chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nay đi mà quên mang thẻ để trả tiền mất tiêu.

rồi xu luôn.

cô lại giả bộ lay hoay tìm thẻ để nghĩ cách. sao mà lại mất mặt thế này chứ huhu.

cô nói với thu ngân.

"chết rồi, chị quên mang thẻ mất, thôi cho chị trả lại bánh nhé. xin lỗi em nhiều."

thôi thì nhịn nhục xíu chứ đứng đây nhây nữa cho mấy khách sau người ta chửi cho thúi mặt.

cô nhân viên tính cất bánh lại vào tủ thì hình bóng quen thuộc xuất hiện.

"em gói cho cô ấy đi, khỏi tính tiền."

"vâng thưa quản lý."

cô há hốc mồm, trời ơi, cô là ai mà quen được cả quản lý của một tiệm bánh lớn thế này.

anh cầm bánh đưa cho cô.

"đây này, em cầm đi. lần trước tôi hứa đãi em mà chưa được, lần này coi như tôi mời em."

gật đầu nhận lấy túi bánh từ tay anh rồi chuồn lẹ.

không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy anh thì những kí ức kia lại đeo bám cô mãi.

"anh ơi, bài này làm sao vậy anh?"

"để anh coi chút. à bài này là tổ hợp, em phải dùng quy tắc nhân mới giải được."

cô bé nghiêng đầu suy nghĩ, cậu bé kia thấy vậy liền cười nói.

"em ngốc quá, thế mà cũng đứng nhất được. phải anh là anh thủ khoa khối luôn quá."

"ui anh jihyung xấu tính thật đấy, anh học trước rồi lại chẳng bảo dễ. lại còn so đo với em, chán anh ghê ấy."

lắc lắc đầu để gạt đi suy nghĩ của chính mình. vội vã chạy tới công ty không khéo thì lại trễ làm mất.

hôm nay là ngày gì mà ta nói nó xu cà na dễ sợ hà.

tới công ty chưa gì lại gặp phải tên sếp khó ưa, lúc nào hắn cũng đì cô thôi. chẳng biết có quan hệ bà con gì với mẹ cô không nữa.

"kim nayoung, hôm nay đi trễ, phạt tối nay tăng ca cho tôi."

ố mài gót.

còn chưa trễ giờ làm của công ty cơ mà!

sếp đúng là tên đáng ghét, khó ưa, khó chiều, khó chịu.

hậm hực vào chỗ ngồi làm việc. thôi thì dù gì cũng phải tăng ca, giờ mình ăn cái bánh rồi làm việc chắc cũng không sao đâu ha?

nghĩ là làm, cô lôi bánh ra khỏi túi. bánh tiramisu trà xanh của cô đã bị móp méo vài chỗ vì ban nãy cô chạy.

không sao, hình dáng không quan trọng, quan trọng là mùi vị.

múc một muỗng lớn bỏ vào miệng, cái mùi trà xanh thanh thanh mát mát.

ăn chán chê rồi nayoung bắt tay vào làm việc. cô là nhân viên của một công ty về điện tử lớn ở hàn quốc này.

lý do tất nhiên là lương nhiều và tiền thưởng cũng khá hậu hĩnh. chứ không dễ gì cô chịu hạ mình để tên sếp kia đè đầu cưỡi cổ như thế.
_________________________

"chị về trước nhé nayoung, cực khổ rồi."

"vâng chị soo ah, chào chị nhé."

chị soo ah là đồng nghiệp của cô, chị ấy ngồi kế bên chỗ làm việc của nayoung nên cũng hay giúp đỡ cô lắm. vì thế mà cô rất quý chị soo ah.

giờ trong công ty cũng chỉ còn lác đác vài người thôi, ai cũng tan làm hết rồi. cũng đã gần tám giờ tối mà cô chưa có gì bỏ bụng hết huhu.

đành cắn răng chịu đựng làm xong hết đống hồ sơ này rồi còn về. chứ cứ nhây nhây nữa chắc mười giờ cũng chưa về được nữa.

gõ gõ bàn phím, tay cô đau hết cả lên, đầu thì cứ ong ong. mà không làm xong kiểu gì cũng bị trừ lương mất.

sao mà cái số cô nó khổ dữ vậy nè.

khoảng chín giờ kém cô cũng hoàn thành xong công việc. bây giờ trong công ty còn mỗi mình cô.

lủi thủi dọn đồ đi về, trong đầu suy nghĩ không biết nên ăn cái gì.

đi một hồi thì lại đi ngang tiệm bánh của anh, thấy còn mở nên cô vào.

"thưa quý khách, bây giờ chúng tôi bắt đầu dọn tiệm nên chỉ nhận mua về chứ không ăn tại quán ạ."

cô bước tới quầy chọn bánh, hôm nay mua thêm một chút bánh ngọt để ăn tối. vừa tính tiền xong thì thấy anh từ bên trong bước ra.

nayoung vội chào anh tính rồi xoay người tính về.

"em ở lại ăn đi, để tôi bảo nhân viên về."

nói xong anh bảo nhân viên về thiệt, thôi thì người ta đã có ý mời thì mình không nên từ chối.

cô ngồi vào bàn lần trước cô đã ngồi. chỗ này có thể nhìn thấy người đi qua lại.

anh cũng kéo ghế ngồi cùng cô.

"cơn gió nào đưa em tới tiệm của tôi trễ thế này?"

"chắc gió biển á anh."

"em ăn tối chưa mà ăn nhiều thế này, không sợ mập à?"

cô vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh vừa trả lời.

"không có người yêu thì mập hay ốm quan trọng gì đâu chứ."

seokjin mỉm cười rồi hai người lại rơi vào im lặng. nayoung vẫn tiếp tục ăn hết cái bánh này đến cái bánh kia.

khi ăn hết chuẩn bị đứng lên về thì anh mở lời.

"em về à, có cần tôi đưa em về không?"

cô lắc đầu.

"thôi không cần đâu, tôi tự về được. bộ với khách nào anh cũng nhiệt tình thế này hả?"

anh cười tươi nói.

"không, với mỗi em thôi."

"ôi anh biết thả thính thế, vầy chắc nhiều cô mê lắm."

nayoung cũng đùa một câu rồi chào anh về. cô phải về đánh một giấc thật đã mới được, hôm nay mệt lắm rồi.

seokjin đứng đó một lúc nhìn theo bóng lưng nayoung dần mờ nhạt trong dòng người vội vã.

thật không hiểu sao, anh lại thấy hình ảnh của mình trong nayoung.

kẻ tổn thương giờ đây lại muốn giúp kẻ tổn thương khác.

thật lạ lùng.
__________________________

end.

15.08.2021

#nọn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip