Chapter 20: Lee Hye Rim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi kết thúc Festa ở Busan, dự án Đông Nam Á đã chính thức khai mào, kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước nên cứ thế triển khai, phỏng khi có tình huống khẩn cấp, thì mới tất bật, còn đâu công việc cũng thư thả hơn trước. Vì vậy Haemi và Jungkook có nhiều cơ hội làm việc cùng nhau và cũng dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Hôm nay, cô cùng Jungkook thảo luận về nội dung công việc ở nhánh Nhật Bản, thời gian đã quá trưa, nên hai người gọi đồ ăn về studio vừa ăn vừa làm, hợp thức hóa bữa ăn cùng nhau. Vì vội vàng nên cũng chẳng gọi gì quá phô trương, chỉ là Kimbap và mì tương đen, món ăn yêu thích của 2 người.

- Há miệng ra em cho nè?

- aaaaa

- Ùm, haha anh bị lừa rồi leuleu

- Ya, dám trêu anh, để anh cho em biết tay

- aaa..em xin lỗi, em sai rồi, đừng, buồn quá huhu

Hai người vừa ăn vừa đùa giỡn vui vẻ, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là cô gái hôm trước, vẫn phong thái như thế, rất có khí chất, hôm nay cô ta mặc một chiếc váy liền, hở vai, chít ở phần eo màu xanh lam thiên trắng, vừa nhã nhặn, lại tôn lên bờ vai thon mảnh cùng chiều cao lý tưởng. Cửa mở ra, đưa mắt dò xét một lượt cô, rồi mở lời hỏi.

- Cô ta là ai? Sao lại ở cùng anh? Lại còn ăn trưa cùng nhau thế này? - Đương nhiên, là hỏi Jungkook

-  Tôi là...

- Tôi không hỏi cô.

Haemi còn chưa kịp nói xong câu, cô gái đó đã chặn họng, chỉ thủy chung ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ anh. Dù không biết thân phận của người đó, nhưng bản thân cô rất không hài lòng về thái độ khinh khi kia. Vì vậy, không chờ anh giới thiệu, cô đứng dậy đáp.

- Chào cô, tôi là nhân viên phòng content-marketing, Jung Hae Mi, những chuyện khác tôi nghĩ mình không cần phải báo cáo với cô. Xin lỗi, tôi có việc, đi trước.

Nói rồi, cô bước thẳng 1 đường, rời khỏi studio, lên sân thượng. Thật sự, trước nay cô chưa từng ghét ai, nhưng người này thật khiến cô không thể ưa nổi. Người thì có đẹp đấy, nhưng sao lời nói ra lại sặc mùi khinh thường người khác thế kia. Chưa cần biết mối quan hệ giữa hai người kia là gì, chỉ nghĩ đến Jungkook có quen biết với hạng người như thế không đã thấy bực mình. Cô thả mình trên chiếc xích đu dưới dàn chậu hoa treo, xem như trưa nay nuốt cục tức trừ bữa rồi.

Bây giờ trong phòng chỉ còn cô gái đó và anh.

- Jungkook, sao biết em về rồi mà 2 hôm nay không liên lạc với em. -Vừa nói cô ta vừa xán tới ôm lấy cánh tay anh.

- *Không cần thiết* đó là suy nghĩ trong đầu anh, nhưng ngoài miệng lại trả lời "Bận"

- Em biết anh vẫn quan tâm đến em mà, hichic. Năm đó là do bố em chia rẽ hai ta, em thực sự rất yêu anh. Bao năm qua ở Anh Quốc,  không ngày nào em không nhớ đến anh hichic... - Vừa khóc cô ta vừa kể lễ với Jungkook

- Có lẽ em hiểu nhầm gì đó, anh vốn chỉ xem em là em gái, bây giờ vẫn vậy, em hãy chú ý hành động và lời nói, đừng để người khác hiểu lầm.

- Anh...là anh vẫn giận em đúng không? em xin lỗi,mình bắt đầu lại được không anh?

- Anh đã nói rõ, nếu em vẫn cố chấp không hiểu, thì hãy xem chưa chưa từng quen. Giờ thì mời em về cho, anh còn phải làm việc.

Nói rồi anh ép cô ra khỏi phòng rồi, đóng lại. Lúc bấy giờ mới lấy điện thoại định gọi cho cô, nhưng vì đi vội nên điện thoại vẫn còn ở trên bàn trong phòng anh. Phát hiện ra, anh cầm lấy điện thoại rồi ra ngoài tìm cô.

Bên cô, lúc đang ngồi trên xích đu, thì một nam nhân cũng đến đó, nhận ra cô, anh đến gần.

- Haemi, em ở đây sao?

- Vâng, Taehyung oppa ^^. - Cô cười và đáp lời anh.
Sao lại ngồi một mình vậy?

- Yên tĩnh - thoải mái, nên em muốn ngồi một chút.
Còn anh?

- Giống em ^^ - Anh trả lời rồi qua sang nhìn cô nở một nụ cười vuông vắn, nom vừa ôn nhu vừa dễ mến.

Hai người cứ thế ngồi một lúc, cô lại mở lời.

- Anh Taehyung này,

- Ừ.

- Hôm trước Festa ở Busan, em thấy có một cô gái đến tìm Jungkook, không biết là ai mà vệ sĩ cũng không ngăn được... - Cô lựa lời hỏi như một lời tò mò đơn giản

- Ra là cô ta đã về...hà..... - Anh tựa lưng rồi thở dài một câu.

- Cô ta?  Vậy các anh đều biết?

- Ừ. Là Lee Hye Rim, ái nữ của Cổ đông Lee, cũng là chủ tịch tập đoàn FM

- Ra là người có địa vị như thế, hèn gì...

- 10 năm trước, cô ta có quan hệ tình cảm với Jungkook, nói đúng hơn là cô ta thích Jungkook, còn ý tứ em ấy thế nào thì anh không rõ. Nhưng hồi đó, bọn anh vẫn đang chật vật, còn chẳng có đất diễn, đương nhiên một người như chủ tịch Lee không để con gái rượu dây dưa vào rồi.

- Ông ta làm gì sao?

- Đã có một cuộc gặp giữa ông ta với Jungkook, sau đó cô ta đi du học. Đến bây giờ.

- Ra vậy...

- Em đừng nói gì với Jungkook nhé, có vẻ thằng bé không muốn nhắc đến. Hồi trước anh đã hỏi thăm về cuộc nói chuyện đó, nhưng tuyệt nhiên nó chẳng kể gì.

- Vâng em biết rồi.

Khúc mắc trong lòng coi như cũng được giải tỏa. Cô cùng Taehyung đang trên đường trở về thì gặp Lee Hye Rim ở thang máy, ả ta chẳng nói chẳng rằng chỉ liếc xéo cô một cái, có vẻ tâm trạng không được tốt, nhìn sang thấy Taehyung nhanh chóng khoác lên nụ cười ngây thơ khiến bao trái tim nam giới đổ gục, chào hỏi xã giao hai câu rồi cô ta cũng vào thang máy, rời khỏi. Dọc hành lang, lại bắt gặp Jungkook, nhìn thấy hai người đối diện cười cười nói nói, trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác khó chịu.

- Haemi, cô để quên điện thoại này. - Anh nói rồi đưa điện thoại ra.

- Vâng, cảm ơn anh, giờ tôi còn có việc nên nếu tiện dự án sẽ tiếp tục bàn bạc vào ngày mai, bằng không anh có thể trao đổi qua Slack (một ứng dụng trao đổi công việc, một số công ty IT thường dùng).

Nói rồi, cô quay sang cười chào Taehyung, rồi gật đầu thay lời chào với anh quay lại văn phòng. Bấy giờ anh mới ngỡ ngàng trước thái độ lạnh lùng xa lạ của cô.

- Ủa? sao xa lạ quá vậy? Anh tưởng hai đứa thân?

- Em không biết nữa. Nhưng sao anh lại ở cùng cô ấy vậy?

- Tụi anh gặp nhau ở sân thượng, có tâm sự một chút. Đi trước nha - Taehyung nói rồi cũng lượn sớm, trước khi đám mây trước mặt nổ sấm chớp.

Gì? tâm sự? Cô đã đi nói chuyện với trai còn quay lại trưng cái thái độ lạnh lùng đó với người yêu ư? Thật đáng giận mà. Nghĩ thế, anh cũng về studio chẳng thèm nhắn tin cho cô.

Phía Lee Hye Rim, sau khi bị anh tỏ thái độ lạnh lùng, liền chạy đến chỗ bố mà mè nheo, làm nũng. Cô ta vừa khóc lóc, hậm hực kể lại sự việc, đương nhiên có chút mắm muối cho tăng độ ủy khuất của bản thân, đòi ông một mực lấy lại công bằng.

- Bố nhất định phải lấy lại công bằng cho con, hichic

- Rồi rồi, đừng khóc, con gái yêu.

- Hừ, nếu năm đó không phải do bố..thì con đâu phải đau lòng thế này...hichic

Phải, nếu năm đó ông không nhúng tay vào thì giờ, út vàng út bạc, nghệ sĩ toàn cầu kia đã là con rể quý nhà họ Lee rồi. Quả người tính không bằng trời tính. Một phần hối hận về sự việc năm kia, phần muốn lôi kéo Jungkook về tập đoàn, khi đó chẳng cần bằng mặt không bằng lòng với lão già Bang kia nữa. Tập đoàn FM không phải là nhỏ, chỉ trách BigHit nhờ có gà đẻ trứng vàng mà phất lên như diều gặp gió, năm đó còn nhún nhường xin sự hỗ trợ nay lại một bước qua mặt, thật không thể nuốt trôi cục hận này.

- Bố, hãy điều tra giúp con Jung Hae Mi ở bộ phận content - marketing giúp con.

- Sao, cô ta là ai mà lại chọc giận con gái bố vậy?

- Bố cứ điều tra giúp con đi.

Đến tối, đang lúc đợi thang máy để về, bấy giờ lại gặp anh cùng các hyung cũng đang chuẩn bị rời công ty. Mọi người cùng trong một thang máy, 9 người, không nhiều so với thang máy có sức chứa 30 người, vậy mà tối nay không khí lại có phần ngột ngạt vô cùng. Lúc thang máy dừng ở tầng 1, cô nhanh chóng bước ra, cứ nghĩ anh sẽ tiếp tục xuống hầm, thì liền sau cô, anh cũng bước ra, những người còn lại thì cứ thế xuống tiếp. Mọi người không nghi ngờ vì trước đó anh đã nhắn tin trong nhóm bảo có việc nên sẽ về sau.

- Haemi, đợi anh - Vừa nói, anh vươn tay nắm cổ tay cô, song, cô liền vung tay gạt đi, tạo thành một khoảng trống giữa 2 người.

- Jungkook, đây là sảnh tầng 1, có nhiều người. - Cô buông một câu không chút cảm xúc nhưng đủ để anh nhận thức được bối cảnh lúc bấy giờ.

- Anh đưa em về nhé? Hôm nay em sao vậy?

- Không sao, em có hẹn rồi

Anh đang định kéo cô lại thì, từ phía bàn chờ sảng Lee Hye Rim lao đến.

- Jungkook, anh tan ca rồi sao, em chờ anh lâu lắm rồi!

vừa nói vừa níu kéo cánh tay anh mà ôm sát người. Lúc này, cô không vội bước đi mà bất động, tựa hồ muốn xem rốt cục hai người này định làm gì. Khó chịu anh hất cô ta ra, rồi trả lời.

- Tôi không khiến cô phải chờ!

- Anh...- ả ta bị anh phủ mà cứng họng. Vội vàng lấy lại thần thái, ả nói tiếp.

- Rốt cục cô ta là cái thá gì? Tại sao anh lại lạnh lùng với em trong khi thân mật với cô ta như vậy chứ?

- Không phải chuyện của cô.

Nghe đến đây, lòng tựa đã vô cùng khó chịu, không thiết nghe thêm, cô thẳng bước mà tiến ra cửa, vẫy chiếc taxi vội leo lên. Anh định đuổi theo thì Lee Hye Rim túm chặt lại.

- Đưa em về đi.

- Có chân đến thì tự đi mà về, tôi không rãnh!

- Em muốn nói về Jung Hae Mi.

Anh toang quay người về thì cô ta lại nhắc đến Haemi, 9 phần giọng điệu bỡn cợt không có ý tốt, lo ngại Hye Rim sẽ gây phiền toái cho cô nên tặc lưỡi, đưa cô ta về. Hai người ngồi trên xe, ả ta ngồi ở ghế phụ, vốn dĩ Jungkook đã muốn tổng cổ ả lui sau, nhưng vì ả một mực đòi ngồi trước để dễ nói chuyện nên đành mặc ả lộng hành.

- Cô nói đi, tôi không muốn mất nhiều thời gian.

- Anh yêu con nhỏ nghèo hèn đó ư?

- Nói chuyện đàng hoàng hoặc câm mồm và cút khỏi xe tôi?

- Là nhân viên Big Hit, mà vẫn độc thân? Hừ công ty làm ăn tốt quá, lại để hạng nhân viên như thế quyến rũ nghệ sĩ...

- Cô im đi!!

- Nếu thông tin này bán cho nhà báo thì thế nào?

- Hừ.... - anh cười lạnh, nhếch mép.
Cô nghĩ tôi sợ. Muốn thì cứ việc.

- Anh thì vững rồi, nhưng cô ta thì sao? không ít thì nhiều cũng có người làm phiền ha.hà.hà

- Cô...

- Bình tĩnh nào.

- Cô muốn gì?

- Để em vào Big Hit làm việc.

- Cô điên rồi! Không đời nào.

Xe dừng trước cổng Lee gia, cô ta xuống xe không quên để lại nụ hôn gió, đối với anh, thật kinh tởm. Tức giận chỉ muốn đập nát mọi thứ. Rít một hơi, anh cố bình tĩnh lái xe về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip