III: All in All

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đổ nát. Khói bụi. Hoang tàn. Gào thét. Tất cả tất cả như những mảnh vụn hỗn loạn bị nhồi ép trong một chiếc hộp nhỏ, để rồi không thể chứa nổi nữa mà vỡ tung ra. Một cuộc chiến nơi đất khách quê người để giành giật lại những sinh mạng đã bị lấy đi. Có thể những sinh mạng ấy vẫn còn sống, hoặc đã chết. Nhưng chỉ cần vẫn đứng lên chiến đấu, chỉ cần vẫn còn ý chí, thì sẽ còn hi vọng.

Yuma tay cầm thanh Scorpion, đôi mắt sắc hồng ngọc đảo nhìn xung quanh. Một con Marmod từ đằng sau lao tới thiếu niên trẻ tuổi có mái tóc trắng, nó vươn lưỡi kiếm lên định đâm xuyên qua thân thể trion của anh. Thiếu niên hơi cau mày lại. Làm một đường nhảy đẹp mắt, Yuma dùng Scorpion cắt xuyên qua mắt của nó. Cơ thể của Lính Trion gục xuống nhưng anh không bận tâm, tiếp tục sử dụng Grasshopper đi đến một vị trí cao hơn, nơi giúp anh có thể quan sát toàn cảnh. Và để tìm kiếm một người mà hiện tại anh không thể liên lạc được.

Yuma bất giác cắn môi.

Đã hơn một ngày trôi qua kể từ khi tàu viễn chinh đến được Aftokrator. Nhiệm vụ làm hoa tiêu của Hyuse đến đây là kết thúc, nhưng y vẫn xuống tàu cùng với đội Tamakoma 2 để tránh những phản ứng không đáng có đến từ các đặc vụ khác trên tàu. Nhưng một khi tôi xuống thì tôi sẽ tách ra, tôi cần phải trở về với gia tộc của mình, Hyuse hững hờ lên tiếng, và đội trưởng của Tamakoma gật đầu đồng ý.

Mọi người trên tàu cũng bắt đầu bàn chiến lược đổ bộ xuống hành tinh Aftokrator giải cứu những người trước đó đã bị bắt sau khi cử người do thám. Các đội sẽ được gom lại thành một tổ đội, và từng tổ đội sẽ được chia ra làm nhiều đợt đổ bộ xuống hành tinh này để tiến hành giải cứu. Tổ đội có chứa Tamakoma 2 xuống vào đợt thứ ba.

Yuma nheo mắt, anh siết chặt tay lo lắng, tiếp tục gọi tên một người qua thiết bị truyền thanh cấu thành từ trion. Thanh âm run run và tựa như sắp vỡ òa tới nơi. Osamu. Osamu. Nhưng chẳng có hồi âm.

Tám tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi nhiệm vụ giải cứu được tiến hành. Nơi họ đặt chân xuống là một cánh rừng với đất bụi mịt mù. Và khi Hyuse tách ra, ba người vẫn như mọi lần đều đi gần nhau. Yuma tấn công, Osamu đứng hỗ trợ còn Chika làm nhiệm vụ bắn tỉa. Thế nhưng chưa được bao lâu, bỗng bên địch đã mở hố dịch chuyển tách tất cả các đặc vụ ra xa. Tamakoma 2 cũng như những đội khác đều bị chia cắt.

"Mình không sao." Osamu đáp khi thấy bản thân cậu bị tách xa so với đồng đội, sau đó nghe sau lưng có tiếng động. Một con lính Trion hiện ra. "Mình sẽ cố gắng giải quyết ở bên này. Đừng lo, mình sẽ tự lượng sức mình. Chúng ta hãy cố gắng tập hợp lại nhanh nhất có thể."

"Rõ."

Yuma đáp, dùng Scorpion chém đứt đôi mắt của một con Bamster. Anh sẽ tiêu diệt nhanh hết đống này, sau đó tìm đường ra chỗ cậu. Osamu không có đủ Trion dùng trong lâu dài, ngoài ra dù khóa huấn luyện đã giúp kỹ năng của cậu khá hơn trước, nhưng sức chiến đấu của cậu căn bản không cao, để cậu bị vây quanh giữa đám lính Trion không phải là một quyết định hay ho.

Trên hết, Yuma tay siết chặt lồng ngực, anh có một linh cảm không hề lành.

Và hiện thực đang càng làm cho những cảm xúc tiêu cực trong anh nổi lên như bong bóng. Cậu ấy không có ở đây, Yuma nghĩ, sau đó tiếp tục di chuyển.

Sau khi bị tách ra, Usami vẫn tiếp tục hỗ trợ phần trao đổi giữa các thành viên trong đội. Dù đang rất lo nhưng chị vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

"Yuma, hiện tại Osamu đang ở vị trí Đông Nam và cách em hơn một kilomet. Chị sẽ gửi con đường ít lính Trion nhất cho em."

"Còn đường nào ngắn hơn một chút không ạ?" Yuma cau mày.

"Còn, nhưng đường này sẽ đông lính Trion hơn đó."

"Không sao. Gửi đường luôn cho em nhé. Phiền chị rồi." Yuma đáp lại ngay. Nhiều quân địch không quan trọng. Cái quan trọng với anh bây giờ là ngay lập tức phải tới chỗ Osamu. Với lượng Trion ít ỏi của cậu, tóc trắng lo rằng cậu sẽ không cầm cự được lâu.

Osamu cũng đang di chuyển vào gần với Yuma và Chika. Khá may mắn là cô bé bắn tỉa của đội Tamakoma 2 ở khá gần với Ema nên hai đứa đã nhanh chóng gặp mặt và phụ giúp nhau trên đường đi.

"Lượng lính Trion nhiều hơn tưởng tượng..." Tóc đen đeo kính chậm rãi lên tiếng. "Ngoài ra mình cảm giác rằng bên họ phản ứng quá nhanh dù nơi này cách khá xa so với khu vực mà bên địch tập trung, trong nháy mắt đã dịch chuyển hết các đặc vụ ra xa nhau và bắt đầu tấn công lẻ từng người..."

Yuma cơ hồ hiểu ý đồ trong lời nói của Osamu.

"Ý cậu là... đây là một vụ dàn xếp trước?"

"Có lẽ là thế. Nhưng mình không biết có phải là do chúng ta bị theo dõi, hay có nội gián không..." Mắt xanh màu lục bích khe khẽ nheo lại, tiếp tục ẩn mình khỏi một con Marmod. Cậu không muốn hao phí Trion, nên sử dụng kế sách vừa chạy vừa tấn công. "Chúng ta đã lập liên minh với Galopoula, Hyuse cũng không có dấu hiệu tìm cách báo tin về quê nhà hay phản bội chúng ta, vậy thì tại sao nhỉ...? Cũng có thể là bên họ đã lường trước được tình huống này và đặt bẫy chăng?"

Thiếu niên Neighbor tóc trắng cầm Scorpion vung lên một đường cong đẹp mắt, chém thẳng vào mắt của lính Trion gần đó, rồi đáp lời người kia.

"Mình cũng không rõ nữa, nhưng tình hình này thì hãy cứ cẩn thận đi. Osamu, hạn chế giao tranh, hãy đợi mình và Chika đến yểm trợ."

"Mình biết rồi." Thanh âm trầm ấm của đối phương vang lên.

Yuma sử dụng Grasshopper để di chuyển nhanh hơn một chút. Trong tầm mắt của anh là bản đồ cùng với con đường mà Operator đã chỉ. Còn 800 mét. Khoảng cánh giữa cả hai đang dần được rút ngắn.

Bỗng dưng, trên bản đồ có vật thể tiếp xúc với Osamu. Không rõ là địch hay ta, chỉ biết rằng thứ đó di chuyển rất nhanh. Tóc trắng có linh cảm không lành. Anh vội nói với đối phương rằng hãy tìm cách ẩn mình khỏi tầm mắt của nó đi. Để rồi sau khi nhận thấy câu đáp được rồi mới là giữ nổi bình tĩnh mà tiếp tục tăng tốc. Nhưng rồi tốc độ của thiếu niên đeo kính cũng chẳng thể chạy trốn nổi khỏi vật thể đang di chuyển nhanh gấp mấy lần kia. Đôi bên chạm mặt.

"Là... neighbor hình người." Giọng nói nhuốm phần căng thẳng của thiếu niên họ Mikumo bỗng vang lên. Yuma thấy mình như ngừng thở. "Mira."

"Chạy đi Osa-"

Đột nhiên tín hiệu bị ngắt. Vị trí của Osamu cũng biến mất trên bản đồ.

"-mu..." Thanh âm bị bỏ quên chơi vơi trong vòm miệng của thiếu niên tóc trắng, cùng với đó là khoảnh khắc anh như thấy tim mình ngừng đập. Một thanh âm lớn, lại đôi phần chói tai vang lên, ngay trước khi cậu biến mất cùng với kẻ mà cậu gọi là Mira kia. Trong tâm trí của thiếu niên có đôi mắt màu hồng ngọc hiện rõ ràng hơn bao giờ hết hình ảnh của cánh cổng dịch chuyển. Nó đã mang Osamu đi.

Có nỗi lo lắng hòa tan vào cơn giận đang trực trào ra khỏi cơ thể thiếu niên có dáng hình thấp bé hơn so với độ tuổi.

"Yuma, chị, chị không thể tìm thấy tín hiệu của Osamu nữa..." Thanh âm lắp bắp đến đáng thương của Usami vang lên trong thiết bị liên lạc. "Chị xin lỗi, là chị đã sơ sẩy mà..."

"...Không sao đâu ạ. Em và Chika sẽ mở rộng khu vực tìm kiếm."

Có thể thiếu niên họ Kuga không hề nhận ra, nhưng vào lúc ấy, thanh âm của anh bình thản đến đáng sợ, tựa như một chiếc ly đang đổ ngập nước và chỉ một chút nữa là sẽ trào ra đầy dữ dội, khiến cho Chika lẫn cô gái Operator kia vô thức ớn lạnh. Không hề bận tâm đến những biểu cảm của hai người, anh sử dụng Grasshopper và di chuyển ra khỏi khu rừng. Khả năng cao Osamu bị bắt về khu dân cư và đồng thời cũng là nơi mà quân địch tập trung. Mình cần phải nhanh hơn, Yuma tự nhủ và tiếp tục tăng tốc.

Có cơn gió thổi đến. Bụi tạt vào lồng phổi thiếu niên đang đứng trên mái nhà vỡ vụn, khiến từng nhịp hít thở đền trở nên đau rát. Bên tai văng vẳng thanh âm được truyền đến. Là giọng của nữ Operator. Cô nói rằng có một nguồn tín hiệu Trion nhỏ nhưng vùng bao phủ lại rất lớn, khiến cho cô thấy rất kỳ lạ.

"Cái này là vũ khí quân sự hay gì chăng?" Usami cắn môi.

"Em không biết." Yuma nheo nheo con mắt màu huyết.

"Ngoài ra chị còn cảm thấy có vài điều vướng mắc." Cô gái đẩy gọng kính nói tiếp. "Tại sao họ lại bắt Osamu nhỉ? Trion của em ấy không cao, ngoài ra với phong cách của Aftokrator thì sẽ thiên về tiêu diệt hơn mà...?"

Yuma vừa lắng nghe vừa di chuyển đến vị trí năng lượng Trion biến dị kia. Trong anh có một cảm giác chẳng hề lành chút nào. Giống như là họ đã đi sai bước vậy.

Một bước đi mà vĩnh viễn không thể quay đầu lại.


-----


Osamu tay siết chặt Raygust tiếp tục di chuyển về phía bức tường của một tòa nhà bị sụp đổ, cậu núp sau nó, tựa lưng vào tường và điều chỉnh lại nhịp thở đang rối loạn của mình. Dù biết bản thân không trốn được bao lâu, nhưng thứ duy nhất mà cậu có thể làm lúc này là câu giờ. Câu giờ, suy nghĩ và tìm lối chạy thoát thân. Bằng không, Osamu siết chặt tay, cái chết sẽ là thứ đón chờ cậu phía trước.

Mà thận chí cậu còn chẳng thể chạy được. Thiếu niên mắt kính cười tự giễu, sau đó đưa mắt ra bên ngoài quan sát tình hình. Có gần hai mươi hoặc hơn lính trion, là Marmod, Bander và vài con Rabbit. Ngoài ra còn có Neighbor hình người, hắn ta sở hữu Black Trigger. Không thể bail out, cũng không có đủ trion mà tấn công quân địch, bây giờ cậu phải làm gì ngoài chạy? Mà nếu cứ chạy như vầy thì sớm muộn cũng hết trion, cậu hướng mắt ra xa hơn một chút, điểm nhìn dừng lại ở thiết bị phía sau người kia, thứ đang không ngừng tạo ra và mở rộng một màn chắn ngăn cản các đặc vụ bail out, nếu không thể chạy chi bằng hãy phá nó.

Khi cậu phát hiện ra Mira đang trong rừng và lao nhanh đến chỗ cậu, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của cậu chính là, tại sao họ lại bắt mình. Nếu muốn bắt giữ thì cậu nghĩ họ sẽ chọn những đặc vụ giàu trion, mà trên bản đồ cậu còn thấy vị trí của Oki, anh ấy rõ ràng nhiều Trion hơn cậu và còn gần hơn, tại sao ả lại bắt cậu?

Để rồi sau đó, khi cánh cổng không gian mở ra, suy nghĩ tiếp theo của cậu là, nếu như họ cố tình bắt mình thì sao? Tức là, nếu như mục đích của họ là bắt một kẻ yếu thì sao? Kẻ yếu sẽ dễ bị bắt hơn so với người mạnh, vậy họ cần cậu để làm gì đó chăng?

"Đã bắt được vật thí nghiệm." Mira lên tiếng, thanh âm trầm và lạnh. "Exypnos, phần còn lại là của cậu."

"Rõ rồi." Giọng nói trầm trầm của một thiếu niên vang lên.

Osamu như thấy tim mình ngừng đập. Vật thí nghiệm? Chúng muốn sử dụng mình để thí nghiệm? Tại sao lại là mình? Chẳng lẽ chúng đang tạo ra một công nghệ mới và muốn dùng nó lên các đặc vụ đến từ Miden?

"Mọi người, cẩn thận!" Osamu vội vàng liên hệ với đồng đội của mình. "Bên họ có công nghệ Trion mới."

Nhưng tín hiệu bị ngắt. Và khung cảnh trước mắt thiếu niên tóc đen thay đổi thành một khu dân cư bỏ hoang, có vẻ là nơi cậu sẽ bị thí nghiệm. Osamu đảo mắt nhìn quanh, sau đó phát hiện ra phía đằng xa có một người, vận áo chùng dài đặc trưng của Aftokrator, với cặp sừng đen trên đầu. Cậu vội lùi về và núp sau bức tường, tiếp tục quan sát. Phía sau hắn ta là một cỗ máy kỳ lạ, nó đang sử dụng nguồn năng lượng Trion và đẩy nó lên trên cao, tạo thành một tấm màn đúng nghĩa bao phủ. Thiếu niên đeo kính nhíu mày, những giọt mồ hôi lăn dài trên má. Cái này là thiết bị gì?

Người mang tên Exypnos vẫn đứng yên tại chỗ, không hề di chuyển. Osamu tròn mắt, tay siết chặt Raygust, dây thần kinh căng như dây đàn chuẩn bị cho một cuộc tấn công bất ngờ. Để rồi thiết bị truyền tin từ Galopoula vội vang lên thanh âm của Reghindetz.

"Osamu, mau di chuyển ra khỏi vị trí đó đi!"

"R-rõ." Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cậu cũng di chuyển thật nhanh. Chớp mắt sau đó, từ dưới lòng đất mọc lên những đoạn gai đen cứng cáp, tựa như muốn đâm xuyên mọi thứ phía trên.

Osamu kinh hoàng, nhận ra bản thân mình đã quá sơ suất. Nếu như Reghindetz không nhắc nhở, nhất định cậu đã không còn giữ được mạng sống. Và trên hết, cái này là...

"Black Trigger, Vorvoros." Người phía bên kia thiết bị liên lạc lên tiếng. "Có vẻ như đây là người thừa kế nó sau Enedora."

"Ban nãy tôi có nghe Mira nói hắn tên là Exypnos."

"Exypnos..." Reghindetz trầm giọng. "Ra là thế..."

Osamu nghiêng đầu lắng nghe thiếu niên có mái tóc màu sáng nói tiếp. Rằng Exypnos là một kẻ được nhặt nuôi ở một khu ổ chuột, vì hắn ta rất thông minh cũng như có lượng trion lớn nên nhanh chóng được những kẻ cấp cao trọng dụng. Hắn hay là người đứng sau gián tiếp chỉ huy, suy đoán nước bước của địch lẫn đưa ra các chiến lược, nhưng có vẻ như do vừa sáng chế ra một thiết bị mới, cũng như Mira nói rằng hắn có tương thích với Vorvoros nên đã được ra chiến trường chiến đấu và thử nghiệm thiết bị ấy.

Thiếu niên có đôi mắt sắc lục bảo hơi cau mày. Khả năng cao rằng sự dàn xếp trước hay phản ứng nhanh ấy, là do người này đứng phía sau. Vừa nghĩ Osamu vừa chuẩn bị bail out về tàu, cậu lẩm bẩm cụm từ dùng để thoát hiểm, thế nhưng, một tình huống bất ngờ đã xảy ra.

Toàn thân thiếu niên họ Mikumo được bao bọc trong luồn ánh sáng rực rỡ của Trion, thế nhưng lúc sau lại trở về trạng thái bình thường, đứng nguyên tại vị trí cũ. Osamu lẫn Reghindetz đều ngỡ ngàng, không biết rằng chuyện gì đã xảy ra. Tại sao...

"Tại sao lại không thể thoát hiểm về tàu... phải không nhỉ?" Từ phía sau lưng cậu, Exypnos đột nhiên xuất hiện và dùng phần thân thể hóa cứng chém mạnh xuống, rất may là Osamu đã kịp thời đưa Raygust lên để đỡ. "Vậy là thiết bị ngăn chặn bail out đã thành công."

"Ngăn chặn bail out...?" Thiếu niên tóc đen tròn mắt nhìn đối phương.

"Dù sao thì ngươi cũng sẽ phải chết..." Exypnos cười độ lượng. "Nên ta sẽ cho ngươi biết vậy. Thiết bị này là một công cụ biến đổi trion thành màng chắn, tạo ra từ trường ngăn cản Miden bail out về tàu. Một thiết bị chỉ có thể vào mà không thể ra, bởi bề mặt trong của màng chắn như một công cụ giúp ngươi trigger off vậy, chỉ cần đi ra là sẽ thoát khỏi cơ thể trion."

"Thruster on!" Osamu hét lên, chiếc khiên đỡ đòn trên tay liền chuyển thành dạng tấn công, nó lao hết tốc lực về phía trước. Exypnos cau này, gã dùng cánh tay hóa cứng chém lìa tay phải của cậu.

Osamu núp sau bức tường cũ kỹ, nhìn cánh tay phải đứt lìa đã ngừng rò rỉ trion mà cắn môi. Exypnos có thể thông minh, nhưng hắn ta là một kẻ thích chơi đùa. Bằng chứng là việc hắn nói để Osamu tìm chỗ trốn trong vòng mười phút, sau đó sẽ giết cậu. Thiếu niên đeo kính cau mày. Còn lại sáu phút, cậu đang nghĩ đến việc sẽ dùng Chameleon, một Trigger cậu mới lắp vào để vòng ra sau và phá hủy cỗ máy. Dù không chắc cậu có đủ trion không, ngay cả khi đã gỡ cơ chế bail out ra.

"Reghindetz, giúp tôi vạch ra con đường ngắn và an toàn nhất để vòng ra sau Exypnos. Tôi sẽ phá hủy cỗ máy."

"Được rồi." Người kia đáp lời.

Osamu kích hoạt Chameleon. Toàn thân thiếu niên trở nên trong suốt tựa như tàng hình. Cậu chầm chậm di chuyển. Còn 500 mét nữa... Cậu gần như nín thở, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, tiếp tục di chuyển thật cẩn thận. Nếu như vô tình dính đòn, khả năng cao cậu sẽ trigger off ngay lập tức, còn nếu như đi chậm, cậu không nghĩ mình sẽ còn đủ trion. Osamu cắn môi, quả thực không còn đường để lui nữa rồi, vậy nên tất cả những gì cậu cần phải làm bây giờ là cố gắng hết sức.

Còn 100 mét.

Thiếu niên tóc đen vội vã bước nhanh hơn. Exypnos dường như vẫn không để ý, hắn vẫn đang rất nhàn nhã khoanh tay nhìn đồng hồ. Cậu còn khoảng một phút. Còn thời gian nhưng việc cậu đủ trion hay không lại là chuyện khác.

"Thruster on!" Cuối cùng khi mà cảm nhận lượng trion đã đến giới hạn, cậu vội hét lên, nương theo chiếc vũ khí cầm trên tay mà lao hết tốc lực về phía trước. Bỗng dưng lúc này, một chiếc khiên trion hiện ra, chém lìa chân phải của cậu. Chiếc Raygust lao ra xa còn chủ nhân của nó thì ngã gục xuống.

Neighbor kế thừa Vorvoros cười phá lên, hắn chậm chạm ngoảnh đầu lại, đôi mắt xám dãn ra ngắm nhìn gương mặt ngỡ ngàng đến tuyệt vọng của Osamu.

"Đáng tiếc thật nhỉ? Chỉ một chút nữa thôi mà..." Hắn cười, sau đó tay giơ phần thân thể trion được hóa cứng lên. "Vĩnh biệt nhé, con chuột bạch bé--"

"Osamu!!" Có giọng ai đó quen rất quen, thanh âm hơi trầm ấm nhưng đang chìm trong hoảng sợ vang lên, để rồi một dáng người bé nhỏ lao đến trước mắt, vụt ngang qua như những vì sao băng. Mái tóc trắng, thân hình bao bọc trong lớp lớp trion màu đen, người ấy đang dùng tay cản lại dị vật cứng cáp chuẩn bị đâm xuyên cơ thể của cậu kia. Đôi mắt đỏ vốn luôn vui cười ấy giờ nheo nheo lại, ánh lên những tia nhìn đầy tức giận và đe dọa.

Osamu ngẩng đầu lên, bắt gặp góc nghiêng của một gương mặt mà phẫn nộ lẫn sợ hãi cùng hiện hữu.

"Kuga...?"

Yuma đảo mắt nhìn người vừa gọi anh một thoáng, cõi lòng như thắt lại và cơn giận càng tăng lên. Tay chân đã mất, lượng trion cũng cạn kiệt, nếu như Hyuse không câu thời gian cho anh, nếu như anh chỉ đến chậm thêm một chút nữa, thì có lẽ, có lẽ rằng...

"Osamu, Hyuse đã kể cho mình về cỗ máy cản bail out rồi." Yuma đưa mắt về phía kẻ địch, chút dịu dàng còn sót lại khi nhìn người kia cũng vụt mất, chỉ còn lại sự đe dọa đến đáng sợ. "Mình sẽ lo ở đây. Cậu phá máy đi."

"Cẩn thận đó, Kuga."

Osamu chống tay đứng dậy, cậu gắng gượng di chuyển về phía cỗ máy. Exypnos hừ lạnh, hắn toan tấn công cậu bằng Vorvoros nhưng Yuma đã dùng ấn đẩy hắn đi xa, tiện thể găm vào người hắn mấy viên đạn chì. Tóc trắng cau mày, hiện tại anh cũng không còn dư trion, cần phải cẩn thận.

Bỗng dưng phía sau lưng thiếu niên có thân hình bé nhỏ, gần chục con Rabbit lao tới. Yuma nheo mắt, toan tấn công thế nhưng một giọng nói lớn đã khiến động tác của anh ngừng lại.

"Asteroid!"

Mưa đạn trion với kích thước rất lớn lao xuống, tiêu diệt hoàn toàn đống lính Rabbit trước mặt anh. Yuma ngơ ngác nhìn về nơi phát ra tiếng nói ấy, một thanh âm quen thuộc quá đỗi. Là cậu.

Là Osamu.

Osamu vô tình thấy được một cổng mà mình có thể rút được khối năng lượng trion dự trữ ở trong máy, cậu vội vã ấn tay mình lên nó, lập liên kết trion tạm thời và sử dụng trigger của mình để tấn công kẻ địch. Cậu biết, Yuma không còn nhiều trion, nên cậu không thể để anh phải chiến đấu quá nhiều. Dù cho cái giá phải trả đắt như thế nào đi chăng nữa.

"Đồ ngu." Một luồng Trion lao tới rất nhanh từ phía sau Yuma, rồi ngay lập tức hóa thành lưỡi cứng xuyên qua lồng ngực của thiếu niên tóc trắng. Là Exypnos. "Lập liên kết với lượng trion không xác định như vậy sẽ gây thiệt hại đến cơ quan trion. Mà không quan trọng, ta không thể để bọn Miden các ngươi phá cỗ máy như vậy."

Yuma thoát khỏi lớp trion được tạo dựng bởi Black Trigger, anh có chút giật mình khi nghe những lời mà kẻ vừa đâm xuyên mình nói.

"Osamu, không được liên kết với cỗ máy ấy nữa." Yuma thét lên, giọng của anh như lạc đi.

Thế nhưng, Osamu không nghe thấy, cũng chẳng hề nhận thấy bất cứ thứ gì. Hay chính xác hơn, cậu không còn tâm trí nào mà lắng nghe. Cậu thấy Exypnos đã đưa lưỡi kiếm cắt xuyên qua thân thể của Yuma. Và giờ thì hắn, với một nụ cười méo mó, đang loạng choạng đứng dậy chuẩn bị cho một đợt tấn công nữa lên người mà cậu rất yêu thương. Nhưng vì cậu mà người ấy đang gặp nguy hiểm, bởi cậu yếu đuối và vô dụng. Vì cậu mà sinh mạng vốn mong manh tựa ngọn lửa trước cơn bão ấy đang dần vụt tắt.

Có cơn tuyệt vọng nhẹ nhàng ôm ấp.

"Không được..." Thân thể của Osamu bỗng dưng hóa sáng rực rỡ, cậu rút toàn bộ lượng Trion còn lại trong máy và dùng Hound về phía Exypnos. Hắn ta ngơ ngác nhìn cậu, bằng một ánh mắt kỳ lạ và có chút lo lắng. Dường như hắn đã nhận ra, cậu sẽ ra sao nếu cứ như thế này. Không chỉ là cơ quan Trion bị phá hủy, mà thậm chí nó còn nghiêm trọng hơn. "...động vào Yuma!!"

Loạt đạn Hound khổng lồ đã hoàn toàn làm Exypnos bail out. Yuma ngơ ngác nhìn kẻ bị bắn tan xác phía sau lưng mình, rồi lại ngoảnh đầu nhìn người kia. Osamu đứng đó, buông tay ra khỏi cỗ máy đã bị hư hỏng khiến cho tấm màn phía trên cũng tan biến, đôi mắt màu lục bảo hơi nhìn anh, ánh nhìn thật dịu dàng êm ấm và môi hơi nhoẻn cười. 

Cậu nhẹ nhàng hỏi anh, bằng một giọng lẫn hành động mà đã rất lâu, rất lâu cậu muốn được làm. Như lần Jin và Yuma cứu cậu hồi còn ở quê nhà, cùng với nụ cười trên môi.

"Cậu không bị thương chứ, Yuma?"

Toàn thân Osamu phát sáng rực rỡ, thứ ánh sáng không hề êm ấm như nụ cười của cậu, mà nó chói lòa đến đau thương. Yuma thấy tim mình nhói đau và một khoảnh khắc sau đó, trong tâm trí của anh như thấy hình bóng một người, cũng chói lòa đến đau thương như vậy, môi cũng nhoẻn cười thật tươi như vậy. Là người đã tạo ra chiếc nhẫn trên tay anh. Là bố của anh.

"Không..." Yuma lắc đầu, vội vã chạy đến phía người kia, vẫn đang rất tỏa sáng và mỉm cười thật tươi, khóe mắt cũng nheo nheo lại đầy ôn hòa. "Dừng lại đi, Osamu!!"

Ánh sáng vụt tắt. Thân thể của thiếu niên tóc đen cũng hóa thành tàn tro và ào ào sụp đổ xuống, để rồi trong những vụn ánh sáng lấp lánh đang dần kết tinh lại, một vật thể cứng cáp rơi xuống từ khoảng không, chạm vào bộ trang phục sắc xanh tựa đại dương đang bao trùm lấy cát bụi đã từng là dáng hình con người kia. Yuma ngã gục xuống, đôi mắt huyết vẫn ngỡ ngàng nhìn thứ vừa rơi xuống kia, sau đó lại ngơ ngác đến nát lòng hồi lâu. Anh không muốn tin. Anh thực sự không muốn tin.

Thế nhưng, với bờ môi run rẩy, anh vươn tay tới, nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhấc nó lên hệt như thứ ấy sẽ vụn vỡ trong lòng bàn tay mình. Vật ấy hơi nặng, nhưng nằm gọn trong lòng bàn tay anh, hệt như nó đã sẵn sàng để thuộc về thiếu niên tóc trắng.

Yuma nhìn cậu. Trong tay anh, cậu ấm áp và dịu êm.

Black Trigger.

"Trigger on."

Tựa như một câu thần chú vậy.

Nhưng nếu như được lựa chọn lại, thì có lẽ rằng, có lẽ rằng...

Thân thể của Yuma được bao bọc trong lớp ánh sáng ấm áp và dịu êm, hệt như cậu đang ở đây. Anh thấy thân thể mình vụn nứt, để rồi sâu bên trong, có thứ gì đó được khai sinh ra. Mái tóc đen mềm. Luồng ánh sáng bao bọc con mắt bên trái, cánh tay và chân bị nát vụn của mình. Để rồi chúng tái sinh lại thành những phần cơ thể vẹn nguyên như lúc đầu. Từ từ và chậm rãi, anh như cảm nhận được, cơ thể vốn sắp chết của mình kia, đang được hồi sinh lại.

Yuma cúi xuống nhìn Osamu, đang nằm lặng yên trong bàn tay anh, và thốt nhiên, sự ngạc nhiên trong cặp đồng tử sắc hồng ngọc tan biến tựa bọn biển.

"Không, không, không..." Yuma lắc đầu, giọng anh tựa như vỡ òa. "Trigger off. Trigger off. Trigger off!!"

Thế nhưng bất chấp tiếng gào thét tuyệt vọng của anh, chẳng có một phép màu nào xảy ra cả. Thân thể anh vẫn đang được tái sinh, nguyên vẹn và khỏe mạnh, còn Osamu, lặng yên đến ấm áp trong vòng tay anh, chậm rãi tan biến. Cơ quan trion bị hủy hoại, cộng thêm nghịch đảo cái chết là một điều gì đó quá sức của con người, nên cái giá phải trả là dù cậu có thành Black Trigger, thì cũng chỉ có thể sử dụng một lần.

Và cho dấu yêu một kiếp người của cậu.

"TRIGGER OFF!!" Yuma hét lên, sau đó anh quỳ xuống, áp thân thể bé nhỏ đang dần tan biến của cậu vào gò má ướt đẫm nước mắt, thanh âm vụn nát cầu xin. "Osamu, Osamu, Osamu... xin cậu, làm ơn, Osamu..."

Thế nhưng, bất chấp giọng nói đã khản đặc của Yuma, Osamu vẫn trao đi hết thảy yêu thương một đời người của mình, tặng cho anh một thân thể vẹn toàn, trước khi cậu, nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay anh, tan biến thành những mảnh vụn.

Cho đến khi không còn gì cả.

Không còn bất cứ thứ gì ở lại cả.

Nhưng không sao. Không sao cả. Cậu đã rất vui. Vì bản thân có thể cứu được người ấy.

"Hãy sống thật hạnh phúc, Yuma."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip