chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
kẻ tổn thương giờ đây lại muốn giúp kẻ tổn thương khác.

thật lạ lùng.

mỗi khi nhìn thấy nayoung thì trong lòng anh lại dâng lên cảm giác muốn được chăm sóc, bảo vệ.

ngẩn người một lúc thì anh cũng dọn tiệm rồi về nhà.

hoà mình vào dòng người vội vã trên phố. nhiều lúc nghĩ lại, bản thân lại trở thành người mà mình từng ghét nhất.

hồi đó anh cứ nghĩ sau này khi lớn lên, anh sẽ trở thành một người tự do,  luôn vui vẻ, hoà đồng với mọi người. khi ấy anh sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc.

nhưng cuộc sống mà, làm gì dễ dàng với ai bao giờ.

anh dần trở thành người cuồng công việc, mọi thứ đều do một tay anh phụ trách. giờ đây đến một người bạn để tâm sự hay chia sẻ cũng chẳng có.

thật đáng thương làm sao.
________________________

"ba ơi, mẹ đâu rồi ba?"

một cậu bé thắc mắc hỏi ba mình, người cha vẫn cắm mặt vào những tập tài liệu trên bàn mà trả lời cho có lệ.

"mẹ con có việc ở công ty rồi."

"thế sao con nghe mọi người bảo mẹ bận đi với chú nào ý."

người ba lúc này mới hơi cứng người, rồi cũng lấy lại vẻ bình tĩnh nói.

"ba đã bảo là mẹ con có việc. thôi, trễ rồi, đi ngủ đi."

cậu bé nghe vậy liền lủi thủi về phòng mình. ức lắm, cậu nghe mọi người bảo thế mà, ngay cả chú trợ lý của ba cũng nói thế.

một ngày mệt mỏi khiến cậu nhóc tám tuổi dần chìm vào giấc ngủ sâu. cậu bé chẳng hay rằng, ba cậu đã đứng trước phòng cậu từ lúc nào, miệng lẩm bẩm.

"xin lỗi con, ba xin lỗi."
_________________________

"oa, hôm nay sao mẹ lại dẫn con đi trung tâm thương mại chơi thế ạ?"

cậu bé tò mò, hôm nay không phải ngày đặc gì cả. mẹ ở nhà đã hiếm, số lần cậu gặp mẹ trong một năm có thể đếm trên đầu ngón tay cơ.

hôm nay lại được mẹ tận tay dẫn đi chơi, cậu bé cười tít hết cà mắt.

"thì hôm nay mẹ rảnh, mẹ dẫn jinnie của mẹ đi chơi không được sao?"

"tất nhiên là được rồi ạ. mà thiếu ba rồi, hay mẹ đưa điện thoại để jinnie gọi ba nhé?"

người mẹ lưỡng lự nhưng vẫn đưa điện thoại cho cậu. cơ mà gọi mãi ba chẳng bắt máy, mẹ lấy lại điện thoại giải thích.

"chắc ba con đang bận họp một chút thôi. hai mẹ con mình đi chơi cũng được mà."

seokjin gật đầu đi theo mẹ. hôm đó vui lắm, có lẽ là ngày vui nhất từ trước tới bây giờ.

và có lẽ cũng là ngày vui vẻ cuối cùng...
__________________________

"anh làm cái quái gì trong phòng tôi thế hả?"

"phòng này cũng là của tôi chứ có phải mình cô đâu mà nói?"

"nhưng tôi không có mang đàn ông về nhà, anh mau kêu con đàn bà của anh cút khỏi mắt tôi."

seokjin hoảng hồn lắm, vì lúc này mẹ như điên tiết lên chửi ba cùng một cô nào đó trong phòng ba mẹ ấy.

chưa bao giờ cậu thấy ba mẹ cãi nhau lớn như vậy, nhưng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. chỉ biết đứng đó khóc, cậu khóc lớn lắm, mà dường như ba mẹ không nghe thấy. hay cố ý không thấy...

"được lắm, dù gì chuyện cũng đổ bể hết rồi. ly hôn đi, tôi chán cái cảnh này lắm rồi."

"được, gia tài này chia đôi nhưng seokjin phải đi theo tôi. tôi sẽ không để con tôi sẽ chỉ biết ăn bám người khác giống như cô đâu."

"không, nó phải theo tôi. seokjin phải đi theo tôi."

"cô có chăm sóc nó được bữa nào chưa? hay lại quăng một đống tiền ra rồi mời đại ai đó về lo cho nó? bây giờ cô muốn gì thì cứ ra toà gặp luật sư của tôi rồi nói chuyện sau."

đêm đó mẹ khóc nhiều lắm, ba thì bỏ đi đâu đó.

vì nhà cậu vốn cũng giàu có, lại sở hữu công ty lớn hàng đầu hàn quốc nên luôn là tâm điểm của giới truyền thông.

chỉ hôm sau thôi mà khắp trang mạng đã nói về cuộc cãi vã dẫn đến ly hôn của ba mẹ.

cũng từ lúc đó, cậu bị trầm cảm nặng.

mỗi khi đi học lại bị bạn bè lôi ra làm trò cười để bè dĩu, khinh thường.

"ôi cái thứ cha mẹ ngoại tình nên phải ly dị."

"ba mẹ nó ly hôn rồi, chắc không ai cần nó nữa đâu."

"đúng rồi, có yêu nhau đâu mà đẻ ra nó, chắc cũng muốn quăng nó đi lâu rồi."

những lời độc miệng đó đã ám ảnh cậu suốt những năm tháng đi học. không những bạn bè mà thầy cô cũng tỏ thấy độ coi thường cậu thấy rõ.

khiến một cậu bé vốn hoà đồng, trong sáng nay lại trở nên u ám, trầm tính, không dám nói chuyện với mọi người.

đến khi ba cậu biết cũng đã quá muộn, cậu đã trở nên lầm lì, ít nói hơn hẳn. lại dễ cáu gắt nên mọi người trong nhà không ai dám bắt chuyện với cậu.

ba cậu điên lắm, ông cho kiện ngôi trường đó, bắt họ phải đền bù thiệt hại cộng với việc trường phải giải tán. các giáo viên năm xưa đều bị mất việc và mất bằng được dạy học.

còn đối với những bạn bè của cậu, người thì bị tống vào trại giáo dưỡng, những người không phải vào trại giáo dưỡng thì ông sẽ làm mọi cách khiến nhà bọn họ phá sản.

cuối cùng thì bọn họ cũng đã phải trả một cái giá quá đắt cho những sai lầm của mình.

đời mà, cái gì cũng có quả báo thôi.

nhờ có bác sĩ chữa trị và mọi người xung quanh luôn giúp đỡ thì seokjin cũng dần hết bệnh. nhưng ám ảnh năm nào thì đã in sâu vào tiềm thức của cậu rồi.
__________________________

end.

21.08.2021

#nọn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip