi ửng đỏ và đôi mắt màu hồng ngọc sầu buồn đến xót xa. Tay anh ôm chặt trang phục có sắc xanh tựa chiếc áo mà anh đang mặc, như muốn khắc chúng vào sâu trong lồng ngực. Chika biết bộ trang phục ấy. Chủ nhân của nó là một người tốt, rất rất tốt.

Chỉ là bây giờ anh ấy không còn ở đây.

"...Anh ổn mà."

Đáp lại thiếu nữ duy nhất trong đội là một thanh âm khàn đặc, nhỏ bé và có chút gì đó tuyệt vọng của tóc đen. Chớp chớp nhẹ cặp đồng tử sắc đỏ, anh hơi nhìn bộ trang phục mà mình ôm chặt kia, chậm rãi mà dịu dàng vuốt ve ký hiệu B-002 khảm trên ngực áo, sau đó lại vùi mặt xuống thớ vải. Như để tìm kiếm, như để nhớ lại một mùi hương rất quen thuộc. Như để minh chứng rằng cậu vẫn đang ở đây.

"Về phòng thôi." Hyuse đứng dậy, kéo cả hai đi. Càng nhìn hai người họ buồn đau như vậy, y càng không thể không trách cứ bản thân khi nhận ra rằng mình có trách nhiệm trong chuyện này. Sai lầm của y, sự chậm chân của y đã gián tiếp giết chết một người.

"Đừng tự trách mình, Hyuse." Yuma bất ngờ lên tiếng, tựa như đọc được suy nghĩ của người bạn Neighbor. "Anh không có lỗi gì cả."

Giọng anh khàn đặc và trầm thấp. Hyuse không nói gì, còn Chika thì cắn môi, em cứ cúi đầu dõi theo bóng đổ dưới chân mình.

"Cả Chika nữa." Yuma tiếp tục. "Em cũng vậy. Anh phải cảm ơn vì em đã cứu Replica nữa."

Sau câu nói ấy là một khoảng lặng im. Không ai lên tiếng, mà chính xác hơn thì không ai biết phải lên tiếng như thế nào, khi thiếu niên Neighbor có mái tóc đen rối xù kia đã nhẹ nhàng khẳng định lại một cách tuyệt đối. Rằng anh mới là kẻ tội đồ. Hyuse nhìn xuống thân thể thấp bé hơn mình kia. Đối phương cứ cúi đầu nhìn mãi vào chiếc áo khoác trong tay, mái tóc hơi dài che khuất đi gương mặt khiến tóc nâu vàng không thể nhận ra anh có biểu cảm như thế nào. Y vươn tay lên định vỗ vai, nhưng cuối cùng lại dừng ở khoảng không, sau đó thu về.

Mọi lời nói an ủi ngay lúc này, đều chẳng có nghĩa lý gì cả. Những ngôn từ sáo rỗng. Vài hành động giả tạo. Chẳng khác gì một liều giảm đau, nhưng rồi sau đó khi tỉnh mộng cũng là lúc nhận ra, sẽ chẳng thể đổi thay được sự thật.

Hyuse vẫn nhớ, khoảnh khắc mà mình lao đến vị trí của tấm màn đã bị phá hủy, có bóng ai đang ngồi đấy, ôm chặt vật trong thân thể và bờ vai nhỏ bé run lên từng đợt. Dáng hình quen, rất quen, chỉ là mái tóc trắng đã được thấm đẫm sắc đen, và thanh âm rời rạc trong cổ họng cứ vang lên mãi. Lặp đi lặp lại một thanh điệu đau đớn đến tê tâm. Một cái tên. Osamu. Osamu. Osamu. Hyuse đảo mắt nhìn quanh, không thấy Osamu đâu cả. Nên y hỏi người ấy, Osamu đâu rồi.

Yuma quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt mở to đầu đau đớn đến ráo hoảnh, và đôi bàn tay ôm chặt lấy bộ trang phục không thể nào quen thuộc hơn. Trên lớp vải xanh còn vương chút bụi, thứ bụi mà không phải nằm trên chiến trường hoang tàn đổ nát, mà là thứ Hyuse biết rất rõ. Và thốt nhiên khi nhìn thấy mái tóc đen của đối phương, y đã hiểu được phần nào đó. Nhưng y vẫn nhẹ nhàng hỏi lại, Osamu đâu.

Yuma nhìn Hyuse, bằng một con mắt đã cạn khô cả nước mắt, rồi nói, thanh âm khàn khàn. Cậu ấy đâu rồi. Anh hỏi tóc nâu vàng. Cậu ấy đâu rồi, Osamu đâu rồi? Có một chiếc Black Trigger, nó giúp mình hồi sinh lại. Rồi nó biến mất. Nhưng Osamu đâu rồi, cậu ấy đâu rồi nhỉ?

Rồi trong thiết bị liên lạc Trion của y có tiếng nói, thanh âm nhỏ nhẹ dịu dàng. Là của Operator. Usami thấp giọng giải thích, thanh âm buồn vô tận, hẳn cô đã biết mọi chuyện. Rồi nhẹ nhàng lên tiếng, rằng hãy đưa Yuma về tàu. Nhiệm vụ giải cứu thành công rồi, nhờ có Osamu và Yuma ngăn cản cỗ máy khi Hyuse cho biết thông tin. Kế hoạch bắt giữ chim non và đặc vụ cấp cao của địch bị phá sản hoàn toàn. Sau đó cô chỉ đường cho hai thiếu niên. Hyuse thấy thiếu niên thấp bé cứ ngồi đó, liền nhẹ nhàng bảo, tựa như cảm thông an ủi. Osamu đang ở trên tàu đợi chúng ta, hãy về thôi.

Yuma ngơ ngác nhìn y, một thoáng nhẹ nhàng, rồi mỉm cười chua chát.

"Anh nói dối chán thật đấy, Hyuse."

Sau đó, hai thân hình một cao một thấp lặng yên trở về tàu. Im lặng phủ lên họ suốt những bước đi. Đứng đón chờ hai người họ là Chika và Ema. Hai đứa trẻ đều rất im lặng, có lẽ Usami đã cho chúng biết chuyện. Yuma không ngẩng đầu, cũng không nói gì, cứ vậy lẳng lặng lách người vào bên trong. Chika tính vươn tay giữ thiếu niên tóc đen xù lại, nhưng Hyuse đã đặt tay lên vai cô bé, nhẹ nhàng trao cho em một ánh mắt tựa như muốn nói, hãy để cậu ấy một mình.

Buông mình xuống chiếc ghế dài, Hyuse đảo mắt về phía Yuma.

Yuma siết chặt tấm áo hơn, như thể sợ rằng chỉ một giây phút buông lơi thôi, nó sẽ biến mất. Như cái cách mà cậu biến mất. Không có bất cứ thứ gì ở lại cả. Cậu đã rời đi. Xa thẳm. Tóc đen xù thấy có thứ gì đó dù đã nát vụn rồi nhưng vẫn nhói đau đến độ không tả được. Nỗi đau ấy khiến anh muốn khóc, nhưng chẳng hiểu sao, hốc mắt anh trống rỗng, ráo hoảnh và tuyệt vọng. Anh hơi đảo cặp đồng tử nhìn xuống thớ vải mướt xanh. Tro tàn vương trên trang phục. Tựa như lớp lớp bình yên đã đổ sụp xuống, và không còn lại gì ngoài bụi.

Anh không nhớ bản thân mình đã trải qua những giây phút trên tàu ra sao, tiếng loa thông báo hay Hyuse, Chika cùng anh xuống tàu như thế nào. Chỉ biết rằng, khi ánh sáng ngập rạng đôi đồng tử màu hồng bảo ngập tràn tang thương và bi thảm, thứ đầu tiên anh thấy trong đám đông là một gương mặt người phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc đen dài, một vài lọn tóc hơi sóng nhẹ như những sợi tơ lụa trên mái đầu ai đó. Yuma như nín thở khi nhận ra người phụ nữ ấy là ai. Chỉ là gương mặt vốn luôn mình thản của cô ấy giờ ngập tràn u buồn. Cô nhìn anh, một hồi lâu. Không có thù hận, chỉ có đau đớn và xót xa.

Trái ngược với những thanh âm nói cười ồn ào, một góc nào đấy, Jin cùng với những thành viên thuộc chi nhánh Tamakoma 2 đang lặng người một góc. Họ không nói gì, chỉ lẳng lặng xen vào đám đông, hướng tới những người đàn em đang yên vị xuống tàu. Có lẽ Jin đã nhìn thấy nó. Yuma thấy mình như nghẹt thở, anh càng thêm siết chặt tấm áo trong lồng ngực. Anh không chịu nổi ánh mắt ấy, những ánh mắt buồn sầu và tang tóc, nhưng tuyệt nhiên không có chút trách cứ nào. Thiếu niên đối mặt với sự giằng xé đau đớn về việc hoàn toàn là lỗi của mình, là lỗi của mình, là lỗi của Yuma Kuga.

Konami bước tới, nắm lấy cổ tay anh, chị lặng lẽ đi qua đám đông mà chẳng nói một lời. Hyuse và Chika rảo bước theo sau, gương mặt của cả hai cúi xuống, nhìn cái bóng đổ dài của họ trên mặt đất. Phía sau họ là hoàng hôn đang nhuộm một sắc máu đến gai lòng trên những tấm áo biếc xanh.

"Về thôi."

Konami nhẹ nhàng nói.

Hyuse đưa đôi mắt nhìn Jin, vẫn đang trầm lặng một hồi lâu, trước khi hỏi bằng thanh âm bị nén chặt lại trong những suy nghĩ hối hận ứ đầy.

"Jin, nếu như tôi đến chỗ của Osamu sớm hơn, liệu tương lai có thay đổi không?"

Nhưng đối phương không đáp.


-----


Yuma theo chân mẹ của Osamu, Kasumi, vào trong phòng của cậu. Anh thấy mình bị cảm giác tội lỗi nghiền nát vụn thân thể bé nhỏ. Konami đã bảo anh hãy về chi nhánh nghỉ ngơi trước, nhưng anh đã đáp mình ổn, và bước tới chỗ người phụ nữ có mái tóc đen dài vẫn đang nhìn mình kia. Hẳn Jin đã kể cho cô nghe mọi chuyện. Cô nhìn anh, rồi lặng lẽ bảo có muốn tới nhà của cậu không. Yuma gật nhẹ đầu.

Hai người không nói gì nhiều. Kể cả khi về đến căn nhà của Osamu, một căn nhà đơn giản tiêu chuẩn, Yuma cũng chẳng nhìn quanh quan sát. Mãi cho đến khi Kasumi lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đượm buồn da diết.

"Cháu có muốn lên phòng của Osamu không?"

"Được ạ?" Yuma hơi ngẩng đầu lên, tay vẫn ôm chặt tấm áo xanh.

"Được." Người kia gật nhẹ đầu, thanh âm vẫn cứ nhỏ nhẹ. "Cô nghĩ thằng bé sẽ rất vui nếu cháu lên thăm phòng của nó."

Nhưng anh không xứng đáng. Thiếu niên tóc đen lúc này mới dám ngước đầu lên nhìn vào người phụ nữ có gương mặt trẻ trung hơn rất nhiều so với độ tuổi. Cô ấy không khóc, hoặc là đã từng khóc vì khóe mắt của cô ấy đỏ ửng, nhưng tuyệt nhiên sâu trong ấy không có một chút thù hằn nào cả. Rồi anh lại cúi xuống nhìn vào chiếc huy hiệu B-002 khắc trên ngực áo xanh. Cõi lòng anh đau đớn. Liệu Osamu có thất vọng vì anh đã quá yếu đuối và không thể bảo vệ được cậu, như lời hứa mà anh đã nói với Kasumi Mikumo trước ngày khởi hành không?

"Osamu..." Giọng của Yuma gần như vỡ òa, nhưng lại chẳng thể bật khóc. "Kasumi, cháu xin lỗi, cháu thực sự xin lỗi..."

"Đừng tự trách mình." Người phụ nữ ấy xoa đầu thiếu niên thấp bé trước mặt mình. "Cháu không có lỗi. Không chỉ cô, mà có lẽ ngay cả Osamu cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi."

Nói rồi cô dừng bước chân lại. Yuma ngơ ngác nhìn, phát hiện cả hai đã dừng chân trước căn phòng trên tầng hai. Cánh cửa gỗ im lặng và lạnh lẽo.

"Cháu vào chọn với cô vài món đồ nhé."

Kasumi mở cửa. Một mùi hương quen thuộc của một người đã từng sống phảng phất khắp căn phòng. Yuma thấy lồng ngực mình đau nhói từng cơn. Căn phòng đơn giản gồm một bộ bàn ghế gần cửa sổ, cái giường kê ở góc phòng, giá sách và tủ gỗ. Nhưng nó rất, rất thân quen. Anh dường như có thể thấy bóng cậu hơi cúi mái đầu trên chiếc bàn, mải mê viết lách, đến độ không chú ý đến ai đang nhìn mình. Hay cậu ngủ gật trên giường, gương mặt thanh tú vẫn luôn có cặp kính, mà lần nào anh cũng phải tháo nó ra.

Thế nhưng, sẽ chẳng còn một thiếu niên nào ngây ngốc đeo kính đi ngủ với gương mặt bình yên đến lạ như thế.

Chỉ là đã từng.

Kasumi bước vào trong. Yuma tay vẫn ôm chặt tấm áo theo sau.

"Thứ đó..." Dường như đã chú ý rất lâu vào thứ vẫn đang nằm gọn trong lồng ngực anh, người mẹ với gương mặt trẻ tuổi nhẹ nhàng lên tiếng.

"... Là tất cả những gì còn lại của cậu ấy..."

Yuma đáp, giọng anh nghèn nghẹn lại vì đớn đau không thể nào khỏa lấp.

Trong một khoảnh khắc, giọng người phụ nữ ấy lạc đi.

"Vậy à."

Và họ lại im lặng.


-----


Đám tang của cậu có rất nhiều người đến viếng thăm. Một cỗ quan tài bé nhỏ, đựng vài vật dụng thân thương và tất nhiên, cả chiếc áo dính bụi của cậu. Cậu được vinh danh như một anh hùng, nhưng với Yuma, cậu còn hơn cả thế. Ngồi lặng yên một góc, Yuma không khóc, anh không thể khóc, dù tâm trí đã đau đến tái tê và cảm giác tội lỗi đến nghẹt thở vẫn không ngừng ám lấy thiếu niên có mái tóc đen xù. Nếu như anh mạnh mẽ hơn, anh đã có thể bảo vệ được cậu. Nếu như anh không bất cẩn, cậu đã không cưỡng ép mình thành cái vật đen ấy. Nếu như anh không nhẹ nhàng gọi, trigger on, thì ít ra, ít ra cậu vẫn còn ở đây, như một minh chứng rằng trên thế gian này, đã có một người tên là Osamu Mikumo. Cậu ấy hiền lành, tốt bụng, và luôn nghĩ cho người khác.

Đám tang kết thúc. Kasumi gạt nước mắt đã thấm ướt gương mặt, ôm chặt lấy Yuma, một hồi rồi lặng lẽ rời đi. Có lẽ cô muốn tìm lại một chút gì đó của con trai mình từ anh, chỉ là anh không biết, liệu cô đã tìm được chưa, hay chỉ cảm thấu phần cơ thể từ một người xa lạ.

Jin đưa anh về chi nhánh. Căn phòng bếp vắng lặng. Yuma lặng thinh nhìn ly nước trên bàn.

"Bốn mắt ấy, em ấy đã hi sinh để cứu em." Jin yên lặng kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện với một Yuma hoàn toàn tuyệt vọng. "Chiếc Black Trigger đó, sinh ra là dành riêng cho em."

"Nhưng em cảm thấy mình không xứng đáng!!" Yuma gào lên, cảm thấy có thứ gì đó trong lòng dần nát vụn. "Mạng sống của em, sai lầm của em, phải trả giá bằng tận hai mạng người..."

Mà người thứ hai, thì không chỉ là sinh mệnh.

Mà là mọi thứ.

Jin cắn môi, ngăn bản thân mình không khóc.

Khoảng không lặng im đến đáng sợ dần lấp đầy căn phòng. Không ai nói với ai điều gì, hoặc tựa như họ đang đợi đối phương lên tiếng. Dù mọi lời nói ra đều là đau đớn không thể nào khỏa lấp được.

"Jin này..."

Đối phương im lặng không đáp lời. Nhưng Yuma vẫn nói tiếp, như đang mê mải trong những dòng cảm xúc cô đặc chẳng thể nói thành lời.

"Em đã từng mơ."

Yuma nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly thủy tinh. Anh ngả đầu lên mặt bàn, chầm chậm nói, thanh âm khàn khàn vụn nát.

"Em đã từng mơ về một ngày mai. Khi em lấy lại được thân thể của chính mình. Bố em cũng sống lại. Và cả hai quyết định ở lại Nhật Bản."

"Anh biết." Jin đáp khẽ.

"Em thấy ai ai cũng mỉm cười. Chika tìm lại được anh trai mình. Em cũng gặp lại Replica. Không có Neighbor nào xâm chiếm nữa. Mọi người đều rất hạnh phúc."

Tóc đen rối xù cơ hồ thấy tim mình thắt lại khi thấy trong tâm trí là nụ cười của một thiếu niên hẵng còn rất trẻ. Người ấy mỉm cười an yên dịu dàng trong cái nắng ấm đổ đầy, khi anh tìm đến bàn tay đang buông lỏng giữa thinh không ấy, và đôi bên đan chặt vào nhau. Gò má ửng đỏ. Môi mềm cong cong. Tựa như vĩnh viễn không xa rời.

"Tương lai ấy luôn có Osamu. Cậu ấy vẫn luôn, và mãi luôn ở đây, với em."

Chỉ là giờ thì không.

Cậu ấy đã đi đâu đó. Và không còn bất cứ thứ gì ở lại.

Jin đứng dậy, nhẹ nhàng dìu người kia hẵng còn nửa mê nửa tỉnh lên phòng. Nhưng anh sống chết không chịu về phòng của mình, lại một mực muốn vào phòng của Osamu. Cuối cùng, không thể khuyên nhủ nổi, anh ấy đành mặc thiếu niên tóc đen đi vào trong, rồi hơi ngẩng đầu lên cao.

Để ngăn thứ gì đó chảy ra, từ mắt.

Yuma buông mình xuống nệm êm. Một giấc ngủ sau năm năm trời. Giấc ngủ trong căn phòng vẫn còn thoáng sự thân thuộc đến nao lòng của một người đã vĩnh viễn rời đi. Trở mình, thiếu niên họ Kuga vùi mặt vào lớp nệm êm ái, để thứ mùi hương quen thuộc luôn có trên cơ thể cậu lấp đầy khoang phổi. Chỉ là anh vẫn muốn nghĩ rằng, Osamu của anh, vẫn còn ở đây.

Chỉ là anh muốn quên đi sự thật tàn khốc, là cậu đã vĩnh viễn rời xa.


-----


Ngàn vạn mây trôi. Xanh thanh nền trời. An yên gió thổi.

Yuma thấy mình lửng lơ giữa khoảng không của nền trời, vô định và lạc lõng. Hoặc là anh đang rơi. Hoặc là đang bay. Chỉ là tâm trí anh trống rỗng, tựa như không thể cảm thấu được gì. Mãi cho đến khi, có bóng ai quen thuộc nhẹ nhàng đẩy thiếu niên tóc xù về phía trước. Anh ngoái đầu lại nhìn. Bóng dáng một người trưởng thành, quen rất quen đong đầy trong tầm mắt. Người ấy mỉm cười thật nhẹ nhàng. Đôi môi khe khẽ hé mở, co lại tạo nên những thanh âm tựa như một lời thần chú.

Cậu ấy đang đợi con đấy, Yuma.

Thế nhưng, anh đã không kịp nói gì. Đến cả một câu cảm ơn cũng chẳng kịp bật ra khỏi đầu lưỡi, vì giữa biển mây trắng xóa, bóng dáng người ấy chậm rãi loang dần rồi biến mất.

Yuma lại tiếp tục tiến bước lên phía trước. Dưới ánh sáng ngập rạng, có một khoảng khắc, mái tóc anh như là màu trắng, rồi bây giờ lại thành sắc đen. Rồi trong tầm mắt sắc đỏ, có bóng ai quen thuộc ngồi lặng yên giữa những ngàn mây. Vận bộ trang phục Border, tóc đen mềm bay trong gió thanh, đôi mắt biếc xanh tựa màu lục bảo trân quý ẩn sau cặp kính, người ấy im lặng ngồi, như không nhận ra anh đang dần đặt chân lên những lớp lớp mây trắng và chạy về phía cậu.

Yuma chạy, những bước chân càng ngày càng nhanh và hét lên, tiếng hét tựa như đốt cháy linh hồn của chính anh. Là cậu, là cậu, là người mà anh luôn muốn gặp lại, dù chỉ một lần thôi, một lần thôi.

"Osamu!!"

Lúc này, cậu mới ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn. Để rồi bên khóe miệng của cậu cong lên nụ cười dịu dàng, nụ cười mà khiến cho anh vừa ấm lòng vừa xót đau.

"Kuga."

Yuma kéo Osamu vào một cái ôm thật chặt. Anh lấp đầy lồng ngực bằng hơi ấm và mùi hương của cậu, miệng liên tục gọi, Osamu, Osamu, Osamu. Lặp đi lặp lại cái tên cậu, đến khi trong giọng nói đã hòa lẫn với nỗi đau khôn cùng.

Thiếu niên họ Mikumo nhẹ nhàng xoa đầu anh, đáp lại, mình ở đây. Rồi vòng tay đáp lại cái ôm của anh, để cho hơi ấm đôi bên bao bọc lấy đối phương, tựa như an ủi, tựa như vỗ về. Sau đó thiếu niên có đôi mắt màu lục bảo nhẹ nhàng hỏi. Về Replica, Chika, Hyuse, và mọi người.

"Osamu, mọi người tất cả đều được an toàn rồi..." Yuma nói.

"Thật tốt quá." Osamu mỉm cười.

Lúc này, Yuma mới ngẩng đầu lên, nhìn đối phương một hồi lâu. Osamu cũng đưa mắt nhìn lại anh, để rồi nụ cười ấm êm bên khóe môi cũng lẹ làng vụt tắt. Tóc đen xù không cười, anh nhìn cậu bằng một ánh mắt gần như là đau đến không thể thở được. Đôi môi cứ mở rồi lại khép, tựa như sợ rằng, chỉ cần một lời nói ra, là con đập cảm xúc trong tâm cũng ào ào vụn vỡ. Anh nắm chặt lấy tay cậu, có chút đau, nhưng cậu biết, đó chưa là gì, chưa là gì so với vết thương lòng của anh cả.

Để rồi cuối cùng, giọng có đôi phần hơi lạc đi của Yuma vẫn vang lên trong ngàn vạn mây trôi dưới nền trời thiên thanh.

"Nhưng mình thì không, Osamu..."

"Kuga..."

"Tại sao?" Yuma nắm lấy tay của Osamu, anh hét lên đầy đau đớn. "Tại sao cậu phải chết? Tại sao cậu phải cứu mình? Tại sao cậu lại quyết định hi sinh? Tại sao lúc ấy, cậu lại mỉm cười và hỏi mình có ổn không? Tại sao cậu không nghĩ đến mình, rằng mình, mình sẽ..."

Yuma cúi đầu xuống, anh bấu chặt lấy tay áo của Osamu, như cái cách mà anh ghìm tấm áo xanh của cậu, tựa như níu giữ lại một điều mà vĩnh viễn không bao giờ có thể quay trở lại như những ngày trong quá khứ. Rằng sự thực quá tàn khốc. Rằng cậu đã đi, đi rất xa, xa đến độ mà chẳng để bất cứ điều gì ở lại.

"...sẽ rất rất đau đớn và cô đơn khi cậu rời đi..."

Rằng không phải là cậu chết đi, mà cậu quyết định sẽ không tồn tại.

"Kuga... mình xin lỗi."

"Tại sao cậu phải xin lỗi, cậu đâu có..."

Ngẩng đầu lên với gương mặt đã ướt đẫm đôi mi, câu nói hãy còn dang dở của anh ngưng bặt lại khi thấy một Osamu đang khóc. Cậu khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt, bờ vai của cậu run lên từng đợi khiến anh phải vươn tay lau những lệ mỏng ấy, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, một lần nữa.

Như những ngày trong quá khứ.

"Đừng khóc nữa mà..."

"Xin lỗi vì đã để cậu một mình..." Osamu cúi đầu nhìn anh, đôi mắt lục bảo của cậu ướt đẫm nước mắt, mà dù cho anh có cố lau đến thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể ngừng khóc trong thinh lặng được. 

Yuma nhẹ nhàng rướn người, hôn lên mi mắt cậu. Giữa nụ hôn còn thoáng hơi thở nhẹ nhàng và thanh âm dịu dàng đến mức mà cậu phải vùi người vào trong anh, rằng đừng khóc, làm ơn đừng khóc.

Osamu biết, biết từ khi mà cậu đã quyết định chạm tay vào cỗ máy ấy, biết từ khi mà cậu mặc kệ thân thể gần như đã bị hủy hoại mà tiếp tục tung những đòn tấn công lên kẻ địch ấy, rằng đây sẽ là kết thúc. Nhưng có lẽ, có lẽ Yuma phải tiếp tục tiến bước. Dù cho anh có một mình đi chăng nữa, dù ngày mai sẽ không còn một người mang tên Mikumo Osamu trên thế gian này nữa.

Dẫu vậy, anh không hề cô đơn.

"Kuga..."

Cậu biết.

"Sao thế?" Anh siết chặt cậu vào lòng, tựa như cảm thấy, lại một lần nữa, cậu đang cố gắng rời xa. "Làm ơn, đừng bỏ mình ở lại..."

 Vì cậu vẫn sẽ luôn ở đây. 

"Hãy bước tiếp đến ngày mai, được không?"

"Không!" Yuma lắc đầu. "Ngày mai ấy không có Osamu. Không có cậu, mình sẽ không thể..."

Chẳng phải cậu chính là lý do sống của anh hay sao? Nếu như cậu chết đi rồi, thì, thì anh sẽ làm gì đây?

Osamu chậm rãi thoát mình ra khỏi cái ôm của Yuma. Câu đứng dậy, toan bước đi nhưng bàn tay của thiếu niên có mái tóc đen rối xù kia đã giữ cậu ở lại. Anh lắc đầu, giọng như vỡ òa đau đớn. Anh không muốn cậu đi. Nếu cậu đi, anh sẽ đi cùng cậu.

"Osamu, chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ luôn ở cạnh nhau hay sao? Cậu còn phải dạy mình về Nhật Bản cơ mà..."

"Mình xin lỗi, Yuma." Osamu mỉm cười gọi tên anh, dù lệ mỏng thấm ướt gương mặt. "Từ giờ mình sẽ không thể tiếp tục tiến bước cùng cậu. Nhưng Yuma, mình hứa, thẳm sâu bên trong cậu, mình vẫn sẽ luôn ở đây. Mình sẽ dõi theo hành trình của cậu. Cậu sẽ không bao giờ cô đơn đâu. Hãy sống, được không?"

"Không..." 

Giữa những miền trời thẳm xa, cùng với sắc thiên thanh trải dài đến vô tận, bóng cậu mờ ảo dần, mà dù anh có cố nắm chặt tay đến mức nào, có cố ôm cậu vào lòng ra sao, tất cả tất cả đều không có lấy một cảm giác an toàn. Cậu sẽ rời đi. Sẽ vĩnh viễn rời đi.

"Yuma."

"Osamu..." Tầm nhìn của anh nhòa trong nước mắt.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, đôi môi hé mở, cong tròn, rồi khép lại. Những thanh âm vụn vỡ của một dư ảnh sắp tan vào hư vô chạm đến anh, ngay trước khi, cậu biến mất giữa những sắc thiên thanh của nền trời và trắng tinh khôi của những miền mây xa thẳm.

Và ngay trước khi anh thức giấc.

"Mình thích cậu, Yuma. Nên, hãy sống thật hạnh phúc."

"Đồ ngốc..." Sau bao nhiêu ngày mỏi mệt, cuối cùng, Yuma vùi mặt vào gối êm, nước mắt rơi thấm ướt lớp vải còn giọng thì vỡ nát, anh cũng òa khóc nức nở, thanh âm tê tái lấp đầy căn phòng của một người đã rời đi.

Nhưng đã để lại nơi ấy thật nhiều những hạt bụi lấp lánh của bình yên, của hi vọng, của một ngày mai.

"Mình cũng thích cậu, rất rất nhiều, Osamu."


-----


Dưới lớp lớp những tầng mây trôi, có một thiếu niên với mái tóc xù, đôi mắt màu hồng ngọc, ngồi lặng yên hồi tưởng về những ngày đã cũ. Gió thổi nhẹ, nắng ấm trải dài. Như là những miền bình yên xa thẳm. Như là nụ cười nhẹ nhàng cũ xưa. Bên cạnh người ấy là một lính Trion, tên là Replica, đang lửng lơ giữa không trung vô tận.

"Yuma lại nhớ về Osamu à?"

"Có lẽ là vậy." Người tên Yuma kia nhẹ nhàng đáp, trước khi nhận ra điều gì đó. "Hình như hôm nay có nhiệm vụ tuần tra mà nhỉ?"

"Đúng thế."

Replica đáp, và Yuma đứng dậy, bước đi.

Để hướng đến một mai khác.

Sẽ không có cậu đứng đấy mỉm cười, sẽ không có cậu tiến bước bên cạnh, nhưng Yuma tin, rằng cậu vẫn đang lặng yên giữa xanh thanh vô tận bầu trời, dõi theo anh. 

Vậy nên Yuma sẽ sống. Thật hạnh phúc. Để hướng đến tương lai.

Để cho đến khi chúng ta gặp lại, Osamu, cũng như cha của anh, có thể mỉm cười thật vui vẻ, và nói với anh, rằng anh đã thực sự, thực sự vất vả rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip