Chapter 21: Gây khó dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Và thế là cô ta đến Big Hit làm việc...à không, phải nói là làm bù nhìn, mang danh du học ở Anh Quốc 10 năm trời, ngoài vốn tiếng anh giao tiếp ra thì chẳng có gì hết. Tại sao ư? Vì một đương kim tiểu thư như Lee Hye Rim phàm có chịu chăm chỉ như người thường, suốt ngày chơi bời, mua sắm, đến trường cũng chỉ để so bì độ sành điệu với các hot teen trong trường thôi. Dây dưa mãi vẫn không thể tốt nghiệp nên Hiệu trưởng đành gửi trả về cho chủ tịch Lee. Đến đây cũng đủ hiểu cô ta chẳng thể làm nên trò trống gì. Ngược lại, ngày đầu đi làm đã chảnh chọe sai vặt những nhân viên khác, khiến mọi người vô cùng khó chịu. Vừa thấy Haemi đến, cô ta liếc mắt rồi xán tới gây chuyện.

- Này, cô kia!
Haemi lờ đi, tiến đến bàn làm việc.

- Này, Jung Hae Mi, cô bị điếc hay ăn phải bã, dám lơ tôi sao?

-Cô gọi tôi? rõ là có tên, cô không chỉ đích danh, sao tôi biết. Hơn nữa đây là công ty, phiền cô chú ý lời nói.

- Cô dám dạy đời tôi sao? Hạng người nghèo mạt rệp như cô có tư cách?

- Đủ rồi, nếu không có gì thì tôi còn phải làm việc, xin phép!

- Đứng lại đó! Mau pha cà phê cho tôi!

- Tôi không phải người hầu của cô.

Haemi nói rồi quay đi, nhưng Lee Hye Rim đâu dễ bỏ qua, cô ta tức đến xì khói lao đến toan túm cô lại thì mất đà, đôi giày 7 phân kia lệch khiến ả ngã nhào xuống sàng, bàn tay bị trầy đỏ. Ngay lúc này, Jungkook vừa đến công ty, thấy ồn ào nên ghé vào, vừa thấy anh, cô ta liền mếu máo  kể lễ.

- Jungkook, mấy người này, hùa nhau bắt nạt em, huhu

- Theo tôi về phòng.

- Nhưng, cô ta *vừa nói ả vừa chỉ tay vào Haemi * ..

- Theo tôi hoặc nghỉ việc. Những người khác quay lại làm việc.

Nói rồi, anh quay ra, cô ta cũng đứng dậy lết theo bóng anh. Bấy giờ Haemi mới lặng lẽ quay về bàn. Hôm nay thật là xu cà na, mới sáng sớm đã gặp âm binh. Mà lúc nãy anh nói ý là sao? Nghỉ việc ? Ý là cô ta làm việc ở đây? Còn không thèm hỏi thăm tình hình đã đưa ả đi. Quả này tức chết mà. Vừa nghĩ cô nắm tay đập một phát xuống bàn mới nhận ra, lúc nãy khi Lee Hye Rim loạng choạng ngã với tay túm cô, mất thế cào một đường trầy một đường sâu ở mé trên mu bàn tay đã rướm máu, giờ thấy rát vô cùng. Mở ngăn bàn lấy miếng ego dán tạm rồi lấy tinh thần làm việc tiếp.

Sau  khi đóng cửa, anh quay lại ném cho cô ta một ánh mắt sắc lẹm.

- Tôi đồng ý cho cô vào làm không phải để gây khó dễ cho cô ấy. Cô nên biết điều an phận đi!

- Em mới là nạn nhân mà, anh xem, chân tay trầy đến thế này, bố em phải sẽ rất xót, anh không nghĩ cho em à?

- Tôi chỉ nói một lần, an phận và làm việc, đừng để tôi điên lên.
................

Đến trưa, mọi người rủ nhau xuống căn-tin ăn, chị Ji Yoon cũng quay sang rủ cô.

- Haemi xuống căn-tin ăn đi!

- Mọi ngư...*chưa kịp nói thì ả chen vào*

- Sao chị không rủ tôi?

- Cô thích thì tự đi, làm sao tôi phải rủ cô? Nhân viên mới còn không biết chào hỏi còn lên mặt..hừ

- Cô có tin một cái búng tay của tôi là cô sẽ cuốn gói khỏi đây không?

- Thôi được rồi, mọi người đi ăn đi, em còn chút việc.

Haemi nói rồi kéo kéo tay chị Ji Yoon như để xoa dịu, cô biết rõ thân thế của Hye Rim nên không muốn mọi người gặp phiền phức. Mọi người tản ra đi ăn, ả ta cũng lượn lên văn phòng kiếm Jungkook. Một mình Haemi thu dọn giấy tờ một chút rồi lại lên sân thượng. Dạo này vì sự xuất hiện của ai kia mà không khí trong phòng ngột ngạt quá. Lại còn anh nữa, từ hôm dưới sảnh đến nay ngoài mấy tin chúc ngủ ngon mỗi tối thì hầu như chẳng có thời gian cho cô nữa. Ngồi một mình ngắm nhìn bầu trời xanh mà thở dài.

Bên anh dùng dằng mãi mới cắt được cái đuôi kia, đến phòng định bụng rủ cô đi ăn nhưng không thấy người đâu, bấm số gọi thì nhận ra điện thoại ở trên bàn sáng đèn. Lúc nãy dưới căn-tin cũng không thấy, suy nghĩ một hồi anh đến thang máy lên tầng thượng.

- Quả nhiên là em ở đây.

Cô đang ngồi trầm tư thì bị tiếng gọi anh thức tỉnh.

- Sao anh lại lên đây? - cô hỏi

- Anh không được lên đây sao?

- Không, ý em không phải vậy...

- Anh tìm người yêu anh.

Nói rồi anh vòng tay ôm cô, đã bao lâu rồi hai người chưa có không gian riêng tư, dù làm việc chung một tòa nhà, hằng ngày vẫn có thấy đôi chút nhưng cảm giác như xa cách rất lâu rồi, cô cũng nhớ anh, nhớ cái ôm, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ mùi hương nam tính dễ chịu trên người anh, cứ thể người trầm mặc tận hưởng cái ôm như để thỏa nỗi nhớ nhung bấy lâu. Một hồi sau, mới buông ra và ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu.

- Sao lại không ăn?

- em ăn sáng trễ.

- Đừng nói dối, có phải tại Hye Rim khiến em không thoải mái?

Đây là lần đầu hai người nói chuyện về cô gái đó, anh không chút e dè hỏi thẳng và còn gọi tên cô ta một cách thân mật như thế.

- Cô ta và anh rốt cục là quan hệ gì?

Cô không cảm xúc, hỏi ngược anh, cơ hồ cô muốn nghe lời xác nhận từ anh, chứ không phải câu chuyện mập mờ mà Taehyung kể.

- Là...một người bạn cũ.

- Hà...ra vậy. * Cô cười nhạt rồi đứng dậy *
Đến giờ làm rồi, em xuống trước đây.

Cô nói rồi đứng dậy, định quay về thì anh lao đến ôm từ phía sau, kê  mặt lên vai cô mà thủ thỉ.

- Haemi à, em đừng suy nghĩ lung tung. Anh chỉ yêu mình em thôi.

............

Từ hôm đó, Hye Rim cũng không còn quá lộ liễu gây hấn nữa, nhưng cũng chẳng phải là từ bỏ, ả ta vẫn luôn quan sát, đâm chọt cô bất cứ lúc nào có cơ hội. Song, mọi người trong phòng cũng không ai nhận ra, họ chỉ tặc lưỡi cho rằng đó là bản tính chứ không phải loại tâm địa mưu mô. Ngoài cô ra, ả ta đã nhanh chóng làm hòa cùng mọi người, nhàn nhã hơn, không còn gây sự vô cớ hay lên mặt nữa. Tất nhiên, luôn tận dụng cơ hội để bám lấy Jungkook rồi, ả quá rảnh rỗi mà, đúng là một bình hoa di động, chẳng giúp đỡ được việc gì.

Hôm nay mọi người đi làm thì đã kháo nhau, không biết chuyện gì, vừa lên Haemi đã nghe xì xào to nhỏ. Lúc này, chị Ji Yoon mới kéo Haemi lại thì thầm.

- Này, em biết gì chưa?

- Sao? có chuyện gì hả chị?

- Con nhỏ Hye Rim đó, thì ra là con gái cổ đông Lee

- à..thật ạ? *Dù đã biết trước nhưng cô vờ như không để nghe tiếp câu chuyện*

- Hèn gì, hồi đầu lại phách lối như thế.

- Kệ cô ta đi chị hì hì

- Chưa hết, nghe đâu là người yêu cũ của giám đốc Jeon đó, lần này quay về nối lại tình xưa còn tính chuyện đính hôn để gắn kết hai tập đoàn.

- Cái gì? Chuyện này cũng là thật?

- Không, này là mọi người rỉ tai nhau thôi.

Chẳng muốn nghe thêm gì nữa, tức chết cô. Sao không có ngày nào được yên ổn vậy. Cái tin đồn này chỉ lưu truyền nội bộ nhân viên, chẳng ai dám ho he trước măt ban lãnh đạo, tuyệt nhiên anh và BTS không ai hay biết.

Cô ra nhà vệ sinh rửa mặt thì đụng phải sao quả tạ. Lúc này trong toilet chỉ có 2 người.

- Ồ, là Jung Haemi, con làm thuê nghèo hèn đây ư?

- Mong cô ăn nói cẩn thận.

- Cô chắc đã biết tôi là ai?

- Vâng, thưa Lee tiểu thư, đã là tiểu thư khuê các, hà cớ gì còn ở đây làm công cùng người nghèo hèn như tôi?

- Cô..hừ..thôi quên đi. Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất nên rời xa Jungkook đi.

- Sao tôi phải làm thế? *Vốn đã bực, Haemi không hiền nữa, cô lên giọng thách thức*

- Sao ư? đừng có mặt dày, một đứa nghèo hèn như cô muốn bám víu JungKook để đổi đời ư? Tôi khinh. Tốt nhất cô nên biết thân biết phận, đừng làm ảnh hưởng đến người khác.

Cô không thèm trả lời, cứ thế ra khỏi nhà vệ sinh, mặc cho ả ta còn hậm hực một mình. Dạo này chuyện này chuyện kia, Haemi cũng không thể tập trung vào công việc, cứ nhầm trước thiếu sau, khiến mọi người rất ngạc nhiên. Trước giờ hiệu suất của cô vô cùng tốt, việc như thế này tuyệt nhiên chưa từng có tiền lệ. Làm cũng không vào, cô xin phép về sớm một bữa. Lại thứ sáu, nên cô điện thoại rủ Nari đi ăn một bữa, đã lâu rồi hai đứa cũng không về cùng nhau. Sau khi hẹn, cô đợi dưới cổng công ty, hai người đi ăn tại một quán nướng, cao hứng thế nào Nari lại muốn uống rượu, vừa hay cô cũng đang tâm trạng nên hưởng ứng nhiệt tình, chẳng biết thân con gái uống bao lâu, mà trên bàn đếm đã có 3 chai sochu nằm lăn lóc,  so với cô Nari tửu lượng khá hơn nên vẫn còn khá tỉnh, Haemi thì gục lên gục xuống, hỏi gì cũng không nói chỉ lầm bầm nghe chữ được chữ mất.

"Gì chứ? đồ đáng ghét? sao lại để đồ khó ưa vào làm chứ? Hừ? Nghèo hèn thì sao? cô là cái thá gì? dựa hơi bố...hức...bố...bố con đâu rồi hức...con nhớ mẹ quá hức...hức"

Nari cũng hoảng, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cô bạn của mình say đến mức mất nhận thức, nói nhảm thế này, vừa hoảng vừa lo. Phía anh, sau khi tan ca, thì nghe cô hôm nay về sớm, nên đã không thấy bóng dáng ở trong phòng nữa, bấm điện thoại mấy cuộc liền chẳng thấy nhấc máy, đến cuộc thứ 6 bên đầu dây bên kia mới có tín hiệu trả lời. Vì cô để im lặng nên khi  Nari vòng sang đỡ cô khỏi ngã mới thấy rung rung ở trong túi, có cuộc gọi đến, màn hình hiển thị tên "Anh", quái lạ, là anh nào, Haemi vốn mất trí nhớ, điện thoại lại là cô mua cho, làm gì có anh em họ hàng gì, nghĩ một hồi, Nari cũng bắt máy.

- Em đang ở đâu đấy? Sao không nghe điện thoại của anh?

Đầu dây bên kia đúng là giọng nam nhân, lại xưng hô vô cùng tự nhiên có phần thân mật, nhưng giọng nói này....thật quen.

- Anh là ai? Tôi là Nari bạn của chủ nhân số máy này.

Bấy giờ anh mới nhận ra, không phải cô, vốn dĩ là người bạn duy nhất lại sống chung nhà, nên không ít lần cô nhắc đến, Nari không nhận ra mà hỏi xa lạ như thế thì 10 phần, Haemi không hề nhắc đến anh hay kể về mối quan hệ giữa hai người. Cô gái này, có thể giữ bí mật tuyệt đối với cả bạn thân chí cốt, quả khiến người ta không khỏi cảm thán. Chẳng như anh, nói là bí mật mà RM và Jimin đã biết từ lâu. Anh đang mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ thì.

- Này! Anh là ai, nếu không có gì tôi cúp máy nhé!

- À khoan...tôi..là...bạn trai của cô ấy!

- Hả? *Nari vô cùng ngạc nhiên, bán tín bán nghi, không thể nào có chuyện đó, Haemi chẳng nói gì với cô cả, nhưng lưu là "Anh" lại số 1 trong danh bạ thì...
Vâng, chào anh, hiện cô ấy say nên không tiện nghe điện thoại, có gì anh...

Nari còn chưa kịp nói hết câu anh đã ngắt lời.

- Cô ấy say ư? Phiền cô gửi địa chỉ, tôi sẽ đến đưa hai người về.

20 phút sau, anh đã có mặt tại quán đồ nướng, tất nhiên ăn mặt có chút kín đáo, thoải mái chứ không phải là bộ vest thường ngày. Dù vậy vừa vào bên trong, Nari đã nhận ra đó là Jungkook, đang định cảm thán vì bắt gặp idol thì lại thấy anh tiến về phía mình, *ôi trời, run quá, sao anh ấy đến đây nhỉ*

- Cô là Nari? * Anh hỏi nhưng đôi mắt hướng về người con gái đang say gục mặt kế bến.

- Vâng....không lẽ...anh...

- Muộn rồi, về trước đã.

Nói rồi anh vươn tay bế Haemi, còn Nari thì vô cùng bất ngờ đờ ra rồi luống cuống xách túi của cả hai đi theo. Ra khỏi cửa hàng, đã nhìn thấy chiếc Mercedes Benz GT63S cách đó không xa, chiếc xe này có vẻ quen, hình như cô đã từng thấy nó trước nhà mình vài lần. Vậy, chẳng lẽ là thật sao? Haemi và Jungkook? Sau khi đặt Haemi ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, anh cẩn thận hạ ghế xuống để cô nằm thoải mái hơn, lấy áo khoác đắp cho cô, quay lại thấy Nari vẫn chưa lên xe, anh chòm qua cửa sổ, gọi

- Cô không lên xe sao?

- À có...

Nari lấy lại hồn vía, vội leo lên ghế sau ngồi yên vị. Từ đằng sau, quan sát thần tượng bằng xương bằng thịt đang ngồi ngay phía trước, nếu là người khác chắc phải vui sướng nhảy cẫng lên hoặc là lăn lộn hú hét chứ không phải ngồi im run rẩy như cô bây giờ. Anh tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại đánh mắt sang ghế phụ, đèn đỏ lại đưa tay kéo áo lên đắp cẩn thận vì ai kia ngọ nguậy không yên khiến áo cứ tuột lên tuột xuống. Đưa mắt lên kính chiếu hậu bắt gặp ánh mắt tò mò lại sợ hãi của người phía sau, anh mở lời.

- Đừng lo lắng, có gì muốn hỏi cứ hỏi?

- Hai người thật là đang quen nhau?

- Đúng.

- Bao lâu rồi?

- Cô có thể hỏi trực tiếp Haemi.

Sẽ không có chuyện gì chứ? *Nari chần chừ rồi hỏi anh một câu nữa, không rõ ràng nhưng ý tứ như thế nào thì cả hai đều hiểu rõ *

- Tôi sẽ bảo vệ cho cô ấy.

Xe cũng đã đến nơi, suốt quãng đường đi anh không hề hỏi cô địa chỉ hay đại loại nhà cửa,... cô cũng đã tin tưởng mối quan hệ giữa hai người. Định mở cửa xuống xe anh lại hỏi.

- Bố mẹ cô có nhà không?

- Không, họ đi du lịch Jeju rồi....

vừa trả lời cô nhận ra như mình buột miệng, dù là idol nhưng anh ta cũng là nam nhân, đêm hôm còn khai với trai hơi 'lạ' là ở nhà chỉ mỗi 2 cô con gái, cô chột dạ. Chưa kịp định thần, anh đã xuống xe vòng sang bên kia bế Haemi xuống, thấy vậy cô cũng xách đồ lao xuống xe.

- Anh định làm gì?

- Cô vào mở cửa nhanh lên, tôi bế cô ấy vào, sức cô có đưa cô ấy lên phòng an toàn được không?

Quá hợp tình hợp lý, cô cứng họng luống cuống mở cửa. Phòng cô ở tầng hai, thế là anh bế cô vào đặt nằm ngay ngắn, sau đó ra phòng tắm lấy khăn mà nước ấm lau mặt và tay chân cho Haemi. Xong xuôi mới để ý lại Nari vẫn đang trưng gương mặt há hốc đứng ở cửa nhìn vào.

Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, vì chúng ta bằng tuổi và cô lại là bạn của Haemi nên có thể xưng hô là cậu tớ cho gần gũi hehe

Ôi trời, chết tiệt, mình lại bị nụ cười đó làm cho lú lẫn mất rồi.

- À ừ thì, tôi,,,tớ cũng hơi bất ngờ.

- Tớ nghe nói cậu cũng là fan của bọn mình.

- À ừ hehe

Khoảng cách giữa hai người dường như đã được rút ngắn, Nari cũng đã thoải mái với Jungkook hơn, Nari rời đi rửa mặt thay đồ, Jungkook vẫn còn ngồi trên giường, bên cạnh cô, thuận tiện đánh mắt quan sát một lượt. Đây là phòng của người yêu anh đây ư? không rộng, nhưng ấm áp lại phảng phất mùi gỗ rất dễ chịu. À mà anh cũng chưa từng đưa cô về nhà - nhà riêng của anh hay ký túc xá, nơi anh sống. Lần tới, nhất định anh sẽ dẫn cô đi. Vừa nghĩ vừa ngắm gương mặt ngủ đôi lúc lại cau mày, vừa đáng yêu lại buồn cười của Haemi, thì lại có tiếng hỏi.

- Cũng muộn rồi, cậu không định về sao? *Nari hỏi* Nhận ra cũng đã 11h30 rồi, nhà có mỗi hai đứa con gái, khuya khoắt thế này có sự xuất hiện của con trai quả thật không được hay cho lắm.

- À ừ, tớ về bây giờ đây. À đây là số điện thoại của tớ, nếu có chuyện gì gấp có thể trực tiếp liên lạc.

Nari cầm lấy rồi tiễn anh về. Trên xe về anh không ngừng nghĩ ngợi, không biết có chuyện gì mà cô lại uống nhiều thế? Thời gian rồi bận việc công ty lại thêm Hye Rim khiến anh ít quan tâm hỏi han cô. Cứ thế này quả không ổn chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip